Chương 68: Trách Vấn Tiểu Đường
"Kiki, theo em đáp sân bay về nhà cất đồ hay trực tiếp đến chỗ phòng tập?"
Giọng Hạ tỷ xen lẫn tiếng huyên náo của hành khách xung quanh nhắc nhở Hứa Giai Kỳ máy bay sắp đáp sân bay Bắc Kinh. Cô một lần nữa trở về Bắc Kinh, nhanh thật về rồi trước sau cũng đối mặt.
Cơn buồn ngủ dây dưa Hứa Giai Kỳ dụi mắt ngã dựa ghế, sau gáy bỗng dâng lên cảm giác lành lạnh hệt ai đó chằm chằm nhìn cô. Hứa Giai Kỳ rùng mình kéo kéo vạt áo, tia khắp một vòng xung quanh, không phát hiện điều khả nghi. Gọng kính đen bản to che khuất ánh mắt cảnh giác đề phòng.
"Chúng ta đến thẳng nơi tập đi Hạ tỷ!"
Hứa Giai Kỳ đưa ra lựa nhanh gọn, cô ngồi máy bay ngủ đủ rồi. Thời gian gấp rút, dù bài hát cũ vũ đạo thân quen, đứng trước sân khấu lớn Hứa Giai Kỳ đòi hỏi bản thân phải thật hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, không cho phép mắc lỗi sai sót nào. Xuống sân bay, một đường ra xe Hứa Giai Kỳ giữ nguyên trạng thái lầm lì im lặng, Hạ tỷ nghĩ thầm Hứa Giai Kỳ căng thẳng cho màn diễn nhóm sắp tới, ngồi ở ghế phụ nói với tài xế:
"Bác tài, làm phiền đánh xe đến phòng tập."
Phòng tập thưa thớt vài bóng người, ngoại trừ Ngu Thư Hân đáp chuyến bay muộn, nhóm The9 có mặt đông đủ. Tất nhiên, người Hứa Giai Kỳ né tránh gặp mặt cũng xuất hiện ở đây. Biên đạo vỗ tay kêu mọi người nhanh chóng tập hợp dợt vũ đạo, ai nấy thu lại cảm xúc riêng tư chuyên tâm tập luyện. Những lời cần nói hãy để sau đi, bọn họ không có nhiều thời gian mặc cả.
Hai tiếng trôi qua, các thành viên ca thán lôi kéo nhau nghỉ giải lao, cùng lúc Ngu Thư Hân đến. Thư Hân hý hửng từ cửa vui vẻ líu lo tay bắt mặt mừng. Lâu rồi The9 mới sum hợp đầy đủ nhốn nháo ồn ào mạnh ai người nấy tranh nhau đấu khẩu, vật nhau đùa giỡn trên sàn.
Viễn cảnh không khác gì những ngày đầu thành đoàn lập nhóm. So với trước kia, tình cảm thân thiết chẳng vơi đi phần nào, điểm đáng mừng là bọn họ bây giờ mỗi người dần định hướng lối đi riêng, trưởng thành tự tin hơn xưa một mình can đảm vươn ra biển lớn. Cảm giác rụt rè, tự ti khi xưa không còn nữa.
Thư Hân náo động đã đời, cái miệng nhỏ luyên thuyên nói quá nhiều khan khô cổ họng. Triệu Tiểu Đường từ đâu ân cần cầm theo nước đưa trước mặt cá con, Thư Hân ngạc nhiên nhận nước ngước nhìn em suy nghĩ một chút, ghét sát tai Tiểu Đường thì thầm:
"Tiểu Đường, về nhà ghé qua phòng chị có chuyện muốn nói với em."
Tiểu Đường mở to mắt hơi kinh ngạc, lỗ tai đỏ bừng bừng nóng hổi. "Thư Hân chủ động mời mình sang phòng chị ấy nói chuyện. Chuyện gì bí mật khiến Thư Hân không thể nói chốn đông người? Không phải là..." Tiểu Đường vẻ ngần ngại, Thư Hân đoán em không tiện lại bổ sung thêm:
"Hay chị qua phòng em!"
Câu nói bạo dạn chấn kinh Tiểu Đường, lần này em nghe rõ không lãng tai nha. Tiểu Đường lắc đầu xua tay lia lịa.
"Ah, hông cần chị nhọc công qua phòng em. Để... để em qua...để em qua. Tối tắm rửa xong em chạy qua phòng chị."
"Erh? Tiểu Đường có hiểu lầm ý mình hông vậy? Mình nói việc quan trọng cần thảo luận, mắc gì đợi tắm xong qua. Còn cái mặt đỏ chót như đít khỉ kia, Triệu Tiểu Đường, em đầu óc đen tối ah." Thư Hân nhíu mày bất mãn, "ờ" đại một tiếng có lệ. Tiểu Đường tắm hay không tắm liên quan cô, chuyện ảnh hưởng tới Giai Kỳ, Thư Hân nhất định làm sáng tỏ.
Mọi người lần lượt nhấc cơ thể tiến vào đợt tập luyện, Dụ Ngôn vừa nhảy mắt nhìn vào tấm gương đối diện to lớn phòng tập. Qua gương phản chiếu hình ảnh sống động thao tác vũ đạo của bọn họ liền mạch dứt khoát. Thế mà trong mắt Dụ Ngôn lại khác, nó chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh một người. "Hứa Giai Kỳ, chị ấy vẫn xinh đẹp, quyến rũ như ngày nào- Dụ Ngôn nhớ chị lắm."
Hứa Giai Kỳ tập trung di chuyển đội hình, mắt đối gương kiểm soát động tác biên độ. Lão sư bận việc rời đi sớm, cả bọn quen thuộc tự tập chỉ điểm nhau tìm ra lỗi sai. Hứa Giai Kỳ trông thấy Dụ Ngôn phân tâm, động tác mở rộng chân cũng chậm hơn mọi người một nhịp.
Hứa Giai Kỳ im lặng lần thứ nhất. Dụ ngôn tập sai, kệ em ấy.
Hứa Giai Kỳ im lặng lần hai. Dụ Ngôn cứ thế phát huy lỗi sai, Khổng Tuyết Nhi tinh mắt phát hiện chỉ điểm. Dụ Ngôn gật gù đã biết, Hứa Giai Kỳ mắt lạn một cái lướt qua.
Lần ba, Dụ Ngôn lặp lại y lần một, càng sửa càng sai. Hứa Giai Kỳ trong lòng thầm mắng Dụ Ngôn não rùa, tính cách cung xử nữ hoàn hảo khiến cô dùng dằn vướng bận. Hứa Giai Kỳ chán ghét Dụ Ngôn, dậm chân hầm hầm tiến thẳng tới con người ngu ngơ sửa mãi vẫn chứng nào tật nấy. Động tác này lọt vào ống kính lên sóng, người qua đường không khéo trách Dụ Ngôn xem nhẹ chương trình, nhảy hờ hợt cho có thiếu chuyên nghiệp, hình ảnh em gầy dựng sẽ bị hiểu lầm theo hướng tiêu cực.
Trái tim nhỏ thấp thỏm đập loạn trong lồng ngực, Dụ Ngôn rón rén lùi về hai bước, vẻ mặt Hứa Giai Kỳ hầm hầm khác gì hung thần xung phong giết địch. Dụ Ngôn biết mình tập sai động tác chậm nhịp, Khổng Tuyết Nhi vui vẻ sửa giúp em. Dụ Ngôn cố gắng theo kịp nhưng không được a, bài họ diễn lên sóng liếc sơ vài cái dễ dàng nhận ra Dụ Ngôn mắc lỗi. "Kiki, tha mạng ahhh!!!"
"Tập sai rồi. Chân trái dang rộng ra một chút, dùng lực tay mạnh hơn. Cổ chân đừng quá dồn sức dễ bị trật."
Hứa Giai Kỳ đứng sau lưng chỉnh một loạt động tác lỗi của Dụ Ngôn, mặt vô biểu tình. Dụ Ngôn căng cứng như rối gỗ để Hứa Giai Kỳ chỉnh chỉnh sửa sửa. Mùi hương nước hoa trên người chị làm em say mê, Dụ Ngôn nhớ hình như mình từng dùng qua nó. Đích xác chính là mùi trước kia Hứa Giai Kỳ hỏi em truy mua bằng được. "Hứa Giai Kỳ chị vẫn còn dùng nó?" Dụ Ngôn bất giác ấm lòng, Hứa Giai Kỳ lưu luyến mùi hương thuộc về em.
"Rõ chưa, Dụ Ngôn?"
"À...ờm...em rõ...rõ rồi. Kiki!"
"Rõ ràng trả lời cho có, đầu óc mơ hồ thả trôi sông. Tôi sửa cho em, em nhìn cái quỷ gì tôi. Hừ!!!" Hứa Giai Kỳ lười vạch trần Dụ Ngôn.
"Rõ rồi tự tập đi."
Chất giọng lạnh băng băng, Hứa Giai Kỳ để lại câu nói trở về vị trí ban đầu, các thành viên khác ngỡ ngàng Hứa Giai Kỳ hôm nay quá khác lạ. Cho rằng Giai Kỳ bay mệt mỏi cọc tánh một chút, thế là không ai nhắc đến nữa. Dụ Ngôn sau đó ngoan ngoãn tập xong động tác Hứa Giai Kỳ chỉ dẫn.
The9 trở về nhà sau buổi chiều, Triệu Tiểu Đường về phòng tắm rửa sạch sẽ. Bằng phương thức nhanh nhất chạy qua gõ cửa phòng Thư Hân. Cử gõ ba tiếng, bên trong vọng ứng thanh Thư Hân đi ra mở cửa, trên người còn quấn khăn tắm hiển nhiên họ Ngu mới tắm qua chưa kịp mặc đồ, tóc ướt nhiễu nước tí tách đọng trên sàn gỗ. Triệu Tiểu Đường nhịn nuốt ngụm nước bọt, hai má ửng hồng thất thố quay sang chỗ khác.
"Vào ngồi đi, chị thay đồ cái đã."
Thư Hân hé cửa nhường Tiểu Đường tự do vào phòng, cô đi thẳng phòng tắm thay đồ. Lúc Thư Hân trở ra, Tiểu Đường đã yên vị ghế ngồi ngay kệ sách chờ đợi.
"Hân Hân tử, chị tìm em có việc?"
Lòng bung lụa bên ngoài vẫn ổn trọng Triệu Tiểu Đường điềm tĩnh hỏi lý do. Thư Hân thấy trạng thái Tiểu Đường nghiêm túc, cô không vòng vo vào thẳng vấn đề.
"Tiểu Đường, em cảm thấy Hứa Giai Kỳ rất chán ghét?"
Triệu Tiểu Đường trong lòng đánh động một cái, "Thư Hân hỏi vậy là có ý gì? Chị ấy biết những gì về mình. Tại sao lại hỏi mình ganh ghét Hứa Giai Kỳ hay không? Thư Hân lén điều tra được tin gì hay sao?" Tiểu Đường lân la dò hỏi:
"Hân Hân tử, ý chị là sao?"
"Hứa Giai Kỳ là người quan trọng đối với chị em biết mà. Đụng vào cậu ấy là đụng vào chị."
"Thư Hân, em không làm gì Hứa Giai Kỳ hết. Tại sao chị..."
"Chị đã nói em làm gì Hứa Giai Kỳ đâu. Tiểu Đường, chưa đánh đã khai rồi."
"Chị....!"
"Tôi nói thẳng em luôn. Tiểu Đường em lén chụp ảnh Dụ Ngôn ôm ấp Hứa Giai Kỳ ở sân vận động để làm gì? Mục đích tung tin đồn khẳng định bọn họ hẹn hò, ghép đôi Hứa Giai Kỳ với Dụ Ngôn. Em cố ý phá hủy sự nghiệp hai người họ, là vì chị?"
"Em... điều đó sao chị biết?"
"Em nghĩ tôi là ai mà không biết."
Trước thái độ hoảng hốt của Tiểu Đường, Thư Hân đưa tấm hình em xem. Tiểu Đường thoáng chốc bất động, cứng miệng không nói nên lời. Người trong hình đúng là em, ai đã chụp tấm hình này.
"Hân Hân kẻ nào chụp tấm hình này?"
"Có quan trọng sao? Em không nghĩ đến hậu quả sự việc, tung đồn thất thiệt gây ác ý cộng đồng sẽ nhắm vào Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn thế nào. Ảnh hưởng không chỉ riêng hai người họ, mà là cả nhóm chín người chúng ta. Dụ Ngôn tin hắc bẩn, cộng đồng dựa việc đó đào móc gán em ấy tội danh dựa dẫm Hứa Giai Kỳ. Liên lụy hình ảnh thần tượng xấu khắp nơi. Chưa hết, tôi còn biết việc em ẩn ý ngầm gọi Dụ Ngôn nghe ngóng chúng tôi nói chuyện ngày hôm đó."
Thư Hân rũ mắt thất vọng, người cô yêu thương bản tính thay đổi ngày càng khiến cô không còn nhận ra một Tiểu Đường ngây thơ, hành hiệp trượng nghĩa thuở mới gặp lần đầu. Tiểu Đường cắn môi, dợm bước tiến về Thư Hân giải bày.
"Thư Hân, chuyện này đích thị là em..."
"..Là em làm..." Tiểu Đường nói chưa hết câu, Thư Hân chen ngang cắt lời một nhát đoạn tuyệt.
"Tiểu Đường, em nghĩ một tay che trời có thể tung hoành làm điều em thích. Nên nhớ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không ai để mắt có thể tự tác làm bậy sao? Uổng công tôi hy vọng đặt trọn niềm tin nơi em, Ngu Thư Hân tôi thất vọng về em quá rồi."
Nhắc tới càng nóng người, Ngu Thư Hân công bằng phải trái rõ ràng. Vạch trần tội lỗi Tiểu Đường cũng vì mặt mũi của cô. Hứa Giai Kỳ là bạn Thư Hân, cô vỗ ngực tự tin đòi lại công đạo cho cậu ấy, Tiểu Đường chính miệng thừa nhận lỗi lầm, Thư Hân há có thể bao che em ấy, đối diện Giai Kỳ lương tâm Thư Hân trả lời cậu ấy thế nào đây.
Chuyện chiếc xe cố tình đâm người hôm qua, Thư Hân nghe còn run sợ, liên quan đến mạng người, lại đồng nghiệp kiêm tỷ muội trong nhóm. Vụ Tiểu Đường không giải quyết một cách quyết đoán, Thư Hân làm sao đảm bảo với Giai Kỳ, Tiểu Đường không thoát khỏi hệ lụy. Thư Hân thở dài đầy tâm trạng.
"Tiểu Đường, em quên nguồn gốc xuất thân chúng ta từ đâu mà ra. Em ủ mưu tính kế chị đều đoán được. Lờ mờ cảm nhận em khác lạ sau vụ Dụ Ngôn lầm lỗi Giai Kỳ, em luôn thừ người né tránh tiếp xúc bất kỳ ai, là tự bản thân tội lỗi hay cố tình chạy trốn không muốn ai biết những việc em làm?"
Lần đầu tiên Ngu Thư Hân lớn tiếng với Tiểu Đường, giọng Thư Hân cao vút xen kẽ sự tức giận. Màn tai chấn đắc muốn điếc, Tiểu Đường cảm thấy Thư Hân hiện tại rất kinh khủng, lập luận sắc bén như lưỡi dao sắc bén kề cổ khiến Tiểu Đường dựng tóc gáy. Bí mật một tay em chôn kín bấy lâu nay bị Thư Hân đào ra hết thảy không đường chối cãi.
Tiểu Đường cơ trí lừa gạt một Dụ Ngôn ngơ ngác, qua mặt các thành viên The9, nhưng bỏ sót một Ngu Thư Hân tinh quái. Nên biết Thư Hân thuở bé lăn lộn trong giới thương trường, mánh khóe tiểu nhân đừng hòng qua mắt chị ấy. Người tính không bằng trời tính, Tiểu Đường có nằm mơ cũng không ngờ Thư Hân là người nắm rõ ý đồ của em, càng không thể phủ định chị ấy dùng hình thức mặt đối mặt vạch trần sự thật. Cảm giác bị người mình yêu nắm thóp, Tiểu Đường nghĩ thôi hô hấp càng không thuận, linh cảm sợi dây tơ hồng giữa em và Thư Hân có dấu hiệu đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro