Chương 67: Tỷ Muội Làm Lành
Hứa Giai Kỳ nằm trên giường giấc ngủ chập chờn, cô bắt lấy điện thoại nóc đầu tủ gọi cho Thư Hân. Hứa Giai Kỳ kể sơ loạt diễn biến lẫn nghi vấn suy đoán về vụ việc xảy ra đêm hôm. Ngu Thư Hân nghe xong một thân lửa cháy bùng bùng nhiệt huyết đòi một hai truy bắt thủ phạm. Hứa Giai Kỳ nói cô vẫn ổn, tạm thời sẽ cẩn thận cảnh giác đề phòng mọi thứ xung quanh. Thư Hân lúc này mới hòa hoãn thở phào.
Kẻ ở trong bóng tối bày trò nhắm về Hứa Giai Kỳ, Thư Hân suy nghĩ liệu kẻ đó có liên quan gì đến chuyện Tiểu Đường hay không. Vài lần cô và Hứa Giai Kỳ thông qua suy đoán cùng chung ý nghĩ kẻ hãm hại Hứa Giai Kỳ có đồng bọn phối hợp hỗ trợ nhau.
Gộp chung tất cả đầu mối liên quan, Ngu Thư Hân lòng càng xoắn xuýt muốn làm sáng tỏ sự việc nhanh chóng. Nếu đúng thật Tiểu Đường dã tâm giúp kẻ ác, Thư Hân lập tức cắt đứt tình cảm với em ấy, xử lý Tiểu Đường thỏa đáng. Bắt Tiểu Đường đối diện Hứa Giai Kỳ thú nhận mọi lỗi lầm.
Thư Hân chúc Hứa Giai Kỳ ngủ ngon rồi cúp máy, lăn tăn với đống giả thuyết ngổn ngang, Thư Hân bị tiếng gọi quản lý kéo về thực tại.
"Hân Hân tử, 2 ngày nghỉ phép của em tạm thời dời lại tháng sau nhé. The9 có buổi tổng duyệt đột xuất cho chương trình nhà đài. Thông tin tụi chị vừa nhận cách đây vài tiếng, bên Hứa Giai Kỳ nghe nói đã đặt sẵn lịch bay rồi, em cũng chuẩn bị tinh thần đi."
"Hả? Em vừa đặt chân đến Hoành Điếm hôm nay? Mai đòi người về Bắc Kinh chạy show, lịch gì đột xuất bất ngờ thế. Hứa Giai Kỳ, mới gọi điện cho em, chị ấy không nhắc đến nhỉ? Hừ, giám đốc Khương, anh thật không có lương tâm."
Đành rằng hiện tại mỗi người đều có lịch trình riêng cố định. Muốn thay đổi cần hỏi ý kiến người ta có đồng ý hay không. Khơi khơi thông báo đánh phủ đầu ai đỡ cho kịp. Lão Khương làm ăn thất trách quá mà.
Ngu Thư Hân lầm bầm thầm mắng giám đốc Khương. Dự định 2 ngày phép về nhà một chuyến hỏi tội Tiểu Đường, đâu bây giờ lòi ra cái lịch nhóm bất ngờ. Nhà thì có thể về, chưa biết có thời gian thẩm án họ Triệu kia không.
"Ây, Hân Hân muội muội xinh đẹp của tỷ, em mắng ai chị không ý kiến. Giám đốc Khương mà em cũng mắng, tiền lương mấy tháng nay coi chừng không tới tay ah."
Quản lý nghe Ngu Thư Hân luôn miệng rủa xả cấp trên, bộ dáng bà thím chửi thuê ngoài chợ chả kiêng dè nể nang ai, liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Thư Hân nào nghe lọt tai, lôi điện thoại bấm số giám đốc Khương đối chấp đúng sai. Quản lý hốt hoảng vội chấp tay cầu xin tiểu muội muội nửa đêm đừng gây loạn.
Thư Hân bĩu môi, không gọi nữa lòng có chút hung hăng dằn xuống. Đối với cô số tiền lương ít ỏi đó trừ hết cũng chả sao, Ngu Thư Hân đi làm vì đam mê, tiền bạc đối với cô không thành vấn đề quan trọng. Nghĩ tội quản lý vì cô mà bị cấp trên trách mắng nên thôi.
"Để lão trừ hết đi. Em mới không cần."
Ngu Thư Hân lèm bèm vài câu, nhấc mông đi dọn dẹp đống hành lý bừa bộn trên sàn. Quản lý quẹt mồ hôi trên trán, thầm cám ơn tiểu tổ tông chịu nghe lời mình.
------------------
Tại căn hộ 349, Bắc Kinh.
Như bao ngày, Lục Kha Nhiên sau khi kết thúc lịch trình riêng cùng An Kỳ, cô trở về nhà sau giờ cơm tối. Kha Kha cởi đôi giày đen xếp nó ngăn nắp vào tủ, rảo bước đi thẳng vào trong thả người nằm dài lười biếng trên chiếc sofa êm ái.
Phòng khách vắng tanh, đáng lý Dụ Ngôn giờ này ở nhà nấu cơm rồi chứ. Kha Kha ngóc đầu ngó xung quanh, phát hiện phòng Hứa Giai Kỳ sáng đèn thu hút sự chú ý. "Hứa Giai Kỳ quay phim về rồi sao?" Lục Kha Nhiên tò mò nhổm người sải bước chân dài hiếu kỳ đến xem.
"Dụ Ngôn, em làm gì trong phòng Kiki vậy?"
Kẻ ngốc nghếch mặc áo phông trắng, cùng quần cụt lui cui quét dọn căn phòng, nghe Lục Kha Nhiên cất tiếng hỏi bất chợt giật mình, phản ứng quăng cái giẻ ướt trên tay la lên:
"MÁ ƠI, CÓ MA!!"
"Ma cái đầu em ấy!"
Lục Kha Nhiên đánh bốp một phát lên đầu Dụ Ngôn. Ma cỏ gì giờ này, lén la lén lút trong phòng Hứa Giai Kỳ như ăn trộm. Bị Kha Nhiên bắt gặp hú hồn quăng cả giẻ lau bụi trên tay. Giẻ dơ dính đầy bụi bậm đen thui tung lên cao rơi tự do giữa không trung đáp cái "bẹp" trên đầu Kha Nhiên. Dụ Ngôn thổn thức mãi ôm cục u trên đầu, lúc này nhận ra không khí xung quanh có sự khác lạ.
"Ay nha! Xin lỗi chị, Kha Kha."
Có khói xám bốc lên từ đỉnh đầu Lục Kha Nhiên, vẻ mặt họ Lục hầm hầm sát khí. Dụ Ngôn biết mình lại gây họa, cắn móng tay đôi mắt rưng rưng ngập nước vô tội nhìn về phía họ Lục. Lục Kha Nhiên nhất thời bị vẻ bán manh của tiểu Dụ làm cho rung động, nhịp tim tự động tăng nhanh vài nhịp không nỡ buông lời mắng chửi. Dùng hai ngón tay bốc cái giẻ trả Dụ Ngôn, phủi bẹp bẹp đầu tóc ngắn, thắc mắc hỏi:
"Mỗi tuần em đều dọn dẹp phòng Kiki. Chưa đủ? Nay chưa đến ngày tổng dọn sớm vậy."
Từ khi Hứa Giai Kỳ trấn thủ đoàn phim, Dụ Ngôn thu liễu tâm tính rất nhiều. Trừ những lúc sáng tác nhạc hay đi làm, thời gian rãnh rỗi sẽ mò sang phòng Hứa Giai Kỳ dọn dẹp quét tước, đem toàn bộ quần áo chị ấy ra ban công phơi nắng, hoặc thay gra giường chăm sóc cây cảnh. Đêm tối hông chừng ôm chăn Hứa Giai Kỳ ngủ luôn ở đó.
Thời gian đầu Lục Kha Nhiên khá kinh ngạc bởi việc Dụ Ngôn làm, mỗi ngày lặp lại khiến Kha Kha cảm thấy tội nghiệp đứa nhỏ này. Sáng tối chui rúc ít khi trò chuyện cùng ai, tự lập rào cản ngăn cách mọi người. Cơn giận vì thế dập tắt, Kha Kha đồng cảm với độ si ngốc của họ Dụ.
Một ngày trời mưa to bão lớn gió đập ầm ầm, cửa sổ nước mưa hắc vào ướt nhẹp sàn nhà. Lục Kha Nhiên tất bật chạy đi đóng cửa sổ, qua phòng Hứa Giai Kỳ, Kha Kha bắt gặp tên ngốc này toàn thân ướt nhẹp dính đầy bùn đất, cuống quýt bê từng chậu cây Giai Kỳ trồng mang vào bên trong. Hoa được che chở an toàn ở một góc phòng, tối đó người nằm liệt giường. Ôi, nói ngốc quả không sai, Hứa Giai Kỳ thấy được chắc cảnh động lắm. Tiếc thay, người phát hiện lại là Lục Kha Nhiên.
Kha Kha bên cạnh chăm sóc Dụ Ngôn cả đêm, sáng hôm sau Dụ Ngôn tỉnh dậy bị Kha Kha đón đầu mắng cho một chập. Dụ Ngôn như đứa trẻ ngoan mím môi gục đầu cam chịu, Kha Nhiên ngừng mắng xoa đầu tiểu Dụ ngốc bảo em lần sau làm gì nhớ gọi chị ra phụ.
Nhà còn hai đứa, Kha Kha đôi lúc bận lịch riêng về trễ, dặn dò Dụ Ngôn ở nhà phải biết tự giữ gìn sức khỏe. Các thành viên khác bận rộn công tác xuôi ngược, khả năng không có ở nhà, nhỡ té xỉu bất chợt biết cầu cứu ai đây.
Dụ Ngôn hành sốt nghe Kha Kha ôn nhu lý giải càng thêm cảm động, khóc lóc nhào tới chộp lấy Kha Kha hòng ôm ấp. Người chưa kịp đụng, Kha Kha duỗi tay chặn đầu, chẹp miệng làm bộ sởn da gà né tránh. "Muốn ôm tìm Hứa Giai Kỳ mà ôm, Kha Kha này không cần em ôm ah. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm ôm ý đồ trét lên áo tôi sao. Nằm mơ. Quỷ nhỏ nhõng nhẽo!."
Mối quan hệ hai người từ từ hàn gắn tốt lên rất nhiều, Kha Nhiên thỉnh thoảng nhắn tin Hứa Giai Kỳ đều sẽ kể Dụ Ngôn nghe. Hứa Giai Kỳ ở Hoành Điếm bận bịu công việc, mỗi lần gọi Kha Kha sẽ trò chuyện hỏi thăm mấy câu, tất cả diễn ra bình thường duy nhất không đề cập đến Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ngồi kế bên Lục Kha Nhiên lắng nghe Hứa Giai Kỳ vui vẻ tâm sự công việc hàng ngày ở đoàn. Một mực giữ im lặng, Dụ Ngôn sợ bản thân vô tình ứng thanh Hứa Giai Kỳ nghe thấy sẽ mất hứng tắt máy. Hứa Giai Kỳ hiện tại tinh thần khá tốt, nói chuyện cởi mở hơn, Dụ Ngôn cũng không làm phiền quấy nhiễu cuộc sống của chị. Em chờ được.
"Quản lý thông báo ngày mai nhóm chúng ta có lịch chung, em nghĩ Kiki có thể về nhà ngủ. Tranh thủ chị ấy còn trên máy bay chợp mắt, ở nhà quét tước dọn dẹp phòng ốc. Kiki trở về thấy phòng sạch sẽ ngủ cũng ngon hơn.
"Nè, Kha Kha nghe em nói hông? Chị làm gì đờ người ra vậy?"
Dụ Ngôn tuôn một lèo giải bày, ngó sang Lục Kha Nhiên đứng ngơ ngác, vội lay hỏi họ Lục.
"Ờ...Chu đáo dữ hen, em dọn phòng Kiki xong chưa?"
Lục Kha Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, ho khan hai tiếng trả lời. Dụ Ngôn linh cảm Lục Kha Nhiên nảy ý xấu.
"Xong rồi. Chi vậy?"
"Sẵn tiện dọn phòng chị dùm luôn đi."
"Á à biết ngay mà, Kha Kha chả tốt tí nào." Dụ Ngôn giật giật khóe môi, ghét bỏ hướng Lục Kha Nhiên khinh bỉ.
"Chị có tay chân tự đi mà dọn. Hứ!"
Nói xong xách giẻ cùng bao rác ngoắt mông hướng ra ngoài. Để lại một Lục Kha Nhiên ấm ức không nói nên lời. "Hừ, cái đồ trọng vợ khinh hữu. Uổng công tôi thay Hứa Giai Kỳ chăm sóc em hàng ngày."
Lục Kha Nhiên thừa nhân buông tay Hứa Giai Kỳ, thích thì thích nhưng trước tình yêu si dại của Dụ Ngôn làm cô chùn bước, Dụ Ngôn tốt hơn Lục Kha Nhiên tưởng tượng. Bản thân ngầm hiểu Hứa Giai Kỳ còn yêu Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng đang chờ đợi cậu ấy. Mặc dù giữa hai người ngăn trở bởi vướng mắc chuyện cũ.
Lục Kha Nhiên tỉnh táo đủ hiểu nếu cô cố chấp theo đuổi Hứa Giai Kỳ, người chẳng đáp trả, ngẫu nhiên bản thân trở thành kẻ bị thương. Miễn cưỡng không hạnh phúc, Kha Kha cũng không phải loại người ham thích tranh giành.
Dụ Ngôn tích cực sửa đổi, Kha Kha ở bên ủng hộ cổ vũ em ấy, giúp hai người hàn gắn tình cảm, điều đó có ý nghĩ thực tế hơn. Nghĩ như vậy, Kha Kha thấy bản thân thật cao thượng. Dụ Ngôn thành công truy thê, công sức đóng góp Kha Kha không ít, hồng bao khẳng định dày hơn người khác ah.
Lục Kha Nhiên toan tính giơ ngón tay nhẩm đếm, tự cười khặc khặc vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Dụ Ngôn từ phòng khách lén nhìn vào rét run co giò bỏ chạy. "Kiki, chị mau về nhà nhanh. Kha Kha bị quỷ quấn thân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro