Chương 66: Hứa Giai Kỳ Suýt Bay Cái Mạng Nhỏ.
Đoàn phim đóng máy thuận lợi, Hứa Giai Kỳ nhận lời đạo diễn cùng mọi người đến nhà hàng dự tiệc tối. Lúc trở về dở chứng đòi đi dạo hóng gió mát. Nhà hàng cách khách sạn bọn họ ở không xa đi bộ một chút vừa hay tiêu cơm tối dễ ngủ.
Một vài bạn diễn có tâm nhắn nhủ nữ nhân buổi đêm ra ngoài không an toàn, ngỏ ý muốn cùng Hứa Giai Kỳ về chung. Hứa Giai Kỳ lịch sự từ chối, cô muốn có không gian riêng tư. Hạ tỷ thấu hiểu Hứa Giai Kỳ làm việc vất vả, vui vẻ đáp ứng chìu theo cô, cả hai xách túi đi dọc theo con đường mòn, bóng họ dài trải dưới ánh đèn vàng.
Gió đêm nhè nhẹ thổi bay bay làn tóc, mái tóc ngắn ngày nào nay có phần dài hơn đôi chút. Hứa Giai Kỳ rất thích nuôi tóc dài. Tóc dài làm được nhiều kiểu tóc khác nhau, tôn thêm nét quyến rũ của nữ nhân dịu hiền.
Tuy nhiên, fan của cô tức Hắc Kỳ Quân lại ưu ái mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ. Các bạn ấy nói Hứa Giai Kỳ để tóc ngắn rất soái, có khí chất nhìn tươi trẻ, khỏe khoắn phù hợp với cô. Hứa Giai Kỳ thật chìu fan cô ấy, từ đó tóc ngắn biến đổi phong cách theo cô đã vài năm rồi.
Hai người đi tới ngã tư, cước bộ dần thả chậm. Xe cộ về đêm thưa thớt vô cùng, người đứng đợi đèn đỏ cũng chẳng được mấy ai. Nhắm chừng còn hai mươi mấy giây chuyển đèn xanh, Hứa Giai Kỳ ngó quanh quất, cô nhíu mày nghĩ ngợi. Từ nhà hàng đến ngã tư chỉ có một đoạn ngắn, ấy mà chiếc xe lạ màu đen kia cứ rà từ từ chầm chậm nhích bánh.
Hứa Giai Kỳ sẽ không bận tâm cho đến khi đến ngã tư này, chiếc xe vẫn giữ khoảng cách nhất định bò theo sát. Nếu là đồng nghiệp, họ sẽ kêu Hứa Giai Kỳ lên xe đi nhờ, đằng này mặc nhiên im lặng gây chú ý.
Hiếu kỳ sâu đậm, Hứa Giai Kỳ bất ngờ xoay người về hướng chiếc xe, tò mò xem diện mạo kẻ ngồi lái là ai. Người trong xe hình như biết Hứa Giai Kỳ phát hiện ra mình, hắn nhấn đạp chân ga chiếc xe đột nhiên bật sáng đèn pha chói lóa, tăng tốc lướt ngang Hứa Giai Kỳ và Hạ tỷ. Hứa Giai Kỳ thở phào cho rằng cô đa nghi, ai đêm rỗi hơi theo sau rình mò cô chứ. Hạ tỷ bên cạnh lay cánh tay Hứa Giai Kỳ hối thúc đèn mau chuyển xanh sẽ không qua được.
Hứa Giai Kỳ oa ngáp một cái ngoan ngoãn để Hạ tỷ dắt tay qua đường, cả hai theo vạch kẻ trắng trên đường băng qua ngã tư, người trước người sau trông như giáo viên trông nom tiểu hài tử. Hạ tỷ đạp lên vỉa hè, quay đầu chờ Hứa Giai Kỳ lững thững bước phía sau. Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen lao đến với tốc độ thật nhanh, nó nhắm thẳng hướng Hứa Giai Kỳ đâm đến.
Đèn pha chiếu rọi thẳng mắt khiến Hứa Giai Kỳ bị chói, cô không hề biết điều gì đáng sợ đang xảy ra. Hứa Giai Kỳ lấy tay che mắt, dựa vào chút thị lực xuyên qua kẽ tay nhìn thấy chiếc xe điên cuồng xé gió lao về phía mình. Tình huống đột ngột phản ứng không kịp, tay chân Hứa Giai Kỳ bủn rủn, đứng ngây trơ giữa đường, đón nhận cái chết đang đến gần trong gan tấc.
"KIKI, CẨN THẬN!!!"
Hạ tỷ hét lớn, tay vươn ra nắm Hứa Giai Kỳ, lôi mạnh vào lề. Mưu đồ giết người không thành, kẻ ngồi lái tức anh ách, đập mạnh vào vô-lăng, điều khiển chiếc xe lao đi vun vút thoáng chốc đã biến mất dạng trong màn đêm. Hứa Giai Kỳ mạng lớn có Hạ tỷ kịp thời túm quẳng lên lề đường, cô ngã sấp trên vỉa hè mặt chưa hồi thần ngơ ngác. Hạ tỷ lật đật ngồi dậy kiểm tra sơ một lượt.
"Kiki, em có sao không? Chiếc xe đó không đụng trúng em chứ?"
Văng vẳng bên tai tiếng thở cùng giọng nói gấp gáp của Hạ tỷ, Hứa Giai Kỳ chớp mắt ngẩn ngơ, suýt nữa cái mạng nhỏ cô đi tong rồi. Có người muốn lấy mạng Hứa Giai Kỳ, trong lúc chiếc xe chạy đến Hứa Giai Kỳ nhận ra nó, chính xác là chiếc xe chạy ban nãy chạy sau lưng cô.
"Kiki, Kiki có nghe chị nói không?"
Hạ tỷ lo lắng mặt tái xanh, Hứa Giai Kỳ sẽ không bị đụng hư não chứ. Trời ạ, vừa ăn mừng phim đóng máy, người đã mất mạng thì đúng thật xui xẻo. Hứa Giai Kỳ theo sự giúp đỡ của Hạ tỷ đứng dậy. Tay chân trầy xước rách da đôi chỗ, ngoài ra không ảnh hưởng gì tới đầu óc. Hạ tỷ trút bỏ gánh nặng vỗ ngực hít thở vài hơi. "Hứa Giai Kỳ em hù chết chị rồi."
"Hạ tỷ, em không sao. Chiếc xe đó...."
"Chiếc xe đó làm thế nào?"
Lời nói lưng chừng làm Hạ tỷ khó hiểu, Hứa Giai Kỳ cứ nhìn chằm chằm dõi theo hướng chiếc xe vừa nãy phóng đi. "Bộ em ấy quen với chủ xe đó hay sao?"
"Chiếc xe đó theo dõi chúng ta, từ lúc ở nhà hàng đến đây."
"Cái gì? Xe đó theo dõi chúng ta, Hứa Giai Kỳ sao em khẳng định chắc chắn là nó?"
"Em vốn không để ý, nhưng chúng ta đi bộ một khoảng nó vẫn âm thầm chậm chạp theo sau. Vì thế em nghi ngờ, chính lúc quay đầu hiếu kỳ, nó bất chợt phóng vượt mặt chúng ta chạy đi mất. Ai có ngờ nó quay lại tấn công em đâu."
Hứa Giai Kỳ nói suy đoán trong lòng cho Hạ tỷ nghe.
"Haizz, vậy mà chị không phát hiện ra. Kiki, dạo gần đây em có gây thù gì với ai không? Chị đoán chủ nhân chiếc xe lấy mạng em không thành sẽ tìm cách khác hại em đó."
Ngẫm đi nghĩ lại trong hai tháng qua Hứa Giai Kỳ yên ổn đóng phim, cuộc sống khép kín chẳng gây thù chuốc oán ai, nay có người đến đòi mạng vô cớ cô làm sao biết. Hứa Giai Kỳ ngu ngơ lắc đầu bảo "Không có!" Hạ tỷ đau đầu xoa huyệt thái dương, trở về cần tăng cường an ninh cho nhóc con họ này Hứa mới được. Như nhớ ra điều gì, Hạ tỷ hỏi thêm:
"Kiki, lúc nãy em có nhìn rõ biển số xe không?"
"Em không thấy rõ, chiếc xe bật đèn quá mức chói mắt. Em hoàn toàn bị ánh đèn xe đâm đau mù."
Vô vọng rồi, nhớ bản số xe có thể trình báo cảnh sát truy lùng kẻ kia. Đằng này, nhìn không rõ biết ai mà báo án, Hạ tỷ thở dài hết hy vọng. Hứa Giai Kỳ dáo dác ngó nghiêng níu tay áo Hạ tỷ kéo kéo:
"Hạ tỷ, có thể nhờ lực lượng chức năng xem camera trên đoạn đường này ãh."
"Ừ nhỉ, em biết sao không nói sớm."
"Em mới nghĩ ra thôi."
Hạ tỷ liếc xéo Hứa Giai Kỳ. "Nhóc con em biết không nói ra còn làm khó tôi." đỡ Hứa Giai Kỳ nhanh chóng trở về khách sạn. Tối nay, tiểu Hứa và Hạ tỷ bị dọa cho trắng mặt rồi.
Về tới khách sạn, Hạ tỷ đuổi Hứa Giai Kỳ vào phòng khóa chốt cẩn thận. Sau đó lôi hộp cứu thương dự trù trong vali. Hạ tỷ bảo Hứa Giai Kỳ mau đi thay đồ tắm rửa, chị ấy thì loay hoay lục tìm bông băng và thuốc đỏ.
Hứa Giai Kỳ thay đồ đi ra, Hạ tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật dụng sơ cứu trên bàn. Tác phong vô cùng nghiêm túc khiến Hứa Giai Kỳ nhịn không nổi bật cười.
"Hạ tỷ, trầy xước chút xíu chị căng thẳng như đánh giặc vậy. Cái này em tự làm được."
"Hơ... Kiki, em không biết đâu làn da đối với diễn viên rất quan trọng nha. Nếu để lại sẹo sao này thật khó coi, mau ngồi chị sức thuốc cho."
Hạ tỷ nhích mông sang trái chừa chỗ trống Hứa Giai Kỳ ngồi vào. Bông băng kẹp thuốc đỏ sát vào vết trầy xước trên da thịt. Hứa Giai Kỳ mím môi chịu đau, cái mũi thút thít sắp khóc tới nơi. Hạ tỷ tội nghiệp Hứa hài tử, lực đạo trên tay giảm nhẹ.
Hạ tỷ chuyên tâm bôi thuốc cho cô, Hứa Giai Kỳ đột nhiên nhớ lại trước kia cũng có người đã từng dịu dàng bôi thuốc cho cô mỗi khi Giai Kỳ bị thương. Người ấy rất sợ Hứa Giai Kỳ đau, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khi thấy cô bất cẩn làm bản thân chảy máu.
Người đó thả nhẹ lực đạo trên tay cẩn thận chăm sóc vết thương Giai Kỳ. Mỗi lần chấm thuốc đều thận trọng dò hỏi Hứa Giai Kỳ có đau không? Có rát lắm không? Cẩn thận từng chút một, dỗ dành Hứa Giai Kỳ mỗi chỗ vết thương đều phồng má thổi nhẹ "phù phù" lên đó hòng xoa dịu chỗ đau. Hứa Giai Kỳ nhíu mày khó hiểu, người đó sẽ híp mắt thành tựu, trưng ra nụ cười hình thang đặc biệt chèn thêm một câu an ủi hống Hứa Giai Kỳ vui vẻ: "Làm như thế vết thương sẽ rất mau lành!"
Hứa Giai Kỳ khi đó vừa thẹn vừa vui, mỉm cười véo ngắt chiếc mũi thanh tú người kia, trò vặt vãnh cũng dám đem ra hống cô, nghĩ Hứa Giai Kỳ là nít lên ba sao. Người đó nghe Hứa Giai Kỳ nói, vẻ mặt vui vẻ bỗng chù ụ phồng má cong môi, hờn trách cô kéo hư chiếc mũi thanh tú của người ta.
"Người kia... dạo này sống có tốt không? Tinh thần khởi sắc hơn chưa? Vắng Hứa Giai Kỳ, có biết tự chăm sóc bản thân tốt lên không? Buổi tối có nhớ đóng mở ban công trước khi ngủ? Công việc có thuận lợi không?"
Muôn vàn câu hỏi đặt ra quẩn quanh cái tên Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ tạm trú ở Hoành Điếm ngày đêm bận rộn quay cho kịp tiến độ của đoàn, ngủ còn không có thời gian huống chi cần đến điện thoại hóng xem tin tức. Đối với cô Hoành Điếm chẳng khác gì một đất nước thu nhỏ nằm tách biệt thế giới, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn mù tịt thông tin bên ngoài.
"Kiki, xong rồi. Lên giường ngủ đi, còn thơ thẩn ở đó."
Giọng Hạ tỷ kêu réo Hứa Giai Kỳ quay về thực tại. Chị ấy cất dụng cụ y tế vào hộp đuổi Hứa Giai Kỳ lên giường ngủ. Hứa Giai Kỳ lấy làm lạ, Hạ tỷ còn sao chưa chịu về.
"Hạ tỷ, chị không về phòng mình nghỉ ngơi?"
"Đêm nay chị ngủ với em."
"Em ổn. Hạ tỷ chị vất vả nên trở về phòng nghỉ ngơi thoải mái hơn."
"Chị không an tâm em ngủ một mình đâu Kiki. Tối nay chị quyết tâm ở lại chiếu cố em. Vậy đi, không mèo nheo, lên giường ngủ cho tôi, mau lẹ!"
Hạ tỷ cứng rắn ra lệnh, cũng vì nghĩ an nguy Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ biết cô nói thêm gì cũng vô dụng, chị ấy quyết tâm làm ổ qua đêm ở phòng cô. Hứa Giai Kỳ nhích người nằm vào phía trong, chừa lại nửa giường cho Hạ tỷ. Để chị ấy ngủ sofa ngày mai ắt gãy cái lưng già mất, nữ nhân lớn tuổi không nên bạc đãi người ta nha.
"Hạ tỷ lên giường ngủ với em nè."
"Thoi khỏi, chị ngủ trên sofa. Ngủ đi, mai dậy sớm soạn hành lý trở về Bắc Kinh."
"Hả? Về gấp vậy, chị nói thong thả nghỉ dưỡng vài bữa nữa mà."
Thông báo đột xuất, Hứa Giai Kỳ nghe xong suýt lăn lọt giường. Công ty chủ quản đánh ập bất ngờ ai đỡ cho kịp. Tình huống này Hứa Giai Kỳ không hiếm gặp, nhưng các thành viên khác thì sao. Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm thầm nghĩ bên kia Ngu Thư Hân hẳn biết đã tin, với tính cách Thư hân ít nhất sẽ gọi chủ tịch hay quản lý làm loạn một trận tơi bời mới chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro