Chương 65: Chỉ Là Suy Đoán
*Phim trường 2 tháng sau*
"Cắt, Tốt lắm! Các ơn mọi người, vất vả trong nhiều tháng nay."
Đạo diễn ứng hô thanh, vỗ tay chúc mừng hoàn tất cảnh cuối bộ phim, mọi người reo vang hô hoán cuối cùng đã quay xong kết phim. Hứa Giai Kỳ cùng các bạn diễn cúi đầu cảm tạ ekip của đoàn thời gian qua vất vả chiếu cố bọn họ. Một người bạn diễn bỗng vỗ vai cô, chỉ chỉ về phía xa xa, nơi đó có người nhảy choi choi vẫy tay gọi Hứa Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, có bạn tìm cô."
"Ân!"
Hứa Giai Kỳ che miệng cười, sải bước thong thả đi đến chỗ nữ nhân tinh nghịch kia. Giai nhân trên người trang phục đỏ thẫm xuất hiện càng gần tầm mắt, Ngu Thư Hân to mắt tròn xoe tràn ngập ngưỡng mộ. Hứa Giai Kỳ hóa thân nhân vật vương giả, dạo bước uyển điệu trong đào hoa viên thơ mộng, Ngu Thư Hân suýt nghĩ bản thân xuyên về cổ đại gặp gỡ đại nhân vật công chúa đương triều nào đó.
"Dâng nữ Ngu Thư Hân tham kiến Hứa đại công chúa. Cô chúa, ngươi thật đẹp ãh, gả cho ta đi."
Ngu Thư Hân khách sáo tay trái đè tay phải đặt ngang ngực hành lễ bộ dáng lễ nghi nghiêm túc, khi nói đôi mắt lém kỉnh trộm lén nhìn Giai Kỳ nháy mắt một cái. Hứa Giai Kỳ thú vị, dang tay véo đôi má bánh bao Thư Hân lắc lư qua lại.
"Này, tiểu cá con đến còn bày trò nghịch ngợm. Mình bảo đạo diễn đuổi cậu đi đấy."
Đôi tay tiếp xúc làn da mịn màng trắng nõn hơn sữa. Hứa Giai Kỳ yêu thích véo thêm vài cái lực đạo vừa phải, tránh làm đau tới Thư Hân.
"Haha, đạo diễn sẽ không nỡ đuổi tiểu mỹ nhân như mình. Biết đâu còn mời mình tham gia phim sắp tới nữa thì sao."
Ngu Thư Hân tự tin có thừa, vỗ ngực chắc chắn. Đọ cái gì chứ về sự đáng yêu, linh hoạt Ngu đại mỹ nhân đứng thứ hai không ai dám xưng nhất. Cô đứng yên mặc Hứa Giai Kỳ cưng nựng má mình, mắt lim dim như mèo con thích thú tận hưởng. Hứa Giai Kỳ liếc mắt bĩu môi buông tay, Thư Hân học ai thói tự luyến bản thân thấy sợ.
"Xùy! Ngu mỹ nhân, ngài quá tự tin rồi!"
"Haha! Đa tạ Hứa cô nương quá khen."
Ngoài trời nắng gắt xuyên da, Giai Kỳ dắt tay Thư Hân qua bên lều trại của đoàn phim tán gẫu. Hứa Giai Kỳ nghĩ ngợi lý do Ngu Thư Hân vô cớ có mặt ở đoàn phim của cô. Không ngẫu nhiên người bạn này rãnh rỗi có thời gian đến thăm Hứa Giai Kỳ, Thư Hân làm việc luôn có chủ ý nhất định.
"Cá con, không đơn giản là đến chúc mừng đoàn phim mình đóng máy chứ?"
"Aiz...Kiki, cậu lúc nào cũng căng thẳng đoán mò."
"Mình đâu dám. Dựa theo tính cách cậu suy ra thôi."
"Hừ, bị cậu bóc trần hết vui rồi."
"Cậu nên tránh xa mình, mình có thuật độc tâm đấy."
"Ok! Né nè!"
Ngu Thư giả diễn động tác "Yes, ok!" vờ kéo ghế dịch ra Hứa Giai Kỳ hai bước. Hứa Giai Kỳ đưa Thư Hân một ly trà đào, cậu ấy vừa gọi chở đến đãi mọi người trong đoàn. Thư Hân tự nhiên thuận tay đón nhận, cắm ống hút "rột rột", hương vị trà đào mát lạnh giữa trời nắng nóng còn gì sảng khoái hơn. Thư Hân khà một hơi, tinh thần phấn khích thả lỏng. Sau đó ngó sang Hứa Giai Kỳ đang dựa ghế uống trà nói:
"Mình đến đây khai máy cho bộ phim mới, sẵn dịp đến thăm cậu một chuyến."
Biết ngay Ngu Thư Hân dễ gì thoát khỏi guồng quay công việc. Hứa Giai Kỳ vài ngày trước có nghe loáng thoáng Hạ tỷ nói Thư Hân tham gia khai máy ở Hoành Điếm. Cậu ấy đảm nhiệm vai nữ chính một bộ cổ trang thần tiên, bạn diễn nam là một diễn viên gạo cuội vừa ẵm giải nam diễn viên xuất sắc năm vừa rồi.
Đạo diễn là người kinh nghiệm lâu năm trong nghề trên tay cầm nhiều giải thưởng danh giá đòi hỏi cao khả năng diễn xuất nhân vật. Dự đoán Thư Hân chuyến này ăn không ích cực khổ, cần phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm đàn anh đàn chị đi trước. Nhắc đến Hoành Điếm người ta liền nghĩ đến thế ngoại đào viên. Bởi nó nổi tiếng là thiên đường phim trường cơ mà.
"Ừ. Mình có nghe phong phanh cậu sắp tham gia phim mới. Cá con, chúc mừng cậu thu tóm bộ phim thứ hai trong tay. Đạo diễn Tô nổi tiếng khó tính, nên cẩn trọng người ta một chút."
Hứa Giai Kỳ tri kỷ dặn dò Thư Hân, cá con nghe Giai Kỳ nhắc tên đạo diễn Tô, lỗ mũi hừ mạnh phì phò phồng má chán ghét.
"Kiki lời chúc mình sẽ nhận. Còn lão gia đầu Tô Tô ấy, ông ta chê mình mũm mĩm, kêu mình giảm cân. Kiki, mình hông có béo ah."
Ngày đầu khai máy đã chê người ta béo, Ngu Thư Hân nào chịu nổi đả kích. Trước khi nhận vai, cô tự mình ở nhà giảm đến hai cân phù hợp nhân vật tạo hình. Đạo diễn Tô vừa gặp mặt, khéo léo khen cô dạo này sắc mặt hồng thuận, thân hình béo tốt chả khác hất cả xô nước lạnh vào mặt họ Ngu. Cá con bức xúc kể lại.
"Thật vậy ha. Mình nhớ hồi ở Thanh2, cậu lên tận 7, 8 cân còn cười haha bảo ăn nhiều có sức vật lộn tay đôi mấy người kia. Nay giảm có hai cân. Ân, cũng còn tận 5, 6 cân tròn tròn đáng yêu."
Giai Kỳ nhìn lần lượt một vòng Thư Hân, vuốt cằm đánh giá. Thư Hân biết Hứa Giai Kỳ trêu chọc mình, tức phồng mang trợn má. Bạn bè gì kỳ cục kẹo!
"Oh! Còn một chuyện mình muốn nói với cậu, suýt quên mất tiêu."
Giọng Thư Hân dần thất lạc ỉu xìu, Hứa Giai Kỳ nhận ra sự khác thường nơi cô bạn, dõi mắt theo hành động của cá con. Thư Hân mở khóa điện thoại trên tay, lục lọi album hình ảnh giơ một tấm hình có nét mờ ảo đưa Hứa Giai Kỳ xem. Cậu ấy nói:
"Đây là tấm hình duy nhất một bạn fan đến cổ vũ chụp được cậu xem đi."
Hứa Giai Kỳ híp mắt nhìn kỹ, nó xác thực là tấm hình chụp vào hôm Dụ Ngôn cùng cô tham gia đại hội thể thao "Tiểu Cự Nhân". Từ góc độ người chụp quan sát, phía trước khoảng cách hai dãy ghế đứng một người, không khó nhận dạng kẻ nghi ngờ tung hint cặp Kỳ-Ngôn ngày hôm ấy, cô ta cũng cầm trên tay máy ảnh, giơ lên điều chỉnh ống kính. Hứa Giai Kỳ hai mắt mở to trân trối nhìn Thư Hân đang bật cười, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo cùng trào phúng.
"Kiki, ngạc nhiên không thốt nên lời luôn rồi? Ha hả, mình xem xong còn hoài nghi mắt mình bị vấn đề hay do não mình bị thiếu chất dẫn đến suy nghĩ loạn lạc." Ngu Thư Hân dừng cười, ánh mắt âm u sâu lóe hàn quang, chuyện như vầy người đó cũng dám làm.
"Mình đã không tin là em ấy, cho đến khi nhận ra máy ảnh quen thuộc cùng dáng người trong hình. Cái máy ảnh ấy chính mình gói quà tặng nhân dịp sinh nhật, là loại đặc biệt hàng hiếm giá thị trường khá đắt, trung quốc vài người săn được nó đếm trên đầu ngón tay."
"Cá con, nếu vì cái máy ảnh chưa chắc kết luận. Ngoài kia bao người giàu có, muốn mua một cái chỉ việc vung tiền sẽ nắm trên tay?"
Ngu Thư Hân lắc đầu, mệt mỏi nhích ghế kéo sát Hứa Giai Kỳ, ngả đầu tựa lên vai cậu ấy. Vai Giai Kỳ khá gầy, nhỏ bé ít thịt cơ bản không đáng dựa vào. Thư Hân thì không nghĩ vậy, Giai Kỳ luôn mang cảm giác an tâm, yên bình trấn an cơn sóng ngầm lay động trong cô, rất đáng tin cậy ỷ vào. Thư Hân nhỏ giọng thì thầm:
"Thật sự là em ấy mà. Huống chi..."
Thư Hân ngập ngừng, Hứa Giai Kỳ đưa ra giả dụ khá hợp lý. Nó khiến Thư Hân không dám khẳng định chỉ người. Sở dĩ Hân cô ghi ngờ vì kẻ kia tướng mạo hình thể quá giống người chị em hàng xóm cùng nhà.
"Ờ đúng rồi Kiki, cậu nhớ vào hôm Dụ Ngôn rình trộm hiểu lầm chúng ta nói chuyện không? Mình tự dâng lên suy đoán kỳ lạ."
Hứa Giai Kỳ nhăn mày, Ngư Thư Hân đột ngột nhắc Dụ Ngôn khiến cô không mấy dễ chịu. Hứa Giai Kỳ luôn muốn trốn tránh những việc liên quan đến Dụ Ngôn. Hai tháng nay cô sống rất yên ổn, tạm thời rũ bỏ những vướng bận ở Bắc Kinh, nay Thư Hân xuất hiện nhắc đến em ấy, Hứa Giai Kỳ cảm thấy bắt đầu phiền muộn nhiều phần.
"Chuyện đó thì liên quan gì?"
Đúng vậy! Liên quan gì, chuyện cũ trôi qua lâu rồi. Thư Hân nhắc nữa có ích gì đâu, giải thích kết luận xin lỗi rõ ràng, moi móc làm gì tổn hại tâm trí, đau não. Hứa Giai Kỳ càng khó hiểu cô bạn mình.
"Sao không liên quan. Cậu không thấy trùng hợp kỳ lạ sao?"
"Trùng hợp? Trùng hợp cái gì?"
Hứa Giai Kỳ gõ gõ đầu ráng nhớ lại. Hôm đó Hứa Giai Kỳ xin tan làm sớm, cô cầm tiền lương tranh thủ sang tìm Thư Hân gửi trả. Hứa Giai Kỳ cùng Thư Hân trong phòng ngồi chuyện trò to nhỏ thân mật, Giai Kỳ nói nhiều khát nước, tự nhiên xuống bếp rót nước uống, vừa mở cửa bắt gặp Tiểu Đường lù lù một đống đứng trước cửa, cả hai lùi bước đồng loạt giật mình cùng lúc.
Hứa Giai Kỳ thuận miệng hỏi Tiểu Đường làm gì thập thò trước cửa. Tiểu Đường ấp úng chỉ tay nhìn vào trong hỏi mượn Thư Hân ổ điện, em ấy đang cần nó. Thư Hân ló đầu đưa ra ổ điện, Tiểu Đường gật đầu nhận lấy rất nhanh chạy vụt về phòng đóng cửa.
Hứa Giai Kỳ đơn giản nghĩ ngẫu nhiên vô tình đụng trúng, bây giờ Thư Hân gợi nhắc khiến cô hoài nghi càng sâu động cơ của Tiểu Đường. Nhất là lúc chạm mặt, em ấy có phần bộp chộp như bị người bắt quả tang tại trận.
"Cá con, theo cậu Tiểu Đường nghe lén chúng ta nói chuyện, dấm chua tìm cách dẫn dụ Dụ ngôn sang để em ấy bắt gian mình và cậu lén lút tư tình. Chỉ là Tiểu Đường không nghĩ tới ý nghĩ của mình và Dụ Ngôn trái ngược nhau, mỗi đứa suy nghĩ một ngã. Gây nên cục diện rối rắm."
"Mình cũng nghĩ như cậu, Tiểu Đường lợi dụng Dụ Ngôn chia rẻ mình và cậu vì nghĩ chúng ta là một cặp ân ái. Nên tìm mọi cách gán cậu dính chặt Dụ Ngôn, ngăn cản cậu tiếp xúc kề cạnh mình."
"Cậu vạch trần chuyện này với Tiểu Đường chưa?"
"Vẫn chưa. Mình dự định khai máy được nghỉ hai ngày sẽ bay về là rõ sự việc. Để lâu, lòng mình chẳng vui vẻ chút nào. Mình cầm làm rõ mọi việc với Tiểu Đường, tên nhóc con đó tốt nhất khôn ra một chút đừng để mình tự tay hành quyết xử trảm em ấy."
"Cá con, chuyện này dính tới Tiểu Đường mình biết cậu ngã giữa khó xử. Cậu không nói được cứ để mình gặp em ấy. Dù sao, Tiểu Dường có khúc mắc với mình nói ra một lần phải trắng phân minh."
"Haizz, cậu lo bản thân trước đi. Tiểu Đường cứ để Ngu Thư Hân này đối phó."
"Thôi được. có gì nhớ báo mình biết."
"Uh, Kiki! Cậu ở đây cũng nên cẩn thận. Mình về đây, rãnh rỗi sang phim trường kiếm mình nha."
"Tất nhiên, cậu quên mình đóng máy rồi ah. Thời gian thong thả, ở bên đó chờ mình đi."
"Hảo. Mình về đây. Tạm biệt tiểu hồ ly!"
"Tạm biệt, cá con!"
Còn lại một mình trong lều, Hứa Giai Kỳ suy tư trầm ngâm. Ngu Thư Hân đem đến tin bất ngờ khiến não Hứa Giai Kỳ chưa kịp tiếp thu. Ngay cả Triệu Tiểu Đường cũng bị cuốn vào vòng xoáy rối mù này.
Linh cảm Hứa Giai Kỳ không sai, Tiểu Đường ngày đầu luôn nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt tình địch khó gần. Hóa ra, vì ghen nên bất chấp đúng sai. Hứa Giai Kỳ ai bảo đào hoa lắm làm chi tự chuốc họa vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro