Chương 64: Người Đi Kẻ Ở
"Dụ Ngôn! Cô nghi ngờ tôi có thể trực tiếp đến Ktv xem camera quay lại ngày hôm ấy."
"Thật ra, Tử Thiến xem trọng bộ phim đó từ lâu, khả năng phim sau khi phát sóng vai nữ chính có triển vọng bạo hồng rất cao. Cô ta không ngại bỏ công sức dò la thông tin mật biết vai chính đã chọn ấn định. Miếng mỡ ngon dâng tận miệng lại bị vụt mất, Tử Thiến tiếc rẻ vạch ra cái bẫy cướp đoạt này. Vô tình nghe trộm đoạn đối thoại ekip đoàn phim, Tử Thiến càng ngỡ ngàng người ấn định vào vai ấy chẳng ai khác chính là Hứa Giai Kỳ."
"Có lần Tử thiến tâm sự với tôi, ngày cô ấy đi thử vai bộ phim. Cô ta từ xa thấp thoáng bóng dáng ai đó rất giống Giai Kỳ đến hóa thân thử vận. Tử Thiến còn nói đùa với quản lý cô ta, nếu thật là Hứa Giai Kỳ, Tử Thiến quyết tâm bằng mọi cách giành cho bằng được. Tham gia cuộc thi Thanh2, Tử Thiến trổ hết tài năng dự thi đổi lấy thất bại ê chề. Về mảng điện ảnh, Tử Thiến tự tin kinh nghiệm diễn xuất phim trường bao năm há để chịu thua thiệt một kẻ vô danh. Ấy mà lời nói thật linh nghiệm ah."
Dụ Ngôn nghe xong nét mặt càng trở nên âm u. Không ngờ tâm địa Tử Thiến thâm sâu cay độc khó dò. Hóa ra sự có mặt của Dụ Ngôn đêm đó, ắt hẳn có vai trò liên quan. Phải chăng đều nằm trong bàn tính của Tử Thiến.
"Cô yên tâm, tôi sẽ đích thân đến quán nghiệm chứng. Còn một việc tôi muốn hỏi cô, Tiểu Dung đêm hôm đó Tử Thiến hối thúc gọi tôi đến, mục đích không chỉ đưa cô ấy về có đúng không?"
Tiểu Dung cắn môi lòng rối rắm, cô đã thề với Tử Thiến không hé môi tiết lộ sự thật cho bất kỳ ai. Ấy nhưng cô bị người ta dồn tới mức đường cùng, Tiểu Dung còn cách khai sự thật mới hy vọng bản thân an toàn giữ lại cái mạng nhỏ.
Huống chi, lúc cô lâm vào hoàn cảnh khốn khó, liều mạng tìm đến Tử Thiến cầu cứu, cô ta gạt tay phủi sạch mối quan hệ tỷ muội giao hữu. Ngầm đe dọa đem đoạn clip Tiểu Dung và gã kia tung ra, cá chết lưới rách xem ai thảm hơn. Tới đó, chính quyền sẽ tin lời ai, Tiểu Dung hay Tử Thiến?
Tiểu Dung cầu cứu người không thành, lang thang ngoài đường sống tạm bợ đến nhà còn không thể về. Nói đến đây, Tiểu Dung lòng thù hận cao ngất tận trời. Tử Thiến tàn nhẫn ép cô vào ngõ cụt, con chó khi dồn vào đường cùng cũng có ngày phát điên quay đầu cắn trả. Đừng trách Tiểu Dung vô ơn làm trái lời thề.
"Sao vậy? Cô có điều khó nói?"
Dụ Ngôn đợi cả buổi trời, Tiểu Dung ngậm miệng làm thinh. Bầu không khí căn phòng trở nên ngột ngạt, Dụ Ngôn thoái chí từ bỏ hỏi sang việc khác. Tiểu Dung lúc này thở dài mở lười biếng đáp trả.
"Đúng vậy!"
Lời khẳng định phát ra từ đôi môi mỏng như cái tát vả thật mạnh vào mặt Dụ Ngôn. Nhân sinh tồn tại nhiều bất ngờ, kẻ nói lời yêu mình không lâu trước đây lại cố tình dàn xếp đẩy mình vào âm mưu chiếm đoạt lợi ích cá nhân.
Ông trời thật biết trêu lòng người, Dụ Ngôn có ngày sáng mắt. Tử Thiến nữ nhân rắn rết bất chấp tình cảm bao năm thân thiết, xem Dụ Ngôn là con rối thỏa sức trên tay điều khiển. Mà Dụ Ngôn trước sau như một dùng tình cảm chân thành cư xử với cô ta. Chưa kể Dụ Ngôn luôn đứng ra giải vây, bảo vệ cô ta sau những tai tiếng vạ lây.
"Mời cô nói rõ hơn đi."
Tiểu Dung hít một hơi sâu, lục lọi ký ức đêm hôm đó nói với Dụ Ngôn:
"Từ đầu kế hoạch, Tử Thiến dự tính tự bản thân làm con mồi tự nguyện hiến thân trao đổi. Suy đi ngẫm lại, cô ta dời chuyển ý đồ sang cô. Gọi cô tới, thay cô ta cản rượu nhân dịp chuốc say cô, sau đó sẽ giao cô lại cho mấy tên nam nhân kia. Nhưng sau khi cô say khướt nằm vật vờ trên ghế, Tử Thiến ngẫm nghĩ thay đổi chủ ý. Có lẽ cô còn giá trị lợi dụng với cô ta hoặc trên phương diện tình cảm lưu luyến gì đó. Một ý do nào đó mà tôi chưa nghĩ tới."
"Tử thiến đã gọi cho tôi, chúng tôi đàm phán điều kiện với nhau: Lấy cuộc sống xa hoa phú quý đổi lại một đêm nồng nàn. Tôi lúc ấy túng quẫn tài chính đâm ra bị lời nói Tử Thiến dụ ngọt mê hoặc, đáp ứng đi xuống."
"Ở sảnh quán bar đếm đó, tôi lần mò trong khung cảnh đen tối, ánh đèn chớp nhoáng cùng âm thanh đinh tai nhức óc trong thấy Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên đưa cô đi rồi. Những sự việc trên một phần Tử Thiến kể lại tôi nghe. Tử Thiến có thói quen uống rượu say xỉn sau đó than phiền kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi vì bồi cô ta cùng uống từ đó hiểu thêm nhiều về con người cô ta."
Trách Tử Thiến đã quá chủ quan đối với Tiểu Dung, cô ta không ngờ thói quen thường ngày bán đứng chính mình, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Tiểu Dung nghe hiểu quá nhiều dã tâm hại người của cô ta, Tử Thiến bởi vì thế chưa dám động tay đến cô.
"Cô còn biết thêm chuyện gì nữa?"
Dụ Ngôn muốn từ Tiểu Dung khai thác tất cả sự việc liên quan đến Tử Thiến. Trông vẻ trắng bệch bơ phờ của nữ nhân kia, Dụ Ngôn hé môi đành thôi hôm khác lại hỏi tiếp. Trao thẻ phòng tận tay cho Tiểu Dung, Dụ Ngôn khuyên cô ở lại nghỉ ngơi cho tốt, thay tiểu Dung đóng cửa ra về.
Tiểu Dung nhìn cánh cửa đóng sầm, cụp mắt buồn bã. Chính cô vẫn không có lá gan nói ra toàn bộ sự việc đằng sau. Nếu kể ra, Dụ Ngôn còn dám chứa chấp cô mới lạ. Nếu có phép màu quay ngược thời gian trở về thời điểm ngày đó, Tiểu Dung không dại bắt tay hợp tác cùng Tử Thiến làm những việc trái với lương tâm. Suy cho cùng, đồng tiền là thứ ma lực khơi gợi dục vọng làm mờ mắt người.
---------------------
Bình yên tiếp diễn trôi qua, tới ngày Hứa Giai Kỳ xuất viện. Dụ Ngôn thức dậy thật sớm, tranh thủ đem nước ra ban công tưới chậu tường vi nhỏ. Tường vi sức sống mãnh liệt, tưởng chừng tàn úa chết khô nay phát triển xanh tốt, trên cành còn mọc thêm vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Dụ Ngôn mỉm cười yêu thích ngón tay chạm khẽ cánh mỏng rung rinh nâng niu.
Hoàn tất việc chăm cây, Dụ Ngôn thay một bộ đồ đẹp, lái xe tiến thẳng bệnh viện đón Giai Kỳ, trên đường còn tạt ngang cửa hàng hoa, với tay chọn một bó tường vi đỏ Hứa Giai kỳ yêu thích.
Tới nơi phòng bệnh trống trơn, chăn gra gấp gọn thay mới. "Người đâu? Hứa Giai Kỳ đâu rồi?" Dụ Ngôn ngơ ngác, dò lại số phòng, chính xác là phòng Hứa Giai Kỳ ở. "Chị ấy sáng sớm có thể đi đâu cơ chứ?" Dụ Ngôn xông xáo vào tận phía trong nhà wc tìm kiếm.
"Cô tìm bệnh nhân Hứa à? Cô ấy xuất viện rồi."
Áo trắng bác sĩ đẩy gọng kính mắt, dựa cửa rãnh rỗi đáp lời. Cô ta đích xác là Ham bác sỹ, trông dáng vẻ hốt hoảng Dụ Ngôn, Ham tỷ phỏng chừng người này sắp lật tung cái phòng truy tìm tung tích Hứa Giai Kỳ. Nghĩ thật đáng thương, bác sỹ Ham cố tình nán chờ ở đây thông báo.
"Kiki xuất viện rồi, cô biết chị ấy đi với ai không? Chị ấy trả phòng từ lúc nào? Có thể cho tôi biết được không?"
Dụ Ngôn gấp rút nhào tới hỏi liên tiếp, Ham bác sỹ sợ hãi thụt lùi về sau toát cả mồ hôi hột. Nữ nhân họ Dụ mãnh liệt công kích khác nào vũ bão, đây là định mưu sát người sao?
"Nè đừng tiến tới nữa... Cô từ từ hỏi. Tôi ...tôi trả lời không kịp nha."
Bác sỹ Ham lưng dính sát cánh cửa lắp bắp ngăn bước chân Dụ Ngôn:
"Bệnh nhân Hứa trả phòng từ sáng sớm. Quản lý cô ấy đích thân đến đón, hoàn tất thủ tục xuất viện. Cả hai rời đi cách đây không lâu. Ê...cô đi đâu đó...ê nè!"
Dụ Ngôn nghe Ham tỷ nói Hứa Giai Kỳ rời khỏi cách đây không lâu, vội chạy đuổi theo. Không quên ngoảnh lại cảm ơn bà cô áo trắng.
"Ham tỷ, đa tạ cô!"
Ham bác sỹ nhìn theo Dụ Ngôn mỉm cười, lắc đầu cảm thán: "Nữ nhân tưởng chừng đáng ghét hóa ra lại là một kẻ si tình." Cô ta cuối cùng chịu mở miệng gọi cô hai tiếng "Ham tỷ!" nghe mát lòng mát dạ làm sao.
Dụ Ngôn ra xe gọi vào số máy Giai Kỳ. Tiếng chuông đổ nhạc chờ thật lâu, người mới chậm chạp bắt máy. Dụ Ngôn ổn định nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực, nín thở lắng nghe giọng người mình yêu thương.
Hứa Giai Kỳ chần chừ bắt máy, ống nghe truyền đến tiếng hít thở của người kia. Cô mím môi rốt cuộc lên tiếng:
"Em gọi tôi có việc?"
Chất giọng trong trẻo vang lên, Hứa Giai Kỳ chịu bắt chuyện với em. Dụ Ngôn lưu luyến nắm chặt điện thoại thả nhẹ câu từ.
"Kiki...Sao chị không chờ Dụ Ngôn đến đón chị? Đêm qua Dụ Ngôn hứa sáng tới đón chị mà. Em đến bệnh viện không gặp được chị, bác sỹ Ham nói chị trả phòng từ sớm."
Hứa Giai Kỳ nhớ lại đêm qua Dụ Ngôn trước khi ra về, có hứa hẹn buổi sáng sẽ lái xe đến đón cô. Em đi rồi, chính Hứa Giai Kỳ gọi cho Hạ tỷ sáng mai đến đón cô trước Dụ Ngôn sẵn tiện đặt vé máy bay. Hứa Giai Kỳ không nuôi ý định theo Dụ Ngôn về nhà. Cô cần yên tĩnh một đoạn thời gian. Dụ Ngôn giữ lời đúng giờ đến đón, tìm không thấy người thì hoảng loạn gọi cô.
Hứa Giai Kỳ vốn nghĩ mặc kệ hết thảy, khả năng đoán được Dụ Ngôn tìm người không gặp, nhất định lật tung bệnh viện kiếm người. Nghĩ đến việc Dụ Ngôn chạy lung tung chạy loạn khiến người chú ý, Hứa Giai Kỳ đành nhấc máy trả lời.
"Có Hạ tỷ đến đón tôi rồi. Em về đi, với lại..." Hứa Giai Kỳ ngập ngừng hồi lâu, Dụ Ngôn kiên nhẫn lắng nghe, lòng phập phồng lo lắng, ngón tay siết chặt điện thoại căng thẳng cắn môi đến bật máu.
"Với lại... tôi sẽ không về nhà. Em đừng chờ tôi."
Hứa Giai Kỳ cứng rắn nói ra vài câu bóp nghẹn trái tim Dụ Ngôn. Nước mắt lặng lẽ rơi, Dụ Ngôn chớp mắt hai cái, cố ngăn tiếng nấc không để Hứa Giai Kỳ nhận ra giọng mình đang run rẩy, thả ra một cậu khẳng định.
"Kiki, em đã hiểu. Dụ Ngôn luôn ở nhà chờ chị về."
Dụ Ngôn nói hết câu lập tức cúp máy, em sợ Hứa Giai Kỳ đáp trả những lời khiến em đau lòng. Dụ Ngôn lựa chọn chờ đợi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, hai năm... Hứa Giai Kỳ sẽ trở về bên em.
Đầu dây đô...đô...thanh âm báo hiệu kết thúc cuộc gọi, Hứa Giai Kỳ giữ nguyên ống nghe bên tai. Nước mắt vô thức ướt đẫm cả gương mặt. "Tại sao? Tại sao lại cố chấp như thế? Dụ Ngôn, em hà cớ gìn giữ một tia chấp niệm vì chị. Chị cố tình làm đau em đó, chị đang trả thù em đó, cái đồ ngốc này. Khờ dại chờ đợi có ích chi, chị sẽ không quay về. Dụ Ngôn, đừng chờ chị nữa...đừng chờ nữa."
Hứa Giai Kỳ ôm lấy trái tim phản chủ, nó đang gào thét muốn giãy thoát khỏi lồng ngực. Cô đau quá! Lời nói Dụ Ngôn xát muối vết thương trong lòng khiến nó sinh đau. "Nhà" đối với Hứa Giai Kỳ mà nói có ý nghĩa to lớn, là nơi an toàn khi mệt mỏi có thể trở về, ấp ủ hơi ấm gia đình, thiêng liêng biết bao.
"Dụ Ngôn luôn ở nhà chờ chị về." Có người nguyện chờ Hứa Giai Kỳ - một kẻ nhát gan không thể chấp nhận đối diện với hiện thực trốn chạy thật xa.
"Em chờ tôi được bao lâu đây, chờ được cả đời không? Hứa hẹn thật nhiều, thực hiện bao nhiêu. Tôi tham muốn về bên cạnh em, nhưng lại sợ bên em tôi phải dùng cảm xúc thế nào đối diện với em. Tôi sợ làm tổn thương em thêm lần nữa, chỉ vì tâm lý chưa đủ sẵn sàng chấp nhận. Dụ Ngôn! Buông tay sẽ tốt hơn đối với chúng ta hiện giờ."
"Kiki, sao em lại khóc. Vết thương tái phát hả? Chúng ta quay về bệnh viện đi."
Hạ tỷ phát hiện Hứa Giai Kỳ ôm ngực co rút thành một đoàn, khuôn mặt đau khổ toàn là nước mắt, lo lắng vết thương tái phát đòi quay trở về bệnh viện.
"Em không sao, Hạ tỷ chúng ta bắt chuyến bay sớm nhất trở về Hoành Điếm tiếp tục quay phim. Em vắng mặt đã lâu, mọi người trong đoàn ắt hẳn rất lo lắng."
Hứa Giai Kỳ lau đi nước mắt, điều chỉnh tâm tình nói lên ý nghĩ. Cô đã hạ quyết tâm, không ai có thể cản trở ý định bản thân.
----------------
Dụ Ngôn như người mất hồn lái xe về nhà, gửi trả chìa khóa cho tài xế. Một mình trở về căn nhà vắng đi tiếng cười thường ngày. Gỡ đi cặp kính đen, để lộ đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều trong ngày.
Dụ Ngôn không về phòng mình, em rẽ lối bước sang phòng Hứa Giai Kỳ. Thả người tự do trên giường, xung quanh còn vương mùi hương của chị. Nước mắt lần nữa như mưa lũ ồ ạt dâng trào, Dụ Ngôn nấc nghẹn ôm chặt chăn gối, có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất mà Hứa Giai Kỳ để lại cho em.
"Kiki, Dụ Ngôn thật nhớ chị. Dụ Ngôn yêu chị, yêu đến mất hết lý trí rồi. Chị quay về với em đi! Kiki chị bỏ rơi Dụ Ngôn rồi. Chị không yêu Dụ Ngôn nữa sao? Dụ Ngôn ở đây chờ chị, chờ chị về nhà. Chị đừng đi lâu quá, Dụ Ngôn chờ không nổi sẽ đi tìm chị, Kiki... Dụ Ngôn sẽ đi tìm chị đó. Kiki....!"
Dụ Ngôn cứ nằm vật vờ như thế, khóc cạn nước mắt mệt lả rồi ngủ thiếp trên giường Giai Kỳ, căn phòng vắng chủ tràn ngập sự lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng đối với em, nó ấm áp một cách dị thường, chỉ vì căn phòng mang theo hương vị hơi ấm của chị- Hứa Giai Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro