Chương 60: Công Việc Cao Cả Của Bé Dụ
Tối đến!
Câu chuyện lặp lại như ban ngày, Hứa Giai Kỳ không phải thánh thần, đương nhiên làm sao nhịn tới ngày mai. Lăn qua lộn lại trăn trở trên chiếc giường màu trắng tinh tươm, Giai Kỳ cảm tưởng xuống giường, rất nhanh ý nghĩ đó bị gạt phăng từ bỏ.
Tự xử, cái này tự diệt bản thân, nơi đó vẫn còn ê buốt manh động không khéo dẫn đến chảy máu phiền phức to hơn. Dư vị cơn đau vẫn còn dai dẳng, mách bảo Hứa Giai Kỳ đừng nên làm liều.
Biện pháp duy nhất cô nghĩ đến là gọi người đến trợ giúp. Gọi bác sỹ? Như vậy làm phiền người khác quá không? Còn biết bao bệnh nhân cần họ điều trị ngoài kia. Vâng, Hứa Giai Kỳ từ khi nào tràn lòng bác ái từ bi, luôn nghĩ lợi ích cho cộng đồng, xứng đáng là công dân chuẩn mực trung hoa. Một phần, cô không thói quen để người lạ nhìn ngắm thân thể.
Vậy nhờ Dụ Ngôn thì sao? Này....
Ý nghĩ chợt thoáng qua đại não, Dụ Ngôn đích xác là phương án thích hợp nhất lúc này. Lắc đầu đập tan ý tưởng điên rồ ấy, nếu Hứa Giai Kỳ nhờ vả Dụ Ngôn khác nào tự chui đầu tìm đường chết. Nằm mơ, Hứa Giai Kỳ là người thù dai, mang thù tất báo huống chi Dụ Ngôn nợ cô một đêm chấn động điên cuồng.
Dụ Ngôn ngồi một góc nơi sofa chơi game điện thoại, đôi mắt thông qua ánh đèn ngủ lờ mờ lén trộm nhìn nữ nhân hở tí lăn lộn thở dài trên giường. "Hứa Giai Kỳ chưa ngủ, chị ấy không khỏe khó chịu chỗ nào sao?" Vứt điện thoại sang bên, Dụ Ngôn ấp úng khe khẽ cất tiếng hỏi:
"Kiki, khó ngủ hả?"
"Dụ Ngôn có thể giúp gì chi chị không?"
Tiếng Dụ Ngôn rất nhỏ, vang vọng cả căn phòng. Nữ nhân trên giường nghe thấy đột nhiên nín thở bất động. Dụ Ngôn kiên nhẫn chờ đợi mãi không có phản hồi, ngỡ Giai Kỳ đã ngủ, em nhún vai lượm điện thoại tiếp tục ván game dang dở. Hứa Giai Kỳ trên giường bất ngờ lên tiếng:
"Dụ Ngôn!"
Âm thanh nhỏ bé tiếng muỗi kêu lọt vào tai Dụ Ngôn như mệnh lệnh xuất binh. Chờ có nhiêu đó, Dụ Ngôn ném luôn điện thoại, lập tức có mặt trước giường nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh.
"Có! Dụ Ngôn đây chị!"
Hứa Giai Kỳ trợn trắng mắt, há hốc. Dụ Ngôn dùng tốc độ ánh sáng phi vèo một phát đứng trước giường bệnh. "Cái này quá sức người thường rồi Dụ Ngôn là siêu nhân ãh, vận tốc còn hơn ánh sáng. Tuổi trẻ sức khỏe tốt thật." Khóe môi nhéo nhéo co giật, Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm ca thán.
Dụ Ngôn đứng nghiêm trang, cặp mắt mong chờ háo hức chăm chăm vào cô, khiến Hứa Giai Kỳ lúng túng khó mở lời, tay vò nát góc chăn lưỡng lự. Cấp bách, quá cấp bách rồi, tiếp tục chịu đựng thận của cô sẽ hư mất, hậu quả về sau nguy hiểm khôn lường. Hứa Giai Kỳ mím môi tự nhủ vì tương lai sức khỏe Hứa minh tinh, Giai Kỳ tự vả mặt mình, đành nhờ tới Dụ Ngôn một lần.
"Tôi...lại muốn đi vệ sinh."
"Hả? Chị muốn đi vệ sinh?"
"Ha hả.!!Chờ Dụ Ngôn chút xíu.."
Dụ Ngôn không hiếm lạ chuyện nên làm thôi mà, em búng tay cái chóc lặp lại lời Giai Kỳ với âm độ lớn hơn.
"Tôi mắc vệ sinh...em...vui lắm sao?"
Dụ Ngôn oan ức lắc đầu xua tay.
"Á...Đâu có. Dụ Ngôn hông có cười đâu chị."
"Mồm ngoác ra thế kia, nói không cười? Chẳng lẽ trúng gió giật dây thần kinh khép miệng không được."
Hứa Giai Kỳ vặn vẹo khuôn mặt bắt bẻ Dụ Ngôn, bàn tay nổi ngứa râm ran rất muốn đánh người. Cô thu hết can đảm nói ra nhu cầu cấp bách bản thân, tên nhóc con này nỡ lòng nào cười vào mặt cô, còn bắt loa la làng hét to. Ở đây là bệnh viện, để người khác nghe được, Hứa Giai Kỳ còn mặt mũi nào gặp người ãh.
"Chị có thể xem là như vậy."
Dụ Ngôn bĩu môi thì thầm may mà Hứa Giai Kỳ không nghe thấy. Em vô tư cúi người bò xuống gầm giường, lôi bộ dụng cụ y tá gửi lại lúc chiều. Lúc ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt hầm hầm muốn đánh người của Giai Kỳ. Não xuất hiện vài dấu chấm hỏi(???), Dụ Ngôn lại làm gì sai ư?
Hứa Giai Kỳ lườm Dụ Ngôn, mắt nâu khẽ lướt ngang thứ kỳ lạ em cầm trên tay, nhíu mày thắc mắc chỉ:
"Kia là gì?"
Dụ Ngôn cười toe toét giơ ống dẫn trong suốt cầm trên tay, nói vô cùng tự nhiên.
"Là ống dẫn nước tiểu nha."
Hứa Giai Kỳ chân mày càng nhíu chặt hơn.
"Để làm gì?"
"Ờ thì...Giúp chị giải quyết vấn đề ó!"
Dụ Ngôn gượng gạo gãi đầu cười cười, hai má ửng hồng tiểu rượu oa. Kiki đặt câu hỏi làm khó người ta quá, Dụ Ngôn trả lời mới ngượng miệng làm sao.
"Không dùng! Đưa tôi đi nhà vệ sinh."
Hứa Giai Kỳ dứt khoát thẳng thừng từ chối, nghĩ tới công dụng cái ống dây đó dùng để dẫn... Hừ, Hứa đại minh tinh không dùng tới nó. Giai Kỳ ngọ ngậy nhích người liều mạng, Dụ Ngôn hốt hoảng lật đật ngăn lại hành động ngốc nghếch của cô.
"ÂY....Kiki, bác sỹ không chuẩn chị xuống giường. Hạn chế đi lại vết thương mới mau lành, em biết chị căm ghét dùng thứ này, em cũng vậy. Nhưng hết cách rồi, chị hãy tới nghĩ hậu quả bệnh tật về già, chịu ủy khuất một chút tốt cho sức khỏe bản thân. Để Dụ Ngôn giúp chị, Dụ Ngôn thề sẽ không cười chị. Kiki, hãy nghĩ cho sức khỏe mình. Xin chị!"
Dụ Ngôn tưởng tượng sâu xa, mắt ngập nước rưng rưng chân thành khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ, em tri kỷ xoa dịu trấn an tinh thần Giai Kỳ. Ngẫm lại cũng có lý, Hứa Giai Kỳ suy ngẫm hồi lâu chuyển biến tâm tình thôi không quấy phá. Nằm yên mặc Dụ Ngôn muốn làm gì thì làm.
Tay cầm theo bộ ống dẫn, Dụ Ngôn rụt rè, ngần ngại trước một Hứa Giai Kỳ lãnh đạm, vô cảm xúc.
"Làm đi!" Hứa Giai Kỳ hít thở sâu, hô thanh nhắm mắt phó mặc số phận. Nói đúng hơn, Hứa Giai Kỳ không có sự lựa chọn. Quá mất mặt rồi.
"Oh! Kiki, Dụ Ngôn làm nha chị."
Dụ Ngôn bé ngoan mạn phép Hứa tỷ tỷ. Kéo chiếc quần dài xuống gối, tay nắm một đầu ống dẫn cẩn thận đưa nhẹ vào bên trong. Động tác ôn nhu nhẹ nhàng tránh đụng đến vết thương Giai Kỳ.
Đầu ống còn lại dẫn xuống một cái chậu nhỏ để dưới sàn. Đối với công việc lần đầu này, Dụ Ngôn làm khá thuần thục, dù sao trên người Hứa Giai Kỳ có gì đặc biệt Dụ Ngôn đều nắm hết cũng đã sờ qua. Dụ Ngôn chuẩn bị kỹ càng sau đó lùi lại vài bước quay lưng, bịt hai tai nói.
"Kiki, chị cứ tự nhiên, Dụ Ngôn quay lưng, bịt tai lại rồi, sẽ không làm chị xấu hổ."
Một phút yếu lòng, nước mắt vô thức lăn trên đôi má, Hứa Giai Kỳ mím môi ngăn bản thân không phát ra tiếng. Dụ Ngôn ôn nhu, chân tình như vậy, hỏi sao cô nỡ hận em đây. "Không! Đây chỉ là do Dụ Ngôn muốn làm lành chuộc lỗi với mày, Hứa Giai Kỳ nhớ kỹ đêm hôm đó Dụ Ngôn đối xử thế nào với mày. Đừng dễ động lòng, Dụ Ngôn chỉ đang giả vờ chăm lo mày thôi. Có chắc tha thứ, Dụ Ngôn sẽ không bộc phát thú tính mà dằn vặn mày nữa không?"
"Dụ Ngôn, em buông tha tôi đi. Đừng để tôi cảm hóa rung động lần nữa vì em, tâm tôi chai lỳ hóa đá rồi. Em đừng dùng sự chân tình giả dối đốt nó cháy bỏng, tôi...tôi không thụ nổi đả kích đó đâu." Lí trí thanh tỉnh, Hứa Giai Kỳ càng tỏ ra chua xót.
"Xong...xong rồi!"
Dụ Ngôn quay lại, cố tỏ ra thật tự nhiên rút đi ống dẫn. Dùng khăn ẩm vắt khô lau qua tiểu Kỳ Kỳ, mặc quần đoàng hoàng cho chị. Cả quá trình hạn chế nhìn thẳng, Dụ Ngôn sợ Hứa Giai Kỳ ngại ngùng, tự ti mặc cảm. Chăm sóc Hứa Giai Kỳ ổn thỏa, Dụ Ngôn lại bê chậu nước tiểu đem đi đổ, vệ sinh bộ ống dẫn sạch sẽ. Dụ Ngôn cặm cụi âm thầm làm việc không lời than trách.
Hứa Giai Kỳ như con thỏ nhỏ nhút nhát kéo chăn qua đầu, chừa ra đôi mắt dõi theo bước chân Dụ Ngôn qua lại. "Xin lỗi, Dụ Ngôn. Tôi làm phiền em rồi."
Dụ Ngôn hoàn tất công việc, đi tới trước giường, nhẹ vén tóc mái lòa xòa trước trán Giai Kỳ. Chỉnh chăn mền ngay ngắn. Muốn chủ động hôn chị một cái, có lẽ thời điểm này không thích hợp đi. Dụ Ngôn tắt đèn phòng, đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ, bản thân lui về sofa cuộn người nằm ngủ.
Đêm đầu có thể miễn cưỡng nằm tạm, nhưng nhiều cái mỗi đêm cộng gộp co chân rút người Dụ Ngôn khóc ròng trong lòng nhiều chút ah. Trách thì trách ông trời quá ưu ái ban cho Dụ Ngôn vóc dáng cao ráo, chân dài m72 thon thả, nằm trên sofa nhỏ bé cong người chịu khổ co quắp như con tôm luộc.
Bệnh viện là nơi ưu tiên người bệnh, Dụ Ngôn chỉ là kẻ ở lại chăm sóc, thiệt thòi ngủ sofa không có lấy một cái chăn đắp, muỗi bay vo ve ù ù bên tai, điều hòa bật chạy vù vù xuyên đêm khiến Dụ Ngôn lạnh teo cóng. Chóp mũi đỏ ửng ngứa ngáy đánh cái "Ách xì". Khịt khịt mũi vì lạnh, Dụ Ngôn mất ngủ nhắm hờ mắt cầu mong đêm qua mau. Một tiếng trôi đi, tiếng "ách-xì" tuần hoàn lặp lại thưa thớt xuyên vào tai ai kia.
"Lên đây nằm."
Mí mắt kéo híp, chập chờn sắp đi vào giấc ngủ, Dụ Ngôn nghe tiếng Hứa Giai Kỳ gọi mình. Cho là bản thân nằm mơ, Dụ Ngôn không phản ứng.
"Hơ...!"
"Tôi đếm đến ba, không lên thì chịu lạnh đi."
"................."
"Một!"
"................"
"Hai!"
"................'
"B.....a....."
"Em đến đây!"
Dụ Ngôn nghiêng ngả ùa té chạy đến bên giường Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ cố tình nhích sang một bên giường chừa ra một khoảng trống lớn. Dụ Ngôn tần ngần ngơ ngác, em có nên leo lên nằm?
"Còn đứng đó?"
"Kiki, em ...chị cho phép em ngủ cùng chị?"
"Lắm chuyện trở về chỗ cũ."
"A...Haha... Em lên, lên liền đây."
Dụ Ngôn tâm tình nở hoa, nụ cười hình thang đặc trưng hiện hữu trên môi. Phóng vèo tựa cơn gió, thoáng cái đã yên vị nằm trên giường. Hứa Giai Kỳ dịch sát mép giường, chừa Dụ Ngôn hơn phân nửa. Hai người một giường, ở giữa để rộng khoảng cách trống trải vô vị.
Dụ Ngôn không đành lòng nhìn chị né tránh mình nép sát mép giường. Em tặc lưỡi thở dài.
"Kiki, tướng ngủ chị không tốt, em nghĩ chị nên nằm sát vào trong. Nhỡ ...tối ngủ mơ, cũng không bị lọt giường ãh."
Hứa Giai Kỳ nhường nhịn, chịu khó cùng Dụ Ngôn trải qua một đêm, coi như báo đáp việc tốt hôm nay Dụ Ngôn giúp cô. Ấy mà tên họ Dụ chả chịu yên, cái miệng bép xép khiến Hứa Giai Kỳ nảy sinh ý định một cước đạp bay khỏi giường.
Nghĩ thế nào Hứa Giai Kỳ cũng nghe ra Dụ Ngôn đang lên án chê trách tướng ngủ xấu nết của mình. "Hừ, dùng lời hoa mỹ nịnh hót chả phải ngụ ý chê nết ngủ xấu của mình sao. Dụ Ngôn, tôi dễ dãi với em, nhưng cái miệng của em lại gãy ngứa tôi."
Hứa Giai Kỳ có tật ngủ giữa đêm hay đá chăn, lại lăn lộn xoay vòng nháo nhào, nói chung nết ngủ rát ư là ba chấm. Dụ Ngôn nhiều lần nửa đêm ngủ bị đông lạnh phát hiện, lò mò trong tối kéo chăn đắp lên. Thoáng một chút lại y như cũ, dần dần hình thành thói quen mỗi khi ngủ đều túm gọn Hứa Giai Kỳ bọc kỹ trong chăn, tránh trường hợp nửa đêm rét lạnh.
"Không thích!"
"..........."
"Ôi trời! Hứa đại mỹ nhân, chị học đâu thói ngang ngược, bá đạo vậy?" Dụ Ngôn tròn mắt cạn lời câm nín, mỹ nữ an tĩnh dịu dàng thước tha đâu rồi? Ai cướp Hứa Giai Kỳ tỷ tỷ đáng yêu của Dụ Ngôn đi mất, để lại Hứa đại tỷ ngang tàng uy thế cường đại trấn áp Dụ Ngôn bé nhỏ này.
"A..aaaaaaa! Tiểu hồ ly tỷ tỷ, Hứa tiên tử cô nương gia không thể nào có sức mạnh cường thế áp đảo đến vậy. Một câu thốt ra như núi ngũ hành đè ép Dụ Ngôn nhỏ bé không dậy nổi. Kiki à, chị nỡ ăn hiếp Dụ Ngôn, câu nào cũng phản bác mạnh mẽ, Dụ Ngôn biến thành người lùn tí hon rồi oa oa oa!!!"
Nội tâm sụt sùi, Dụ Ngôn cảm thấy mình ngày càng thấp cổ bé họng trước Hứa Giai Kỳ. Em bị chính khí tràn cường đại của chị nhấn chìm, ngay khả năng phản đòn cũng không có. Số kiếp thê nô coi như gắn liền với cuộc đời từ đây.
"Kiki, nằm vào trong đi. Dụ Ngôn ngủ ngoan lắm, tuyệt đối không đụng tới chị. Dụ Ngôn thề á. Kiki."
"............."
Kiki, đi mà. Dụ Ngôn nói thật."
".........."
"Kiki, đại tỷ tỷ xinh đẹp."
".........."
"Kiki ãh!"
"CÂM MIỆNG!"
Hứa Giai Kỳ bị con muỗi họ Dụ tên Ngôn vo ve vòng quanh bên tai lãi nhãi, cái giọng nài nỉ nhão nhoẹt kích thích dây thần kinh nổi da gà. Hứa Giai Kỳ quen thuộc với tông giọng trầm ấm pha chút băng lãnh, Dụ Ngôn chưa từng nhõng nhẽo với ai. Bây giờ Hứa Giai Kỳ đã hiểu, Dụ Ngôn đích thực là "Dưa mọc trong hoa." Có tố chất làm thụ.
Ngủ không yên ổn, cái miệng nhỏ mà nói quá trời nói. Hứa Giai Kỳ nhăn mặt, hầm hừ cuối cùng cục cựa nhích người vào trong. Cô sợ đêm nay bị tên ranh con này làm cho mất ngủ. Tuy khoảng cách được rút ngắn hơn, giữa hai người không có đụng chạm. Dụ Ngôn cười hì hì hài lòng quẹt miệng, chẳng sợ tốn bao nhiêu nước bọt dỗ Hứa tỷ lăn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro