Chương 59: Hứa Tỷ Thật Là...
"DỪNG...!!!"
Dụ Ngôn bất giác mở to mắt đối diện khuôn mặt căng thẳng của Hứa tỷ. Bàn tay vừa chạm ở đai quần bị Giai Kỳ bắt lấy. "Ểh???" Dụ Ngôn chưa hiểu nguyên nhân, Giai Kỳ không ngôn ngữ dùng sức đẩy em ra ngoài đóng chặt cửa nhà vệ sinh.
"Kiki,...Em giúp chị mà...Haizzz!!"
Dụ Ngôn tha thiết gọi với vào, bên trong một mảnh yên ắng lạ thường. "Kiki, chị thật sự không cần Dụ Ngôn giúp chị sao? Dụ Ngôn nào dám nảy sinh tà ý, em thật tâm thật dạ chăm sóc chị mà." Dụ Ngôn tiu nghỉu, ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nguyện chờ Giai Kỳ. Đừng vội hiểu lầm Dụ bé ngoan nha, em cố ý nán lại phòng hờ Giai Kỳ đi ra, Dụ Ngôn lập tức có mặt bên cạnh nâng đỡ.
Trong nhà vệ sinh, Hứa Giai Kỳ tâm loạn vô cùng. Ký ức đêm hôm đó như bóng ma chợt hiện về, Dụ Ngôn dùng phương thức mạnh bạo xé đi chiếc quần dài, hung hăng muốn cô. Dụ Ngôn lúc đó tựa ác quỷ từ cõi địa ngục tìm về ám ảnh Hứa Giai Kỳ. Móng tay bấm sâu vào da thịt, Hứa Giai Kỳ cả người run rẩy. Đối với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ vừa yêu vừa sợ. Yêu em đến nỗi lậm sâu trong tiềm thức, sợ em trở thành bản năng. Trong nỗi sợ còn có hận, Hứa Giai Kỳ hận em không hiểu nỗi khổ tâm cô phải chịu, hận em bạo lực hành hạ cô.
Đành rằng là thế, Hứa Giai Kỳ vẫn không nỡ tuyệt tình đuổi Dụ Ngôn đi cơ bản cô luyến tiếc em, nhưng không có nghĩa Hứa Giai Kỳ tha thứ hành động ngông cuồng em đã gây ra. Ngay cả Ngu Thư Hân còn khuyên Hứa Giai Kỳ suy nghĩ cho kỹ, dẫu sao Dụ Ngôn cũng vì hiểu lầm mà gây nên nông nổi. Em ấy biết mình sai lầm ở đâu, cố gắng làm mọi cách chuộc lại lỗi lầm. Hứa Giai Kỳ nên suy xét cho em cơ hội?
*Cạch*
Cửa nhà vệ sinh bật mở, Hứa Giai Kỳ khó khăn vịn tường từng bước nhấc chân. Dụ Ngôn hai mắt sáng rỡ, vội đứng lên đỡ lấy chị. Hứa Giai Kỳ vẻ mặt tăm tối, cơ hồ gạt tay Dụ Ngôn một bộ cứng ngắt mím môi nhịn đau tập tễnh đi ra. Nhìn Dụ Ngôn, tâm tình trầm ổn trước đó của Giai Kỳ biến chuyển gợn sóng dao động, nhanh chóng lướt qua mặt em tiến ổ giường nằm.
Nhưng, bên dưới đau quá, bụng dưới của cô quặng thắt nhói lên theo từng bước đi, cơn đau gây choáng váng xông lên đại não. Hứa Giai Kỳ khom người ôm lấy bụng dưới nhăn mặt. Dụ Ngôn mắt thường quan sát nhận ra điều khác lạ nơi chị. Nhìn xuống lớp gạch men trắng sáng xuất hiện vài giọt máu đỏ lốm đốm, Máu xuất phát từ đáy quần Hứa Giai Kỳ kéo thành dòng dọc ống quần dài nhiễu xuống sàn.
"Không tốt!"
Dụ Ngôn thốt lên, quên cả việc chị chán ghét tỏ thái độ bài xích chính mình. Dụ Ngôn gấp gáp choàng cánh tay chị qua cổ, nhấc bổng Hứa Giai Kỳ đặt lên giường. Ù té chạy đi tìm bác sỹ cấp cứu. Vài phút ngắn ngủi một nhóm bác sỹ cùng y tá đổ ùa vào trong phòng, y tá thận trọng kéo màn che kín, thuận tiện đuổi luôn Dụ Ngôn ra bên ngoài hành lang đứng chờ.
Dụ Ngôn lòng như lửa đốt trăn trở đi qua đi lại ngóng trông vào phòng. Màn kéo che đi hết thảy khiến em không thể quan sát tình huống Hứa Giai Kỳ ra sao. "Dụ Ngôn a Dụ Ngôn, mày thật vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Hic..Phải làm sao đây, Kiki chị nhất định khỏe mạnh không có việc đi. Tại sao lại chảy máu nhiều như vậy, mình đã rất cẩn thận chăm nom chị rồi mà."
Dụ Ngôn ngồi ở băng ghế trống chờ đợi thật lâu, đoàn người y bác sỹ mới bình thản đi ra. Oan gia nghiệt ngã, Dụ Ngôn gặp lại "Bà cô khó tánh" hôm nọ, trông thấy Dụ Ngôn, nữ bác sỹ tâm bắt đầu đánh lô tô, lẩm nhẩm thần chú "Không nên khẩu nghiệp".
"Là cô! Hừm, canh bệnh nhân thật có tâm."
"Bà cô, mau cho tôi biết Kiki sao rồi, chị ấy có làm sao không?"
Dụ Ngôn mặc dù không mấy thân thiện với nữ nhân đóng vai thiên thần áo trắng này, nhưng cô ta đứng ở cương vị là bác sỹ trực tiếp khám cho Giai Kỳ. Dụ Ngôn nhẫn nhịn xuống nước khẩn thiết hỏi han. Tình thế cấp bách Dụ Ngôn nào chú ý cách xưng hô, nữ nhân này thì lại có. Thiếu nữ người ta trẻ trung nhiệt huyết vừa mới bước qua ngưỡng 25 vào lời Dụ Ngôn hóa thân bà cô già khó tánh, ai mà chấp nhận nuốt trôi cụm từ "bà cô" cho nổi.
"Gọi tôi Ham tỷ. Với lại, tôi không phải bà cô già."
Ham bác sỹ đen mặt, nữ nhân chán sống dám chê cô già. Ừ thì già cỗi trong tâm hồn, vẻ ngoài vẫn non xanh mơn mởn đó thôi. "Dám chê lão nương lớn tuổi, tôi cho cô lo sốt ruột chết chơi." Khóe môi khẽ cong Ham tỷ nổi hứng trêu chọc Dụ Ngôn, vẻ mặt cô ta rất tự kiêu nhìn vào chỉ muốn đánh một trận. Dụ Ngôn dằn lòng từ bi không nên đánh người. Lần nữa nhấn mạnh câu từ.
"Cô lớn tuổi hơn tôi, gọi bà cô già thì chịu đi. Nói tôi biết tình trạng Giai Kỳ ra làm sao rồi. Tên cô thế nào thì mặc xác cô, không liên quan đến tôi. Mau nói Kiki rốt cuộc bị gì?"
Bác sỹ Ham ngẩn ra, nữ nhân này cũng quá dữ dằn, đùa vui một chút đã xù lông nhím tuôn xả nước miếng mắng người. "Haizz... Gọi một tiếng Ham tỷ dễ nghe thì lăn ra chết sao, tôi chỉ muốn nghe âm thanh ngọt muội gọi tên mình thôi mà. Ở ngoài kia có hàng trăm muội muội xếp hàng đòi gọi tên tôi còn chưa được phép gọi đó. Nể tình cô là mỹ nhân tôi nhịn." Bác sỹ Ham vờ khụ hai tiếng thu hồi nét cợt nhả trên mặt, nghiêm túc hỏi qua Dụ Ngôn.
"E...Hèm! Các người có nghe lọt tai lời tôi nhắc nhở? Ừm...Tôi biết hiện đại người dân suy nghĩ thoáng, nữ- nữ yêu đương là chuyện bình thường, không khó để tôi nhìn ra hai người là một đôi nha. Tôi dặn kỹ càng đừng làm chuyện thân mật trong thời gian này, rất nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến cơ chế bệnh nhân. Các người ngược lại thực hiện trái lời tôi."
"Tôi...Chúng tôi không có làm chuyện đó. Hứa Giai Kỳ, chị ấy tự đi xuống giường vào nhà vệ sinh. Sau khi đi ra đã bị vậy rồi."
Dụ Ngôn kể rõ diễn biến câu chuyện, lúc giải thích mặt cơ hồ ẩn hiện nét hồng hào. Em và Giai Kỳ là quan minh chính đại, tên Ham bác sỹ kia lại nghĩ hướng tiêu cực. Không nói rõ ràng cô ta sẽ chỉa ý nghĩ xấu về Hứa Giai Kỳ. Ham bác sỹ gật gật vuốt cằm đăm chiêu.
"Nha...Ra là thế! Ừm...Theo cô kể suy ra kết luận, bệnh nhân Hứa vết thương bị động, dẫn đến xuất huyết thôi. Tôi đã sơ cứu qua, tạm thời ổn thỏa. Nhắc nhở cô không việc gì thì đừng kích động tinh thần bệnh nhân. Còn nữa hạn chế đi lại tránh động vết thương, nếu mắc vệ sinh có thể dùng tới ống dẫn nha. Nhớ cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, chậm trễ sẽ mất công dụng của thuốc."
Ham bác sỹ cố ý ghé sát tai Dụ Ngôn thì thầm, cô ta thích thú nhìn vẻ mặt Dụ Ngôn khó xử, đỏ còn hơn tôm luộc, hả dạ ngửa đầu cười haha dắt theo y tá điều dưỡng đi rồi.
"Đồ...Đồ bác sỹ không có lương tâm, nữ nhân xấu tính lại xấu nết. Cô nhất định không lấy được chồng, sẽ không ai yêu thèm để ý nữ nhân như cô. Bà cô vạn năm thụ thụ thụ!!!" Dụ Ngôn thầm chửi rủa nữ bác sỹ tên Ham gì đó dám trêu chọc mình. Chù dập cho cô ta ế cả đời không ai yêu, dù có người yêu mãi mãi nằm dưới muôn đời không có cửa lật. Phì Phì...
Dụ Ngôn rụt rè lách người vào phòng, Hứa Giai Kỳ mở mắt nằm đó. Lần này Dụ Ngôn học ngoan, không dám làm phiền Hứa Giai Kỳ, tránh chị cảm giác chán ghét mặt mình. Dụ Ngôn đến ngồi bên sofa, bộ dáng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lấm lét trộm dõi theo Hứa Giai Kỳ. "Kiki!Chị cần gì, Dụ Ngôn đem đến đưa chị."
Hứa Giai Kỳ không tự nhiên nằm trên giường, ánh mắt sáng hơn đèn pha từ Dụ Ngôn quá nóng bỏng chằm chằm nhìn thẳng cô, Hứa Giai Kỳ không tài nào chìm vào giấc ngủ. Thở dài, nhớ lại lời nữ bác sỹ nghiêm khắc căng dặn cô không nên đi lại tránh động vết thương bên trong, việc gì cần thiết cứ việc mở miệng gọi cô ta. Bác sỹ nói tới đây, hất mặt ra bên ngoài phòng ngụ ý Hứa Giai Kỳ thoải mái sai sử Dụ Ngôn ngoài kia. Thời gian tích tắc trôi qua, Hứa Giai Kỳ bụng đói ục ục kêu vang.
Lúc sáng Khả Dần đem cháo đến, Hứa Giai Kỳ miệng không khẩu vị liếm láp vài miếng qua loa. Hậu quả bây giờ đói meo râu, ngước lên bàn trà đằng xa xa, cà-men cháo Dụ ngôn đem đến còn đặt tại nơi đó. "Đói quá đi, mình có nên hay không gọi Dụ Ngôn đem cháo qua đây. Tự lết qua đấy thì sao ta? Ây da, bụng nhỏ à, mi làm khó chủ nhân mi rồi."
Ngẫm nghĩ nát óc, Hứa Giai Kỳ đáng thương xoa cái bụng nhỏ đang kêu gào phản kháng. Cô liếc mắt bá đạo ngón tay ngoắc ngoắc Dụ Ngôn. Dụ Ngôn phấn khích bé ngoan chạy đến bên giường hai mắt long lanh mong cầu Giai Kỳ sai khiến. Bộ dạng hào hứng chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi phía sau ngoe nguẩy.
Hứa Giai Kỳ thầm kinh ngạc, cô chỉ tùy tiện ngoắc tay ra hiệu. Dụ Ngôn lại phát vui mừng như được mùa. Trạng thái hơi khác so với ngày thường, Hứa Giai Kỳ hoài nghi Dụ Ngôn có phải té ngã đập đầu ở đâu rồi hông. Hứa Giai Kỳ làm mặt lạnh tanh, ngang phè phè thốt lên hai tiếng:
"Tôi đói!"
"Kiki, chị đói? Tốt, chờ em chút xíu. Dụ ngôn đi hâm lại cháo cho chị, ở yên đây chờ em nha, Dụ Ngôn rất nhanh sẽ quay lại."
Dụ Ngôn lăng xăng ôm cà men cháo đem bỏ vào lò vi sóng. Qua vài phút đã dâng cháo nóng đến tận giường Hứa Giai Kỳ. Đỡ chị nhẹ nhàng ngồi dậy, Dụ Ngôn ân cần lót thêm cái gối phía sau làm đệm lưng giúp Hứa Giai Kỳ dễ chịu dựa vào. Cà- men cháo cầm trên tay, Dụ Ngôn do dự nửa ngày, cuối cùng mở lời trưng cầu ý Giai Kỳ:
"Kiki, em ...Em đút chị ăn được nha?"
Lời nói nghe ra có chút phát run, Dụ Ngôn sợ chị phản ứng như lúc sáng, xem em như người vô hình, không thèm liếc mắt cần em. Hứa Giai Kỳ hài lòng trước một Dụ Ngôn bé ngoan, sẵn dịp ưu ái Giai Kỳ nghĩ cách hành hạ Dụ bảo bảo một chút.
"Ừm."
Ngắn gọn xúc tích có sự đồng ý từ Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn đem cháo bày ra. Mùi cháo thơm lừng kích thích vị giác, Hứa Giai Kỳ bụng đói reo vang. Thật mất mặt cô dùng tay che lại cái bụng phản chủ. Dụ Ngôn mắc cười ráng ngậm chặt miệng không dám chọc ghẹo Hứa Giai Kỳ, tay khuấy đều cháo múc một muỗng đầy đưa lên miệng thổi thổi.
"Kiki....a......!"
Dụ Ngôn đút Hứa Giai Kỳ muỗng đầu tiên, Giai Kỳ ngậm vào miệng vội nhè trở lại. Mặt nhăn một đoàn bực dọc nói:
"Nóng!"
"Nóng...nóng lắm hả? Xin lỗi, Dụ Ngôn sẽ thổi thật nguội cho chị. Há miệng em xem nào, có bị bỏng đến lưỡi không? Kiki! Xin lỗi chị, Dụ Ngôn quá bất cẩn. Xin lỗi...!"
Dụ Ngôn buông cháo miệng rối rít cúi đầu xin lỗi Giai Kỳ, nhận về mình sai sót bất cẩn. Đáng thương bé Dụ nào hay Hứa tỷ xuất thân ngành diễn, một trò mẹo vặt cỏn con khiến Dụ Ngôn tay chân bấn loạn, hoảng hồn bạt vía. Hứa Giai Kỳ nhếch môi cười, rất mau trở lại trạng thái ngờ vực, lườm Dụ Ngôn nói:
"Không sao!"
"Kia...Lại há miệng a. Lần này đảm bảo không nóng."
Dụ Ngôn chu chu miệng nhỏ, thổi phù phù. Dùng môi cảm nhận độ ấm nóng của cháo, vừa vặn mới đưa tới kề môi Giai Kỳ. Từng muỗng đút ăn đều rất cẩn thận, Dụ Ngôn ân cần thổi âm ấm sợ chị bị nóng làm bỏng lưỡi.
Hứa Giai Kỳ mặc nhiên vui vẻ ăn thật ngon miệng, cháo cá rất hợp khẩu vị cô. Hứa Giai Kỳ suy đoán cháo này hẳn Dụ Ngôn tự thân ở nhà nấu đi. Thịt cá rất tươi ngon, dai ngọt, lại không ẩn mùi tanh hòa quyện với mùi gạo tạo nên hương vị đặc trưng của món. Gia vị nêm nếm vừa miệng, ở nhà hàng chưa chắc đã ngon như vậy. Dụ Ngôn đút cháo Hứa Giai Kỳ chỉ việc há miệng nuốt vào.
Chẳng mấy chốc, cà- men cháo vét đến tận đáy. Dụ Ngôn rút khăn giấy ôn nhu lau đi vệt cháo còn vương trên khóe môi Giai Kỳ, cô đứng hình vài giây ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Dụ Ngôn mỉm cười, thu thập gom dọn sạch sẽ. Đỡ Hứa Giai Kỳ nằm xuống giường ngủ, chính mình đi rửa chén bát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro