Chương 57: Nhận Lỗi Có Dễ Tha Thứ
*Cạch!*
"Kiki, chưa tỉnh à?"
"Vẫn chưa. Bác sỹ vừa khám, cô ta nói Kiki mệt mỏi muốn nghỉ ngơi chưa muốn tỉnh. Hân Hân tỷ đến thăm Kiki?"
"Ừm!"
Ngu Thư Hân tan làm trốn quản lý đến thăm Giai Kỳ, cô mở cửa trông thấy Dụ Ngôn cặm cụi bên giường vắt nước lau người Giai Kỳ. Thư Hân mặc dù tức giận Dụ Ngôn hành hạ Giai Kỳ, song em ấy vẫn là út cưng mà cô thương yêu nhất. Giận thì giận, đánh cũng đã đánh trông dáng vẻ mặc cảm tội lỗi, tiều tụy của em ấy đủ hiểu Dụ Ngôn thức trắng cả đêm bên cạnh chăm nom Giai Kỳ. Bộ quần áo em ấy mặc trên người vẫn là bộ ngày hôm trước nhàu nhĩ, bốc mùi khiến Thư Hân bịt mũi né xa.
"Dụ Ngôn, em trở về đi. Chị đổi ca với em, Kiki ở đây có chị canh chừng rồi."
"Cá con... Chị đừng đuổi em. Dụ Ngôn không mệt mỏi, em khỏe mạnh lắm. Chị cho em ở với Kiki đi. Xin chị đó Hân Hân tỷ!!!"
Dụ Ngôn lắc đầu như trống bỏi, Thư Hân ý tứ đuổi em về nhà. Dụ Ngôn sợ hãi không muốn cách xa Giai Kỳ, lắc cánh tay Thư Hân van nài cầu xin. Hứa Giai Kỳ có mê lực gì có thể khiến Dụ Ngôn thay đổi nhiều đến chóng mặt.
Dụ Ngôn không nhớ đây là lần thứ mấy em mở miệng cầu xin người khác vì một Hứa Giai Kỳ. Không quan trọng, miễn đừng bắt Dụ Ngôn rời xa Giai Kỳ, dù có đánh chết Dụ Ngôn cũng bám lấy chị, em không an tâm giao chị cho bất cứ ai. Có câu: "Có không giữ mất đừng tìm." Dụ Ngôn đã tìm thấy bảo vật trân quý cuộc đời mình, em quyết định phải giữ thật chặt không thể làm mất.
Thư Hân thở dài, tên nhóc con này chắc chắn nghĩ xấu cô ý định ngăn cấm em ấy với Kiki đây mà. Người tốt như Hân Hân bị Dụ Ngôn làm cho hóa hắc rồi.
"Dụ Ngôn! Chị bảo em về nhà thay đồ, ăn uống ngủ bù lại sức. Nhìn người em kìa, quần áo nhăn nhúm bốc mùi, tóc tai bù xù rối bời, ở dơ đến thế là cùng. Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy gặp bộ dáng ma không ra ma, người không ra người của em chắc ngất xỉu tại chỗ. Nghe lời, chị mới không giành Kiki với em."
"Oh!"
Thư Hân nói một tràng dài vạch trần Dụ Ngôn ở bẩn. Dụ Ngôn hiểu ý đỏ mặt xấu hổ, em đưa mũi ngửi ngửi chiếc áo đang mặc trên người. "Bốc mùi thật!".
Lưu luyến nhìn Giai Kỳ tiếc nuối không muốn đi. Thư Hân dặm chân nói thêm vài câu, Dụ Ngôn xanh mặt vâng dạ ra về. Trước khi đi, còn nhắc nhở Thư Hân làm việc thật khẽ, đừng đánh thức Giai Kỳ nghỉ ngơi, nếu chị ấy có tỉnh lại gọi liền cho em.
Người vừa đi khuất, Thư Hân chẹp miệng "Nhóc con họ Dụ, tôi sinh trước em vài năm đó. Nghĩ tôi là tiểu hài tử không biết gì sao. Hừ, chăm 10 Hứa Giai Kỳ tôi còn chăm được. Không tới lượt em nhắc khéo tôi. Haizzz!!!" Kéo ghế sát cạnh giường, Thư Hân hai tay khoanh tròn dựa ghế lên tiếng.
"Em ấy đi xa rồi, cậu mở mắt ra đi. Kiki! Mình biết cậu tỉnh."
Nữ nhân nằm trên giường ngón tay khẽ cử động, đôi mi rung rung, hé mở đôi mắt mang theo ánh buồn man mác. Hứa Giai Kỳ thức tỉnh lâu rồi, tỉnh từ khi bác sỹ vào thăm khám. Chỉ là cô không muốn trực tiếp đối diện Dụ Ngôn nên nằm giả ngủ. Thư Hân còn lạ gì với Giai Kỳ, khẽ liếc mắt đã nhận ra cô bạn này giả ngủ qua mặt tên nhóc con khờ khạo họ Dụ kia.
"Mình biết, Ngôn đi rồi."
"Biết mà đợi mình kêu vậy đó hả. Ờ mà tên nhóc họ Dụ kia quá đáng thiệt, về còn quay đầu dặn dò mình đủ điều. Sợ mình khi dễ cậu, không biết cách chăm sóc người bệnh."
Ngu Thư Hân sẵn dịp tố cáo bốc trần Dụ Ngôn. Hừ! Nhà là phải có nóc.. Hơ, mỗi tội nóc nhà này có nguy cơ lung lay sắp đổ. Hứa Giai Kỳ lâm vào trầm tư, Thư Hân sợ mình nói lỡ điều gì, cắn môi nói sang chuyện khác.
Kiki, cậu định xử trí Dụ Ngôn ra sao. Sau bao nhiêu việc em ấy gây ra làm tổn thương cậu?"
"Mình tạm thời không muốn nói chuyện với Ngôn. Cậu khoan nhắc Ngôn trước mặt mình đi cá con. "
"Ờh...Vậy ah!"
"Cá con, cám ơn cậu và Kha Kha cứu mình một mạng. Hứa Giai Kỳ nợ ân tình hai người quá nhiều."
"Xùy, khi không khách sáo gê. Ờ mà nè, mình có một tin báo cho cậu hay. Hôm ấy mình định qua nhà tìm cậu để nói, không ngờ xảy ra việc."
"Là tin gì?"
"Cậu nhớ sự việc Dụ Ngôn ôm cậu tại sân vận động bị người đăng lên với tiêu đề nhạy cảm, sau đó tung tin em ấy cố tình dựa dẫm tạo nhiệt khiến cộng đồng mạng chấn loạn xôn xao? Có người nói nhận dạng được người chụp là ai. Tuy mặt mũi che đậy bởi nón tai vành nhưng người báo khẳng định đó là nữ, dáng cao ráo và không thuộc fan của hai nhà. Sau khi chụp xong thì liền vội vã xách túi rời khỏi sân vận động. Cả việc cậu bị fan tặng con búp bê, mình nghĩ những thứ đó là chung một người làm ra."
"Nữ nhân? Kỳ lạ, Hạ tỷ bảo người tặng búp bê cho mình là nam nhân mà."
"Có khả năng bọn họ là đồng bọn thì sao?"
"Còn nữa nha, theo mình biết bộ phim Tử Thiến tham gia vai chính dạo này đột nhiên bị đình chỉ quay không rõ lý do. Nghe nói kinh phí đầu tư dự trù đầy đủ, tại sao lại dừng giữa chừng vô cớ! Kỳ lạ!"
Ngu Thư Hân thao thao bất tuyệt thuật lại những gì cô biết. Hứa Giai Kỳ im lặng đột nhiên chen ngang lên tiếng.
"Hân Hân, vụ của Dụ Ngôn có tiến triển gì không?"
"Hừ, ai vừa mở miệng kêu ca không muốn nhắc đến, một hai câu đã đề cập chính chủ."
Ngu Thư Hân bĩu môi liếc xéo trách móc Hứa Giai Kỳ không có kiên định. "Cấm mình đừng nhắc Dụ Ngôn, vừa quay đầu liền hỏi em ấy ra sao. Hứa Giai Kỳ, cậu thích tự vả mặt mình gê. Còn tình cảm với nhóc đó mà bày đặt. Xí!!!."
"Thư Hân, trả lời mình."
"Rồi đây, mình sợ cậu quá đi. Mình đã hỏi luật sư của công ty, vụ Ngôn bảo có thể khởi kiện người tin tung nhảm nhạo bán nhân phẩm em ấy. Đơn kiện luật sư soạn xong rồi, thu thập tài liệu thời gian khởi kiện dự đoán có thể từ 6 tháng đến một năm. Yên tâm ha, Dụ Ngôn sẽ nhanh giành lại trong sạch cho bản thân."
Thư Hân không hổ xuất thân từ gia đình truyền tống kinh doanh, thông hiểu những việc liên quan đến khởi kiện tư vấn luật pháp đều nắm rất vững, Dụ Ngôn lấy lại danh dự một phần nhờ công sức đóng góp to lớn từ cá con. Hứa Giai Kỳ về mặt này, đầu hàng chịu thua cậu ấy.
"Ân, cảm ơn cậu, Hân Hân tử!"
"Nói hoài ngứa tai đấy!"
Thư Hân xua tay cười khúc khích.
"Kiki, mình chưa ăn tối, tan làm bay vào thăm cậu liền. Ăn gì không mình xuống căn tin mua. Lát em ấy vào mình sẽ về."
"Vất vả cậu rồi, cá con. Đợi mình khỏe mạnh dắt cậu đi mát-xa được không?"
"Hảo. Mình chờ, ăn cháo thịt bầm nhé!"
"Tùy cậu, đi nhanh rồi về."
"Ân."
_________
*Nhà 349*
Dụ Ngôn vào nhà, đổi dép tấm thân rã rời lê bước về phòng. Em không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ quay lại bệnh viện canh Giai Kỳ.
Cửa vừa mở, trên sàn một đống hỗn độn bác nháo. Cũng đúng thôi, hôm qua đến nay đã ai ở nhà dọn dẹp nó đâu. Dụ Ngôn chầm chậm từng bước, bàn chân đạp phải nhánh cây héo tàn. Dụ Ngôn cúi người nhặt nó cầm trên tay, tường vi nhỏ bé mà Hứa Giai Kỳ cố tình mua ở Hoành Điếm đem về tặng em.
Tường vi đỏ- nghĩa ý dành trọn tình này cho em. Thành ý Hứa Giai Kỳ quá sâu sắc, Dụ Ngôn ngẫm lại mà xót xa, lương tâm cắn rứt. "Kiki, Dụ Ngôn ngu ngốc chối bỏ tình yêu của chị. Nếu Dụ Ngôn hồi sinh nó sống lại, chị sẽ quay về bên em chứ?"
Dụ Ngôn ôm cây nhỏ vào lòng, tuy cành lá héo úa ít nhiều Dụ Ngôn vẫn ôm một tia hy vọng giúp nó sinh trưởng sống tốt. Tựa như nối lại sợi dây liên kết tình cảm với Giai Kỳ lần nữa. Ôm tường vy chuyển sang trồng trong chậu mới. Dụ Ngôn nâng niu nó dành trọn vị trí ban công tốt nhất.
Qùa của chị, Dụ Ngôn sẽ giữ nó thật kỹ, chăm nó thật tốt chờ chị về xem nó trưởng thành ra sao. Quây quần cả buổi bên chậu cây nhỏ, Dụ Ngôn quệt tầng mồ hôi trên trán, trở vào tiếp tục gom dẹp mảnh chậu sành, lau dọn sạch sẽ căn phòng. Dụ Ngôn tắm rửa thay đồ, xuống bếp hầm một ít cháo cá đem đến bệnh viện.
Dụ Ngôn vừa đến Thư Hân đổi ca tạm biệt em ra về. Đặt cháo cá yên vị trên bàn, Dụ Ngôn giật mình, Hứa Giai Kỳ mở mắt chăm chăm nhìn em từ bao giờ. Dụ Ngôn toát mồ hôi lạnh thấp thỏm sợ líu cả lưỡi:
"Kiki...chị...chị tỉnh rồi."
"Thất vọng sao? Muốn tôi cả đời không tỉnh?"
Hứa Giai Kỳ lạnh tanh bất cần hỏi, Dụ Ngôn cẩn thận câu từ chỉ sợ nói sai Hứa Giai Kỳ một phát tống cổ em ra ngoài mất.
"Không...Không có chuyện đó. Chị tỉnh...Dụ Ngôn vui lắm."
"Thật vậy? Tôi tỉnh rồi, em có thể về."
"Hơ...Kiki, xin đừng đuổi em. Chị giữ Dụ Ngôn ở lại bên cạnh được không chị?"
Dụ Ngôn đâm hoảng, tiến càng gần giường ý đồ muốn chạm vào tay chị. Hứa Giai Kỳ đề phòng rút tay về dùng chăn che kín người. Tinh thần có chút kích động.
"Đừng tới, ...Tôi sợ...rất sợ em một lần nữa đè tôi ra mà bạo hành nên em đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy em."
"Kiki, Dụ Ngôn sai rồi. Dụ Ngôn xin lỗi chị... Kiki, Dụ Ngôn biết mình gây ra tội lớn khó mà tha thứ, khiến chị đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Dụ Ngôn không mong chị tha thứ, xin chị suy nghĩ lại, rộng lượng cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không? Dụ Ngôn thật sự chừa rồi, Dụ Ngôn cần chị. Kiki...cầu xin chị."
Dụ Ngôn quỳ gối trước giường, hướng ánh nhìn thiết tha, thành tâm khẩn cầu Hứa Giai Kỳ cho em một cơ hội. Lòng tự tôn vứt bỏ vì nữ nhân nhỏ bé yếu đuối trước mặt. Dụ Ngôn không cần gì ngoài sự tha thứ từ chị. Phải làm sao để Hứa Giai Kỳ không đuổi em đi.
"Haha...Khi em cưỡng bức tôi, tại sao không nghĩ sẽ có ngày này. Tôi lúc ấy khản giọng cẩn thiết cầu xin em, em có nghe không? Tôi đau đớn, em chỉ cười cho qua, từng cú thúc của em vào nơi đó của tôi như bị giã nát. Rất đau đi? Em có cảm nhận được đâu?"
Hứa Giai Kỳ bật cười thành tiếng, từ tốn nói giống như kể lại câu chuyện không liên quan đến mình. Từng câu từng chữ Hứa Giai Kỳ thốt ra sắc bén tựa như ngàn lưỡi dao, mà Dụ ngôn lại là miếng thịt tươi đặt sẵn yên vị trên thớt. Dao sắc từng nhát cứa vào da thịt Dụ Ngôn máu thịt đầm đìa. Đôi đồng tử nâu thuần khiết nay biến vô hồn ảm đạm mất đi ánh sáng thường ngày. Hứa Giai Kỳ cảm thấy tâm lạnh. Vì ai...Dụ Ngôn.
"ĐỪNG...ĐỪNG NÓI! XIN CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA!! DỤ NGÔN SAI RỒI....DỤ NGÔN SAI THẬT RỒI....XIN CHỊ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA...DỤ NGÔN LÀ KẺ XẤU XA, LÀ TỘI ĐỒ, QUÂN ĐỐN MẠT...DỤ NGÔN KHÔNG XỨNG VỚI CHỊ...XIN LỖI, KIKI EM XIN LỖI...."
Dụ Ngôn quỳ rạp trên mặt đất, bịt chặt hai tai ôm đầu kịch liệt gào thét. Giọng nói Hứa Giai Kỳ vang vọng đầy tâm trí, nặng nề lại càng thê lương. Nó như ma âm luồng lách trú ngụ trong não bộ, đều đều bật phát lặp đi lặp lại nhiều lần. Dụ Ngôn bị ma chú làm cho đau đầu, thần trí quay cuồng đến điên loạn.
Hứa Giai Kỳ nằm đó, trơ mắt nhìn Dụ Ngôn đau khổ dằn vặt lương tâm. Nỗi đau của em so với nỗi đau mà cô hứng chịu có đáng là bao. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ rơi nước mắt, sao cô lại yếu lòng rồi. Khẽ xoay người nằm nghiêng, đưa tấm lưng gầy đối diện Dụ Ngôn.
"Đừng để tâm nhiễu loạn nữa Hứa Giai Kỳ, mày đau vì Dụ Ngôn nhiều rồi. Hãy để bản thân giải thoát đi, nhọc tâm vì một người, mà chính họ lại không hiểu mình...hóa ra sẽ bị coi thường. Trái tim này đừng loạn nhịp nữa, trí não này xóa hết đi. Trả Hứa Giai Kỳ vô tư hồn nhiên thuở ban đầu khi chưa biết yêu người."
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng mở cửa, bước chân chạy loạn ào ra phía ngoài. "Chịu từ bỏ rồi? Vài ba câu nói nặng nhẹ, Dụ Ngôn rút lui bỏ cuộc dễ dàng. Ha, nhẫn tâm vậy mà tốt...sau này em không bị mình làm phiền, Hứa Giai Kỳ an tâm rồi."
Hứa Giai Kỳ an tĩnh nhắm mắt đi ngủ, cửa lại hé mở. "Ai lại đến vào lúc này?" Hứa Giai Kỳ mở mắt tò mò xoay người, cô hơi bất ngờ Dụ Ngôn chưa chịu đi. Em còn quay về đây làm gì?
"Kiki, em nghĩ thông rồi, sẽ không dễ từ bỏ. Quản lý giao em ở đây chăm sóc chị, chị có đuổi Dụ Ngôn cũng không về."
"Em...Tùy em đi!"
Dụ Ngôn đau lòng chạy ra ngoài đứng khóc một hồi. Khóc xong lại cảm thấy không đúng đi, ý định ban đầu của em là xin tội, sau đó mặt dày đeo đuổi Hứa Giai Kỳ. Chị ấy chỉ vừa nói đôi ba câu kể tội, Dụ Ngôn nhục chí bỏ cuộc là hèn lắm biết không. Hứa Giai Kỳ đã tha thứ cho em đâu, Dụ Ngôn chưa làm gì chuộc lại lỗi lầm. Há gì từ bỏ đây? Dụ Ngôn đập tay suy nghĩ thấu đáo, chạy đi rửa mặt về phòng tìm Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ tức hộc máu."Lấy quản lý làm bia đỡ đạn, viện lý do ở lại đây. Tên nhóc ranh ngày càng quỷ quái. Dám uy hiếp cả mình cơ đấy. Cứng đầu chịu thiệt thì đừng trách. Đồ lỳ lợm nói không biết nghe." Hứa Giai Kỳ căm hận việc em bạc đãi mình, xong vẫn thấy tiểu Dụ Dụ đáng thương nha. "Hứa Giai Kỳ cái đồ thích chịu ngược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro