Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chị Còn Cần Dụ Ngôn Không?

*Hành lang bệnh viện*

"Hạ tỷ, cho em ở lại chăm Kiki đi mà... Khả Khả năn nỉ chị đó."

"Không thể nha Khả Dần. Em quên rằng mình còn quay show cố định ở đài rồi hả?"

"Cái đó, có thể xin rút lại hoặc tạm hoãn được mà. Kiki nằm đây không người trông coi rất đáng thương á. Đi mà tỷ!!"

"Tạ Khả Dần ăn nỉ chị vô ích. Em suy nghĩ người lớn một xíu đi, là khách mời show cố định đang quay giữa chừng sao có thể nói tạm hoãn hay rút lại. Chị không đồng ý em ở lại chăm Giai Kỳ. Trở về đi, rảnh vào thăm Kiki thì được."

"Ãh... Hông chịu đâu."

"Chị nói rồi đó, làm trái báo cáo cấp trên trừ lương nha."

Quản lý cảnh cáo Tạ Khả Dần, cô gái nhỏ tính trẻ con này cứ mãi vòi vĩnh đòi ở lại chăm Hứa Giai Kỳ. Lịch trình trống khả năng miễn cưỡng nghĩ lại, đằng này ấn định rõ ràng còn muốn bỏ ngang, Hạ tỷ làm sao ăn nói với đối tác cấp trên. 

Khả Dần năn nỉ gãy lưỡi mà Hạ tỷ một mực khăng từ chối đuổi về. Tiểu Khả mếu máo luyến tiếc đứng lỳ ở đó mặt dày.      

"Hạ tỷ, chị cho phép Dụ ngôn ở lại canh chừng Kiki được không. Dù gì em không vướng bận lịch trình, thời gian khá rãnh rỗi." 

Dụ Ngôn nắm bắt cơ hội nhỏ giọng xin phép quản lý cho em ở lại chăm sóc Kiki. Tạ Khả Dần kế bên thính tai lên tiếng phản đối gây gắt. Viện ra lý do Dụ Ngôn xuất hiện ở bệnh viện sẽ gây chú ý nhiều người nghi ngờ. 

Thực chất mà nói Tạ Khả Dần đề phòng Dụ Ngôn cũng đúng. Dụ Ngôn, tên đó làm khổ Giai Kỳ nhiều rồi, không xứng có được tình yêu của chị ấy. Càng đừng mong có được sự tha thứ từ Hứa Giai Kỳ. Mục đích sâu xa hơn, Tạ Khả Dần âm thầm một dao cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ có Tạ Khả Dần là đủ. Nếu so ra, tình yêu mà Khả Dần dành cho Hứa tỷ không kém cạnh gì tình yêu Hứa Giai Kỳ dành cho Dụ Ngôn. Đã đến lúc Tạ Khả Dần đứng lên đấu tranh vì bản thân mình, giành lại Hứa Giai Kỳ từ Dụ Ngôn. Khả Khả nhường nhịn chịu lép tên họ Dụ này nhiều rồi.

Hạ tỷ lắng nghe hai người nói, ai cũng đưa lý do chính đáng thành ra hoang mang. Ngẫm nghĩ đôi phút cuối cùng Hạ tỷ đưa quyết định chọn Dụ Ngôn ở lại. Dụ Ngôn mừng quýnh, em cam kết sẽ không để ai bắt gặp phát hiện. Tạ Khả Dần thấy vậy ấm ức trong lòng ra về, Khả Khả không chịu để yên chuyện này đâu.

Hạ tỷ dẫn Khả Dần đi rồi, Dụ Ngôn đẩy cửa vào trong. "Kiki, Dụ Ngôn vào thăm chị đây."  So với kỳ trước, lần này Dụ Ngôn mang tâm trạng nặng nề, mùi sát khuẩn nồng nặc khắp căn phòng. Hứa Giai Kỳ nằm đó thân người gầy yếu trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Quần áo che đi những vết bầm xanh tím, hai cổ tay được băng bó cẩn thận. Hứa Giai Kỳ ngủ trông có vẻ không an ổn, có phải vết thương đau nhức đang hành chị.      

Dụ Ngôn ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay gầy gò áp lên má mình. Tay Hứa Giai Kỳ lành lạnh mang đến cảm giác dễ chịu, Dụ Ngôn lặp lại hành động cọ má vào lòng bàn tay chị. 

"Kiki, Dụ Ngôn nhận ra chậm trễ một điều, chưa bao giờ Dụ Ngôn cảm thấy bình yên khi bên chị như lúc này. Chị luôn một lòng hướng về em, ấy thế mà Dụ Ngôn lại không hiểu chuyện. Nhiều lần làm chị muộn phiền, đem cay đắng trút hết lên người chị. Dụ Ngôn xấu xa quá phải không chị?"

"Kiki chị biết không? Thư Hân tỷ nói cho em biết mọi chuyện rồi, chị ấy trách mắng em, Kha Nhiên còn đánh em, Khả Dần hận em. Dụ Ngôn không oán họ, còn nên cảm ơn ba người ấy. Nhờ họ đánh cho em tỉnh ra. Dụ Ngôn sai rồi. Dụ Ngôn hiểu lầm trách oan chị, Dụ Ngôn có tội với chị . Kiki, tỉnh dậy đi chị. Tỉnh lại để trừng phạt kẻ đáng chết em đây."         

Dụ Ngôn lặng lẽ thì thầm, cổ họng nấc lên vài tiếng khô khan. Đôi mắt đen thâm tình khắc họa dung nhan người tình ngủ say. Vuốt ve gương mặt yêu thương bao lâu đã không buồn chạm đến, chị ấy ốm đi nhiều rồi. Đặt khẽ nụ hôn lên trán Giai Kỳ, chóp mũi, cánh môi. Lắng nghe từng nhịp thở đều đặn từ chị. "Kiki, ngủ ngon. Dụ Ngôn canh cho chị ngủ."  

Một đêm như thế trôi qua, hai người mang hai tâm trạng khác nhau, liệu họ còn chung nhịp đập hay không? 

__________________    

Sáng ngày mới, bác sỹ đúng giờ gõ cửa kiểm tra thăm bệnh. Hứa Giai Kỳ vẫn chưa tỉnh khiến Dụ Ngôn lo lắng đứng ngồi không yên. Vị bác sỹ lật sổ sách ghi chép bệnh tình xong xuôi, quay bước thì bị Dụ Ngôn níu giữ ống tay áo hỏi han tình trạng người nằm trên giường.

 Bác sỹ là một nữ nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết hôm qua chính cô ta trực ca cứu chữa cho Hứa Giai Kỳ. Nữ nhân tên Dụ Ngôn trước mắt liên tục hỏi cô khi nào người kia tỉnh. Nữ bác sỹ từ tốn giải thích "Từ từ sẽ tỉnh", Dụ Ngôn ừ hử gật gù.

 Bác sỹ yên tâm trở về phòng trực, ai ngờ cách một tiếng cô gái này lại sang phòng trực của cô hỏi tiếp câu tương tự như thế. Mãi khi hết kiên nhẫn giải thích, nữ bác sỹ cục súc đáp trả Dụ Ngôn: 

"Cô ấy thích tỉnh lúc nào thì tỉnh, cô cứ bám theo tôi hỏi riết không chán hả?"

"Tôi... Tôi chỉ muốn biết khi nào chị ấy tỉnh. Cô làm gì căng với tôi, nói vài từ sẽ không chết."

Dụ Ngôn như đứa trẻ nhỏ phạm lỗi, đứng nép một bên miệng lí nhí đáp. Biết làm vậy có phần phiền tới người ta, nhưng Dụ Ngôn thấy Giai Kỳ mãi không có dấu hiệu thức tỉnh đâm ra lo lắng, nên người ta mạo muội xông qua hỏi han. Dân gian có câu: Lương y như từ mẫu. Người mặc áo trắng ngồi trước bàn làm việc bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Dụ Ngôn chẳng khác nào cọp mẹ.    

"Ủa? Haha mắc cười gê á. Bộ tôi im lặng lúc cô hỏi hả? Nhấn mạnh cô biết nha, tôi đáp trả cô cả trăm lần rồi đấy. Cô bị điếc hay cố tình không nghe, bệnh nhân Hứa chưa muốn tỉnh. Cô để cô ấy nghỉ ngơi, về phòng canh đi. Đừng chạy sang đây tìm tôi nữa."

Thiệt tình, muốn tu tâm làm người lương thiện khó lắm chứ chẳng chơi. Nói rồi nữ bác sỹ cắm đầu tập trung vào sổ sách, thanh tịnh tâm hồn. "Ây nha, mình nói vậy có quá đáng hông ta. Chắc hông đâu. Xùy! Không được khẩu nghiệp, khẩu nghiệp sẽ không lấy được chồng. Trời cao chứng dám xin người hãy nhắm mắt cho qua, quên việc xấu này của con đi, nữ nhân kia cứ chọc cái miệng con chứ con hiền lắm. Hic...Thiện tai!"

Dụ Ngôn méo mặt bĩu môi chửi thầm vài tiếng "Bà cô khó tánh!" xách mông trở về phòng bệnh với Giai Kỳ.

Buổi trưa, có vị y tá trẻ tuổi đẩy xe vào thay thuốc cho Giai Kỳ. Dụ Ngôn chầu chực bên cạnh chăm chú quan sát, đến khi nữ y tá vén chăn chuẩn bị tra thuốc bên dưới. Dụ Ngôn nhăn mặt bắt giữ tay y tá ngăn lại khiến nữ y tá trố mắt ngạc nhiên, quay đầu khó hiểu nhìn Dụ Ngôn.

"Ôi, là một vị tỷ tỷ ah! Tỷ tỷ xinh đẹp đang nắm tay mình kia. Oa haha, thích quá đi! Mình sẽ không rửa tay một tuần tới luôn. Há Há! Tỷ tỷ, nắm nhiều thêm xíu muội nguyện ý để tỷ nắm mãi thế này." Nữ y tá e thẹn che mặt, tâm hồn mộng mơ thiếu nữ mới lớn bay vút lên chín tầng mây. Ấp úng rung giọng:

"Vị tỷ tỷ này, xin... xin thả tay. Tôi còn phải tra thuốc cho bệnh nhân. Lỡ...lỡ giờ sẽ không kịp, còn rất nhiều bệnh nhân khác chờ tôi."

Tới lượt Dụ Ngôn tròn xoe mắt hỏi ngược lại. "Tra thuốc bên dưới, là đưa thuốc vào bên trong Kiki đó hả? Ơ...Nữ y tá này sắp làm việc thất lễ với Kiki? Mà không đúng...công việc bắt buộc của người ta. Nghĩ đến cô ta đụng chạm vào nơi đó của chị, mình lại thấy khó chịu là sao." Dụ Ngôn ghét ai đụng vào Hứa Giai Kỳ của em, việc cô ta làm khiến em giảm độ hảo cảm với y tá trước mặt. 

"Tra thuốc? ở Bên dưới á??? Ờ....Ừm...Việc này để tôi làm được cô đi đi. Đi thăm bệnh nhân khác đi."

"HẢ???"

Nữ y tá nghĩ mình nghe lầm. Dụ Ngôn hắng giọng, buồn bực nói:  

"Hả cái gì mà hả? Tôi nói việc này cứ giao tôi làm. Ừm... mà làm thế nào vậy? Cô nói sơ một lượt cho tôi biết. Nói xong thì có thể đi rồi."

Dáng vẻ âm trầm của Dụ Ngôn khiến y tá e ngại, người này thay đổi trạng thái nhanh thật. Vài phút trước cười nói chào đón niềm nở, cách mấy phút sau mặt lạnh hơn băng ở nam cực. Con tim nhỏ bé của nữ y tá chịu không nổi đả kích, khóc tutu. Hàn khí lan tỏa từ Dụ Ngôn áp chế, y tá muội muội lắp bắp hướng dẫn trình tự tra thuốc thay băng. 

Dụ Ngôn ậm ừ tiếp thu, nói lời cảm tạ tiễn y tá muội muội ra ngoài. Chuyện cỏn con này Dụ Ngôn làm được. Dụ Ngôn đóng kín cửa, kéo màn cửa sổ việc hệ trọng không cho phép rình trộm. 

Nhẹ vén tấm chăn mỏng, Dụ Ngôn hồi hộp kéo tuột chiếc quần Giai Kỳ đến đầu gối. Hứa Giai Kỳ không mặc quần lót, quần dài kéo xuống nơi ấy phơi bày lồ lộ hiên ngang. Khá khen Dụ Ngôn, mạnh miệng cho lắm, đến khúc này lại đứng như trời tròng. "Ừ thì dễ, mày làm được mà Dụ Ngôn." Dụ Ngôn nuốt khan, hít sâu cổ động tinh thần.  

Bôi thuốc lên đầu ngón tay, mười ngón tay trước đó Dụ Ngôn đã cắt tỉa sạch gọn. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên 'Hứa Giai Kỳ' tồn đọng trong ký ức ngày hôm đó. Nhắc nhở Dụ Ngôn bản thân đã từng xâm hại Giai Kỳ. 

Mắt cận thị có độ, Dụ Ngôn khom lưng cúi sát giữa hai chân Giai Kỳ, nhìn thấy nơi đó của chị vẫn còn sưng đỏ, bên ngoài trầy xước nhiều đường, hậu quả của móng tay gây ra. Dụ ngôn cắn môi, tim thắt chặt đau nhói, từng ấy vết cào xước đều do bàn tay này gây ra. Khốn nạn! 

Nhớ lời bác sỹ căn dặn, suýt tí nữa Dụ Ngôn trở thành tội đồ ngàn năm. Giai Kỳ sẽ ghi hận em mãi mãi. Ngón tay run run đặt ở mép ngoài, trán đổ mồ hôi, Dụ Ngôn hít sâu lấy dũng khí đẩy từ từ vào. Vừa tra thuốc vừa quan sát sắc mặt Giai Kỳ. 

Chân mày chị khẽ nhíu, "Đau?" Dụ Ngôn căng thẳng ngừng lại, nét mặt Giai Kỳ giãn ra mới cử động tiếp. Ngón tay nhờ có thuốc mỡ làm chất dẫn mạnh dạn đi vào trơn tru. Cảm nhận ngón tay được bao bọc ấm áp giữa tầng lớp thịt non mềm, Dụ Ngôn lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối. Ngón tay luồn đi sâu vào bên trong, xoay tròn một vòng tra thuốc. Dụ Ngôn cẩn thận từng ly từng tí không dám khinh suất. 

Thuốc tra xong, Dụ Ngôn nhẹ rút ngón tay về. Phản xạ tự nhiên Giai Kỳ khẽ rên "ưm" một tiếng, phát ra âm thanh ái muội khiến Dụ ngôn giật thót tim, hai tai đỏ bừng bừng nóng hổi. Mắt đảo trộm nhìn Giai Kỳ. "Phù!!! Chị ấy chưa tỉnh." Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm. 

Giơ đầu ngón tay nhơm nhớp dính đầy mật dịch, Hứa Giai Kỳ luôn biết cách làm Dụ Ngôn bối rối,  "Giai Kỳ, chị làm khó Dụ Ngôn nha."          

Dụ Ngôn mặc lại quần dài, cầm thêm bông băng và thuốc bôi vết thương ngoài da. Dáng vẻ đảm đang của một tiểu hiền thê chăm sóc vợ mình bệnh nặng. Thuốc tra tới đâu, mũi càng chua sót, cơ thể Giai Kỳ trải dài từ cổ đến chân toàn dấu vết bạo hành.

Tiếng khóc nghẹn nuốt vào trong, Dụ Ngôn khịt khịt cái mũi cúi đầu quẹt dòng nước mắt. Giai Kỳ là người cưng chiều em nhất, bao dung thấu hiểu em. Luôn có mặt kịp thời mỗi khi Dụ Ngôn cần. Một người bất chấp tất cả để yêu em, Dụ ngôn vô tâm phũ phàng gạt bỏ chị bên lề.

"Dụ Ngôn ăn năn rồi, hối hận rồi, biết hối lỗi rồi. Kiki mau tỉnh lại dạy dỗ em đi, mắng chửi...đánh đập em đi... chỉ cần chị tỉnh, phạt Dụ Ngôn ra sao em cũng bằng lòng chấp nhận."

"Kiki! Dụ Ngôn... yêu chị. Đến phút này, em nhận ra con tim mình mang đậm hình bóng chị, khắc sâu tên chị lên đó... em yêu chị từ lâu rồi. Chỉ là Dụ Ngôn cứng đầu sỉ diện không thừa nhận. Nghĩ sai về con người chị, dối lòng quên đi những việc chị làm cho em."

"Kiki! Em yêu chị! Khi em nói ba ra chữ này, liệu chị còn cần Dụ Ngôn không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro