Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Kiki, Dụ Ngôn Sai Rồi!

"Ba người đang nói chuyện gì? Hân hân tỷ, Kiki bị làm sao? Kha Kha sao chị đánh Dụ Ngôn?"

Lục Kha Nhiên dạt Thư Hân sang bên, sấn lại nắm cổ áo Dụ Ngôn xốc mạnh, gằn giọng gây gắt:

"Nói !!!. Rốt cuộc em đã làm gì Hứa Giai Kỳ? Hả???"

"Em...Em cưỡng bức Kiki. Còn...Còn hành hạ chị ấy cả đêm. Xin lỗi, Dụ Ngôn sai rồi! Dụ Ngôn đáng chết."

Dụ Ngôn hoảng loạn hét lên, phó mặc Kha Nhiên xách cổ chì chiếc. Cúi gầm mặt thừa nhận mọi lỗi lầm gây ra. 

"Có chuyện đó sao? Cậu...biết mình đang nói gì không, Ngôn?"

Tạ Khả Dần không tin Dụ Ngôn là kẻ làm ra chuyện đồi bại với Giai Kỳ. Một người tính tình ngoài lạnh trong nóng, luôn giữ phép tắc chừng mực như Dụ Ngôn, làm sao có thể ra tay tàn độc cưỡng bức người chị em thân thiết chung nhà với mình. Mà giờ đây, chính cậu ấy thừa nhận tất cả mọi việc do mình làm ra khiến Khả Dần vô cùng thất vọng. Uổng công ngày thường Hứa Giai Kỳ yêu thương, gì cũng nghĩ cho Dụ ngôn đầu tiên. Ha! Đúng là tin lầm người. 

"Đúng! Kẻ bệnh hoạn cuồng bạo là em. Đêm qua say rượu trở về, mượn cớ chị ấy có mặt trong phòng, em đã lớn tiếng mắng chị ấy, đập vỡ đồ đạc, cưỡng bức Kiki. Đánh trói chị ấy, mặc cho chị ấy chống trả quyết liệt...bạo hành chị ấy đến nỗi nhập viện. Dụ ngôn là đồ cầm thú, là quân khốn nạn!"

Lời tự thú cất lên, Dụ Ngôn bất lực khụy ngã trên sàn gạch cứng. Tất cả những việc mà Dụ Ngôn đã làm với Giai Kỳ, hoàn toàn trái ngược với tình cảm mà chị ấy dành cho em. Chỉ dựa vào cánh tay êm ẩm, đau nhức rã rời, các khớp ngón tay cử động co giãn khó khăn, Dụ Ngôn biết rằng tối qua mình ác liệt với chị ra sao.

"Dụ Ngôn...Em...!"

Trước khi Lục Kha Nhiên bồi thêm Dụ Ngôn trận nữa, có người nhanh hơn thay Kha Kha đòi lại công bằng cho Giai Kỳ. 

*CHÁT!*

Âm thanh giòn tan vang lên, Kha Nhiên sửng sốt, người đánh Dụ Ngôn không ai khác là Thư Hân. Với danh nghĩa bạn bè thân thiết, Thư Hân sao chấp nhận việc bạn mình chịu oan ức bị kẻ đốn mạt như Dụ Ngôn nhục mạ hành hạ thể xác sống không bằng chết. 

Quan trọng, Thư Hân là người biết rõ thực hư câu chuyện hơn ai hết. Cô trách mình ngu ngốc không nói việc này sớm hơn với Dụ Ngôn, có khi đã giúp Giai Kỳ giải quyết đống rắc rối này. Càng giận Giai Kỳ hẹp hòi, ích kỷ mãi chịu đựng chôn giấu trong lòng. Ngày qua ngày, Dụ Ngôn hiểu lầm càng trầm trọng dẫn đến kết cuộc bi thương.

"Cái tát này chị thay Giai Kỳ đánh cho em tỉnh, Dụ Ngôn."

"Kiki đã từng dặn chị đừng nói sự thật với em. Biết vì sao không? Cậu ấy sợ em gánh vác áp lực trên vai nặng nề, sợ em rối trí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Ngu Thư Hân này sai lầm khi nghe theo lời cậu ấy, không nói mới là hại cậu ấy."

"Dụ Ngôn, em nghe cho rõ, vụ cá cược tiền bạc mà em nghe lén từ cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi là tất cả là sự hiểu lầm. Hứa mẹ ở quê bệnh nặng nhập viện cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Trong tình thế cấp bách Giai Kỳ một mình không thể tự xoay sở số tiền lớn như vậy, nên cậu ấy  tìm đến tôi nhờ sự giúp đỡ. Tôi nghĩ em biết gia thế tôi như thế nào, giúp Kiki là chuyện nên làm, tôi đồng ý cho cậu ấy mượn tiền. Đêm đó, Giai Kỳ nhận kỳ lương đầu, xin tan làm sớm vội đến tìm tôi, cậu ấy thông báo Hứa mẹ đã qua cơn nguy kịch, cần thời gian điều dưỡng sẽ khỏe lại. Giai Kỳ gửi lại khoản tiền trước đó cậu ấy mượn tôi trả tiền viện phí Hứa mẹ. Em hình dung ra chứ? Vẻ mặt Kiki lúc đó vui mừng ra sao khi cứu được mẹ cậu ấy. Còn về những lời chúng tôi nói với nhau, đó đều là tôi thích trêu đùa cậu ấy."

"Việc mua trầm hương là tôi bày đầu mua về, vốn định muốn giúp Giai Kỳ tiếp cận em, nhưng cậu ấy từ chối sử dụng. Dụ Ngôn, em biết không? Cậu ấy nói muốn yêu thương em bằng tấm chân tình vốn có, muốn dùng cả đời để bên cạnh sẻ chia cùng em. Một ngày nào đó, Giai Kỳ hy vọng Dụ Ngôn sẽ động tâm mà đáp lại tình cảm cậu ấy. Tôi nhìn ra được mắt Giai Kỳ ánh lên niềm hạnh phúc, phấn khích khi kể ra quan điểm tình yêu của mình, "Tình yêu nên đến từ hai phía, một từ Giai Kỳ, một từ Dụ Ngôn." 

"Tôi kể thiếu gì nhỉ, à còn Châu Tử Thiến. Cô ta không như vẻ bề ngoài thánh thiện, vài lần bày trò hãm hại Kiki, chèn ép cậu ấy nên tôi mới cho người theo dõi cô ta. Tôi biết Giai Kỳ yêu em, yêu sâu đậm, yêu đến điên cuồng ngoan cố đến tự hoại bản thân. Rồi thế nào? Vì một hiểu lầm không đáng em xem, Dụ Ngôn em đã là gì người bạn của tôi kìa."

So với Lục Kha Nhiên, Ngu Thư Hân bộc phát tính tình hơn nhiều, vừa khóc vừa nháo, đánh tới tấp vào người Dụ Ngôn trút giận nỗi oan ức dùm bạn mình. Dụ Ngôn đứng yên hứng chịu đừng cái đánh từ Thư Hân. Sức lực cá con khá yếu, ra tay không xi nhê gì với Dụ Ngôn. Nhưng lời nói thì ngược lại, nó mang tính sát thương cực lớn đối kẻ gây ra tội lỗi.

"Dụ Ngôn hiểu lầm Giai Kỳ. Dụ Ngôn vu oan cho chị, không cho chị có cơ hội giải thích tường tận. Dụ Ngôn mắng chị, đánh chị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Làm sao đây, Dụ Ngôn biết mình sai ở đâu rồi...Em hối hận vì sao lúc ấy mất bình tĩnh, giá em kiên nhẫn một chút nghe chị giải bày. Tại sao lại nóng vội kết tội oan, đẩy chị vào bờ vực u tối của sự cô đơn ghẻ lạnh."

Dụ Ngôn như đánh mất chính mình, ngồi đó ngơ ngác ánh mắt ngây dại lẩm bẩm những câu xin lỗi muộn màng. Lục Kha Nhiên bình tĩnh, kéo Thư Hân đang phát điên rời xa Dụ Ngôn. Tạ Khả Dần im lặng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Đối mặt với Dụ Ngôn, kẻ nỡ làm tổn thương Giai Kỳ, dù có là bạn thân đi chăng nữa Khả Dần cũng không tha thứ. 

Thực tế đau lòng hơn, Khả Dần vốn biết Giai Kỳ ngay từ đầu yêu mỗi Dụ Ngôn, mà chính mình vô tư cố chấp bỏ qua theo đuổi Giai Kỳ, trở thành kẻ chen vào cuộc tình này. Kể từ hôm nay, Khả Dần sẽ không nhượng bộ tên xấu xa ấy, Giai Kỳ phải thuộc về Khả Dần. Người đem đến bình yên cho Giai Kỳ chỉ có Tạ khả Dần. Để mặc Dụ Ngôn ngồi đó, Kha Nhiên và Khả Dần kéo Thư Hân đến băng ghế gần cửa chờ đợi.

Tình thế trở thành Dụ Ngôn bị cô lập giữa mọi người. Dụ Ngôn lầm lũi lui về một góc nhỏ sát tường, hai lòng tay đan vào nhau siết chặt, ngước nhìn ánh đèn đỏ phòng cấp cứu lòng thầm nguyện cầu Giai Kỳ qua cơn nguy kịch. 

Không khí yên ắng bao trùm nặng nề, một tiếng...hai tiếng trôi qua. Cửa phòng cấp cứu cũng mở, chiếc băng ca có Giai Kỳ nằm trên đó được y tá đẩy ra. Theo sau là một nữ nhân mặc áo blouse trắng, ba người Kha Nhiên mừng rỡ rối rít vây lấy nữ bác sỹ hỏi thăm tình hình Giai Kỳ.

"Xin hỏi các vị ai là người nhà bệnh nhân Hứa?"

Bác sỹ tháo khẩu trang xuống, nhìn khắp một lượt ba lên tiếng hỏi:

"Chúng tôi là bạn của cô ấy. Bác sỹ, Kiki có sao không?"

"Bác sỹ, xin hỏi tình trạng cậu ấy thế nào ạ?"

"Bác sỹ, Kiki sẽ ổn mà phải không?"

Ba người thay phiên nhau tra tấn màng nhĩ nữ bác sỹ trẻ khiến cô ta quay cuồng rối bời. "Biết trước báo tình trạng bệnh nhân rồi bỏ của chạy lấy người, làm màu dài dòng làm chi bọn họ bao vây mạt sát hỏi quá trời. Mình thật sự ngu ngốc ãh."   

"Các người giữ trật tự chút đi, đây là bệnh viện, muốn hỏi từng người nói, tui chỉ có một cái miệng sao đấu lại ba người. Hừ, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, cơ thể nhiều dấu trầy xước cho thấy cô ấy có dấu hiệu bị người bạo hành. Do mất máu quá nhiều, còn sốt cao dẫn đến hôn mê."

"Điều quan trọng tôi cần phải thông báo, âm đạo bệnh nhân trầy xước bởi vật nhọn là nguyên nhân viêm nhiễm dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. À... Tử cung cô ấy bị thương tổn, nên tiết chế tránh quan hệ trong lúc này. Nếu không, tôi e nguy cơ sau này tỉ lệ cô ấy mất đi thiên chức làm mẹ là rất cao."

"Nghiêm trọng đến thế."

"Đúng vậy! Việc trước mắt cần để bệnh nhân nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tuyệt đối đừng kích động tâm lý bệnh nhân sẽ mau chóng bình phục. Không còn gì, tôi xin phép đi trước."

"Chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sỹ!"

Nữ bác sỹ gật đầu đi trước, thầm cảm thán nữ bệnh nhân xinh đẹp mà số khổ. Thương thay hồng nhan số bạc mệnh. 

Hứa Giai Kỳ được y tá đẩy về phòng bệnh riêng, cả đám đuổi theo vào phòng, tới lượt Dụ Ngôn thì bị Kha Kha giơ tay chặn lại ngoài cửa. Kha Nhiên cố ý ngăn cấm Dụ Ngôn vào thăm Giai Kỳ.

Họa là do mình gây ra, Dụ Ngôn nào oán trách bọn họ khắt khe với mình. Em lẳng lặng đứng ngoài hành lang, cách một tấm kính dày đưa mắt vào trong âm thầm dõi theo chị. Hứa Giai Kỳ nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Chị ra nông nỗi như vậy đều do một tay Dụ Ngôn ban tặng hết đấy. Dụ Ngôn dùng tay ấn vào lòng ngực trái, trái tim thổn thức đập mạnh dồn dập nhói lên từng cơn, nơi này của em đau quá. Tâm như bị ai xé nát thành nhiều mảnh nhỏ dằn vặt day dứt.

Dụ Ngôn muốn đi vào đó, muốn biết chị đã ổn chưa. Muốn chạm tay thăm dò chị còn sốt không, muốn ôm chị vào lòng, hôn chị, nhận tội với chị. Nhưng những người chị em kia không cho em vào. Chạm tay vào ô kính trong suốt, Dụ Ngôn ảo tưởng như đang chạm vào gương mặt Giai Kỳ, môi khẽ mấp máy thì thào độc thoại. "Kiki, em sai rồi. Dụ Ngôn biết mình gây ra tội lớn với chị, Dụ Ngôn thật sự muốn chuộc tội, liệu chị có tha thứ cho em không? Chúng ta có thể trở về như lúc ban đầu, để em yêu chị một lần nữa có được không?"

Lịch trình làm việc vẫn phải tiếp diễn, dù muốn hoặc không bọn họ vẫn phải quay về. Dụ Ngôn vì vướng vụ lùm xùm lần trước, lịch trình của em một màu trắng tinh. Có phải ông trời rủ lòng thương xót Dụ Ngôn, tạo điều kiện để em chăm sóc Giai Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro