Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cơn Thịnh Nộ Của Lục Kha Nhiên

*Cạch!* 

"Hello! Có ai ở nhà hông, tiểu tiên tử giáng lâm mau đến diện kiến ta."

Chất giọng ngọt ngào lanh lảnh vang lên, người đến vô cùng tự nhiên đổi dép đi thẳng vào nhà dáo dác tìm người. 

"Tại hạ tham kiến Ngu tiên tử, sáng sớm sang đây nghịch ngợm rồi. Cá con cậu tìm mình à? Muốn thưởng thức cà phê nóng chứ?"

Lục Kha Nhiên khuấy đều tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói trên tay, thong thả từ phòng bếp tiến ra chào hỏi Ngu mỹ nhân. Trời còn khá sớm, Kha Kha mặc đồ năng động áo thun, quần dài nhàn nhã tận hưởng nắng mai nơi ban công.

"Plêu! Cà phê đắng lắm, mình yêu trà sữa hơn."

Ngu Thư Hân lè lưỡi tinh nghịch đáp trả, cặp mắt tinh anh rà soát xung quanh định vị. Chợt ngón tay thon dài nâng cằm Thư Hân hướng về phía mình, tiểu lưu manh Kha Kha nháy mắt hỏi Thư Hân:

"Cá con, Kiki trong phòng cậu ấy. Cậu muốn gặp người thì vào đấy mà tìm, không cần phải lấm lét rình trộm." 

"Ai nha! Kha Kha, cậu ở trong bụng mình hả? Gì cũng đoán trúng...Hắc hắc!"

Ngu Thư Hân bị nói trúng tim đen bật cười haha, búng trán Kha Kha cái chốc ca ngợi tài tiên đoán của họ Lục, sau đó quay ngoắt 180 độ hiên ngang bước về hướng phòng Giai Kỳ. 

"ÂY! Đau đấy!"

Kha Nhiên bĩu môi xoa xoa cái trán đáng thương càu nhàu, cá con to gan dám ăn hiếp cô.  

*Cộc! Cộc!*

"Kiki, mình vào nha!"

Ngu Thư Hân gõ cửa thăm dò, bên trong im ắng. Tay xoay nắm cửa bật mở, căn phòng trống không vắng chủ. "Hứa Giai Kỳ đâu rồi nhỉ?" Cô trở lại nơi Lục Kha Nhiên tắm nắng, hai tay chống hông truy vấn họ Lục:

"Kha Kha, mình gõ cửa phòng Kiki, cậu ấy không ở trong đó. Cậu nghĩ kỹ lại xem, Kiki có thể đi đâu được?

Lục Kha Nhiên điềm tĩnh hớp ngụm cà phê đắng, nâng chỉnh gọng kính mắt đặt cuốn sách "Tiểu thuyết những vì tinh tú biến mất" lên đùi. Ngẩng đầu suy tư, rồi sựt nhớ điều gì nói với Thư Hân.

"Cá con, cậu thử sang phòng Dụ Ngôn tìm Kiki xem, hôm qua mình thoáng thấy bóng dáng cậu ấy ôm chậu cây lẻn sang phòng Dụ Ngôn. Không biết có ngủ quên bên đó hông chừng. Qua tìm thử xem."

"Oh!"

Thư Hân tuy khó hiểu bởi hành động kỳ hoặc của Giai Kỳ vẫn ứng thanh trả lời Kha Nhiên. "Kiki mang cây sang phòng Ngôn bảo mắc gì ngủ quên trỏng. Quái lạ!" Người thì vẫn phải tìm, có việc cấp bách cần thông báo với Giai Kỳ. Thư Hân ngần ngại trước cửa phòng út Dụ do dự gõ khẽ ba cái. "Ơ...Người gì ngủ say như lợn chết thế kia, chả ai ra mở cửa cho mình. Hay rủ nhau đi đâu hết rồi nhỉ?" Ngu Thư Hân đẩy cửa đi vào. 

"Áaaaa....!"

"Chuyện gì xảy ra?"

Kha Nhiên giật mình bởi âm lượng quá mức chói tai phát ra từ bên trong, Kha Kha bật người vội vàng chạy vào hướng phòng Dụ Ngôn. Do Thư Hân đứng ngay cửa che hết tầm nhìn, Kha Kha ở phía sau chỉ thấy lưng cá con. Nhẹ nhàng tiến sát thông qua cánh vai thư Hân, Kha Kha há hốc kinh hoàng, khung cảnh bên trong khiến cả hai hóa đá. 

Thân ảnh nữ nhân bị trói chặt hai tay không một mảnh vải thiếp đi trên giường, cơ thể trải dài vô số dấu bầm xanh tím, vài chỗ in hằn dấu cắn rướm máu sưng tấy. Khủng khiếp hơn, bên dưới hai chân người đó chảy rất nhiều máu, loang lỗ một vùng thấm vào tấm gra giường gây nhức nhói con mắt. 

Kế bên khỏi đoán cũng biết, đích thị là thủ phạm làm ra việc tày trời này. Dụ Ngôn nằm đó đầu chôn giữa hai đùi Giai Kỳ, quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người. Dưới sàn lấm lem đất cát, mảnh vỡ sành sứ còn có cây nhỏ. Đúng là nó, Kha Nhiên híp mắt nhận ra chậu cây con hôm qua Giai Kỳ tự thân mang từ Hoành Điếm trở về. Và hiện giờ nó bị vứt bỏ nằm la liệt dưới sàn héo úa. 

"DỤ NGÔN!!!"  

Máu não tích tụ xông lên, hình ảnh Giai Kỳ bị bạo hành khiến Lục Kha Nhiên nổi cơn tan bành, sải bước chân túm lấy Dụ Ngôn còn say giấc nồng quăng xuống nền sàn lạnh. 

"OUCH! Hửm...Kha Kha chị làm gì? Thư Hân?"

Dụ Ngôn ngã mạnh ra sàn đau đến tỉnh ngủ, mơ màng mở mắt bắt gặp Kha Kha và Thư Hân ở trong phòng mình, tâm tình bực bội vì bị phá rối giấc nồng gắt gỏng lên tiếng. 

"Dụ Ngôn, chuyện này là do em làm?"

Lục Kha Nhiên chỉ tay về hướng giường nơi Giai Kỳ nằm gằn giọng. Ngu Thư Hân lo lắng chạy đến mép giường lay người bạn mình. Bàn tay chạm vào da thịt một mảnh lửa đốt, Hứa Giai Kỳ phát sốt rồi.            

"Kiki, nghe mình gọi không cá con đây? Kiki, mau tỉnh mở mắt ra nhìn mình đi. Sao trán cậu nóng thế này? Kha Kha, Kiki phát sốt rồi, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."

Ngu Thư Hân mếu máo, đầu óc rối bời quay sang cầu cứu Lục kha Nhiên. Kha Kha lườm Dụ Ngôn muốn rách cả da, bước qua thăm dò tình hình Hứa Giai Kỳ. 

"Tiểu Hứa sốt rồi, cá con cậu gọi tài xế chờ ở dưới sảnh. Đợi quản lý đến rất lâu, Kiki chưa chắc chịu đựng tới đó, chúng ta trực tiếp đem Kiki vào bệnh viện trước."

"Hảo!"

Lục Kha Nhiên bình tĩnh dàn xếp, đôi tay với lên đầu giường cởi trói cho Giai Kỳ. Cô nhăn mặt chua xót, cả hai cổ tay hằn dấu lằn tím, da thịt rách xước trầy trụa. Kha Nhiên khom lưng khẽ nâng cơ thể Giai Kỳ. Vết thương bị động chân mày Giai Kỳ nhíu chặt, nước mắt vô thức tuôn rơi. Thư Hân tinh ý níu áo Kha Nhiên rung giọng nhắc nhở.    

"Kha Kha, nhẹ ...nhẹ tay. Kiki đau...máu...máu lại tuôn ra...rất nhiều."

Kha Nhiên mím môi, mắt khẽ liếc xuống giữa hai chân Giai Kỳ, nơi đó quả thật bị động, máu rỉ thành dòng đỏ tươi. Đặt Giai Kỳ nằm trở lại hùng hổ tiến về Dụ Ngôn. Kha Nhiên bồi Dụ Ngôn một cú khiến em ngã sóng xoài bên đóa tường vi rũ rượi. Lục Kha Nhiên thẳng tay tung lực đạo mạnh mẽ, khóe môi Dụ Ngôn bật máu. 

"Kha Kha, dừng tay đi, Kiki cần cậu hơn." 

Ngu Thư Hân tuy oán trách Dụ Ngôn, lý trí mách bảo tính mạng Hứa Giai Kỳ quan trọng hơn, cô gạt đi suy nghĩ đó, lên tiếng ngăn Lục Kha Nhiên dạy dỗ Dụ Ngôn.

Kha Nhiên vơ vội chiếc khăn tắm cỡ lớn, quấn kín người Giai Kỳ. Thật khẽ ôm Giai Kỳ vào lòng nâng niu, bé bổng kiểu công chúa, nhẹ nhàng hết sức có thể. Chỉ sợ sơ suất Giai Kỳ sẽ vỡ tan trong vòng tay mình. Thư Hân chạy trước lấy nón cùng khẩu trang dẫn đường. Cả hai che kín ngụy trang mang Giai Kỳ ra xe tiến về bệnh viện trung ương thành phố. 

Trên đường Ngu Thư Hân tìm cách liên lạc nói dối Hạ tỷ Hứa Giai Kỳ sốt cao đột ngột, cô và Kha Kha đang chuyển Giai Kỳ vào viện. Nhờ quản lý báo cáo cấp trên thương lượng hoãn lịch trình Giai Kỳ. Lần thứ hai xin hoãn lịch trình có chút làm khó Hạ tỷ, song sức khỏe Giai Kỳ vẫn quan trọng hơn. Quản lý Hạ đồng ý, phó thác Hứa Giai Kỳ lại cho Kha Kha và Thư Hân. 

____________    

Trước loạt diễn biến xảy ra bất ngờ, Dụ Ngôn ôm gò má bầm sưng đỏ bần thần trước căn phòng rất đỗi hỗn loạn. Thần trí tỉnh táo nhớ lại chuyện đêm qua, bản thân tự tay đập nát chậu tường vi, trút giận lên đầu chị ấy, điên cuồng bạo hành Giai Kỳ cả đêm. Nhìn tấm gra giường loang lổ vết máu đủ biết Dụ Ngôn khốn nạn với chị ra sao.

Càng nhìn càng ghê rợn, Dụ Ngôn muốn xé nát tấm gra giường đáng ghét này. Bàn tay vươn ra, nét mặt Dụ Ngôn tái mét, cả người run rẩy lợi hại. Máu tươi nhơ nhớp khô đọng bết dính cả bàn tay, từng ngón tay, những này...là máu của Hứa giai Kỳ."Dụ Ngôn mày gây ra họa lớn rồi." 

Dụ Ngôn cổ họng nghẹn đắng không cất thành lời, dùng răng cắn nát đầu lưỡi ngăn cho bản thân đừng ngất đi. "Hứa giai Kỳ chị ấy hứng chịu mình giày vò cả đêm, nhất định đau đến chết đi sống lại." Dụ Ngôn tự tát mặt mình thật đau. "Dụ Ngôn, mày là đồ khốn nạn...móng tay...móng tay này đi vào cơ thể...còn gì đâu là người."

Dụ Ngôn hối hận quá muộn màng, trước mắt là mười đầu móng tay dài nhọn chưa được cắt tỉa gọn gàng. Thử tưởng tượng đưa nó đi vào tiểu huyệt, chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra. Trên thực tế, Dụ Ngôn đã làm điều đó với Giai Kỳ, không phải đưa vào từ từ mà đâm thẳng một cách mạnh bạo. Chưa hết, Dụ Ngôn còn dùng lời lẽ thô tục khó nghe nhục nhã Giai Kỳ hòng trút muộn phiền lên chị ấy. Dụ Ngôn điên rồi, điên thật rồi...  

"Kiki... Giai Kỳ của em. Dụ Ngôn xin lỗi chị...Dụ Ngôn sai rồi. Kiki...Kiki...Mình phải đi tìm chị ấy."

Dụ Ngôn lẩm bẩm như kẻ tâm thần phóng ra cửa, đụng trúng Tạ Khả Dần đang tung tăng xách cơm hộp qua tìm Hứa tỷ. Dụ Ngôn quýnh quáng níu áo Tạ Khả Dần run run khó khăn nói.

"Khả Dần...Kiki...Cầu xin cậu, đưa mình đi tìm Kiki."

"Ểh? Họ Dụ cậu bị ma trượt hả, làm gì run như cầy sấy vậy? Hỏi Kiki hả? Chị ấy trong nhà chứ ở đâu."

Tạ Khả Dần ngạc nhiên nghiêng người tránh né. "Cái tên họ Dụ này bị làm sao thế, hớt ha hớt hả chạy tông trúng mình đã đành, níu áo kéo chân đòi người. Ở chung nhà với Hứa Giai Kỳ mà chạy đi hỏi mình. Bệnh thần kinh!"

"Kiki...chảy máu...rất nhiều máu. Kha...Kha nhiên đưa chị ấy đi bệnh viện rồi. Cầu xin cậu, Khả Dần đưa mình đi gặp Kiki. Xin cậu!"

Dụ Ngôn suy sụp quỳ gối níu ống quần Khả Dần nghẹn ngào. Quen biết nhau bao năm, Tạ Khả Dần lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến Dụ Ngôn quỳ gối cầu xin người khác. "Chuyện gì nghiêm trọng xảy ra khiến người bạn thân này từ bỏ sỉ diện quỳ gối, khóc lóc van xin người khác. Khoan, Dụ Ngôn nói Hứa Giai Kỳ bị gì chứ?"

"Cậu nói Kiki chảy máu nhập viện. Kha nhiên đưa chị ấy đi rồi?"

Tạ Khả Dần không tin lặp lại câu hỏi. 

"Đúng!"

"Kiki bị gì chảy máu?"

"Khả Dần tới bệnh viện mình hứa kể rõ chuyện cậu nghe, được không? Kiki chị ấy đang rất cần mình bên cạnh."

Tâm Dụ Ngôn đặt ở nữ nhân mà em nỡ ra tay thương tổn, còn tâm trí đâu dài dòng cùng Khả Dần, em nôn nóng muốn biết tình hình Giai Kỳ lúc này ra sao, hối thúc Khả Dần cùng đi. Chỉ là Dụ Ngôn quỳ gối nãy giờ hai chân tê rần đứng lên chao đảo. 

Tạ Khả Dần đỡ lấy Dụ Ngôn xuống sảnh, cả hai vẫy bắt một chiếc taxi, điện thoại Kha Nhiên hỏi thăm địa chỉ bệnh viện cụ thể. Tài xế nắm bắt thông tin chính xác đánh tay lái, chiếc xe lao vút trên đường.

Bước chân dồn dập trên hành lanh bệnh viện, Tạ Khả Dần cố hít thở từng ngụm không khí đưa vào phổi, vất vả lắm Khả Khả mới đuổi kịp Dụ Ngôn. Trên đường còn va phải đụng trúng nhiều người. Miệng nhỏ liên tục nói ba tiếng "Thật xin lỗi!".

"Tên Dụ Ngôn đáng ghét này, ỷ chân dài có thể sải bước rộng không nể nang ai ãh, báo hại mình chạy theo cậu ta muốn ná thở. Đâu rồi, vừa đuổi kịp sau lưng cậu ta đây mà. Aizzz" 

 May mắn ở đây là bệnh viện y tá bác sỹ luôn bận rộn, người đi thăm bệnh qua lại tấp nập, không ai kịp nhận ra hai người là thần tượng. Dụ Ngôn và Khả Dần chạy thẳng đến khoa cấp cứu. 

Lúc bọn Tạ Khả Dần đến, Lục Kha Nhiên đang ôm Ngu Thư Hân ủi an, cả hai ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Trông thấy Dụ Ngôn, cơn thịnh nộ lại thiêu đốt Kha Nhiên. Cô buông Thư Hân ra, lao đến nắm cổ áo Dụ Ngôn đánh một cú trời giáng, gằng giọng nhấn mạnh:

"DỤ NGÔN! EM CÒN CÓ GAN BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY?"

Thư Hân phản ứng hơi chậm, tay lau nước mắt chạy đến ôm giữ Kha Nhiên khuyên ngăn.

"Kha Kha, đừng đánh nữa. Đây là bệnh viện."

"Hân Hân tử, cậu tránh ra để mình dạy dỗ con nhóc trời đánh này."

Khả Dần ngây ngô nhìn một vòng ba người, bọn họ nói cái gì cô chả hiểu. Lục Kha Nhiên bình thường tính khí trầm ổn, điềm đạm nay lại đùng đùng sinh khí ra tay đánh Dụ Ngôn. Để ý Dụ Ngôn hôm nay có điều khác lạ, chẳng buồn phản kháng để mặc Kha Nhiên đánh mình. Vẻ mặt kia gọi là gì nhỉ? Cam chịu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro