Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thể Xác Lẫn Tinh Thần, Hứa Giai Kỳ Còn Lại Gì Đây?

"Dụ Ngôn, em điên rồi. Mau cởi trói cho chị, đừng khiến bản thân phạm sai lầm không thể cứu vãn."

"Ây chà, tôi còn gì để mà mất. Các người hùa nhau đố kỵ vùi dập tài năng của tôi, cấm tôi lên sóng nhà đài lớn. Thay nhau chia sẻ hình ảnh mệt thị đùa cợt tôi khắp mọi nơi. Hứa Giai Kỳ, chị hiểu cảm giác ngay cả trong mơ, nỗi ám ảnh đó đeo bám tôi từng phút từng giây không? Có ai chịu lắng nghe tôi nói? Những việc tốt Dụ Ngôn làm các người giả mù không thấy, một việc nhỏ cỏn con không đáng đã vội chướng mắt bới móc vạch lá tìm sâu. Tôi đính chính biện minh được mấy ai thấu hiểu."

"Gia đình ngăn cản muốn tôi từ bỏ đam mê nghề diễn, công việc trì hoãn hủy ký kết hợp đồng hàng loạt thương mại. Tài nguyên vô cớ bị đánh tráo cho người khác, sâu khấu lên hình hạn chế quay cận mặt. Ngay cả người yêu cũng đem tôi ra làm trò đùa vui. Ha hả, hỏi chị Dụ Ngôn đáng thương hay đáng trách đây?"

Mỗi câu từ đều là tiếng lòng nói lên sự đau khổ, uất ức kìm nén bấy lâu nay. Dụ Ngôn giấu nó quá kỹ, quá sâu để rồi khi nói ra, sự cay đắng, chua sót vương vấn đọng lại trong tâm người nghe. Ngụy tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng rắn, che đi bao vết thương vô hình. Lời dèm pha như lưỡi dao sắc bén khứa vào tâm hồn, Dụ Ngôn phải mạnh mẽ thế nào oằn mình chịu đựng vô số vết thương ấy. 

"Dụ Ngôn, đừng để những ý nghĩ tiêu cực lấn át chia phối thần trí. Em còn có chị và The Nine song hành, có gì chúng ta ngồi lại thương lượng cùng tìm hướng giải quyết. Nếu cứ khăng khăng giữ lập trường suy nghĩ đơn độc một mình. Em mãi mãi không thoát khỏi đống hỗn độn đè nặng thanh tâm."

"Nói nhiều quá!" Dụ Ngôn chẹp miệng, vươn tay lấy cuộn băng keo đầu giường dán miệng Giai Kỳ, ngăn cô lắm lời.

"Như vầy đỡ hơn nhiều, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào."

Miệng bịt dán kín, Hứa Giai Kỳ có la cũng vô ích. Mắt to mở trừng dõi theo tay Dụ Ngôn xé toạt chiếc áo cô mặc trên người. Động tác thô lỗ không dừng ở đó, Dụ Ngôn cầm trong tay dao nhỏ xoay xoay, lâm le mỉm cười độc ác lướt dao lên da thịt trắng nõn dọc theo khe ngực xuống bụng.

Hứa Giai Kỳ đông cứng, cơ thể run bần bật, lưỡi dao sáng loáng, lành lạnh rà dọc trên từng tấc da thịt. Giai Kỳ nín thở nhắm mắt lo sợ Dụ Ngôn chơi đùa sơ suất, người bị dao cắt trúng chính là cô.

"Sao hả, cảm giác thế nào? Thấy đồ chơi nhỏ lại im thin thít rồi. Chị giỏi kháng cự lắm mà, chống cự tiếp đi."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng phát ra tiếng "ưm...ưm" cầu xin em đừng làm điều dại dột. Thật may, Dụ Ngôn không có ý định vẽ lên người Giai Kỳ, dao nhọn lướt nhẹ cắt một đường ngọt xớt giữa khe áo ngực. Hai tiểu bạch thỏ thoát khỏi tù túng tung tăng tưng nẩy. 

"Haizzz....Hù xíu sợ vã mồ hôi rồi kìa. Hứa Giai Kỳ, chị là đồ chết nhát!"

Dụ Ngôn tặc lưỡi, đá đểu một câu. Dịu dàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Giai Kỳ, mất hứng quăng dao nhỏ vào góc tường. 

Thân trên bại lộ trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng, Hứa Giai Kỳ xấu hổ vùi mặt vào gối đầu. Dụ Ngôn hừ nhẹ, tay nắm cằm Giai Kỳ bóp chặt bắt cô nhìn thẳng mắt em.

"Cầu xin đi, tôi thỏa mãn chị."

Hứa Giai Kỳ hướng tầm nhìn nơi khác, không muốn đối diện vẻ mặt quỷ dị Dụ Ngôn bây giờ. Kêu Giai Kỳ cầu xin em, chả khác gì thừa nhận bản thân thèm khát hoang dâm. Dụ Ngôn gỡ bỏ miếng băng dán, Hứa Giai Kỳ chọn sự im lặng.

"Im lặng là đồng ý. Tôi sẽ khiến chị rên rỉ dưới thân tôi thì thôi."

Dụ Ngôn bất mãn cường hôn Giai Kỳ, mạnh bạo xâm chiếm cánh môi mềm. Chân mày khẽ nhăn, người kia một mực cự tuyệt Dụ Ngôn công kích.

"Chống cự vô ích"

Hứa Giai Kỳ cắn chặt khớp hàm bày tỏ quyết tâm đối kháng. Dụ Ngôn hừ lạnh, cắn mạnh môi cô. Hứa Giai Kỳ ăn đau "a" lên một tiếng, thừa cơ hội chiếc lưỡi khôn ngoan luồn lách sang lùng sục khắp khoang miệng Giai Kỳ. Dụ Ngôn không tiếc thương cắn phá môi cô, cả khoang miệng ngập mùi máu tanh. Em mút lấy nuốt tất cả nó vào bụng. 

Dụ Ngôn còn quan tâm Hứa Giai Kỳ đau hay không đau, duy trì nụ hôn mạnh bạo dần di chuyển xuống cổ và ngực. Tâm trí ám ảnh những lời đàm tếu, u uất bộc phát tột đỉnh, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu hôn cắn bạo lực. Dụ ngôn cần nơi giải tỏa phát tiết, vừa hay cơ thể Giai Kỳ chính là nơi trút bỏ mớ muộn phiền này.

Ngay cả Dụ Ngôn còn không hiểu vì sao em chán ghét, kinh tởm chị ta ra mặt. Thế nhưng khi đụng chạm vào chị ấy lại không chút phiết khích. Thậm chí cơ thể Giai Kỳ phát ra mùi hương mê hoặc đốt cháy ngọn lửa dục vọng tàn bạo tiềm ẩn bên trong em.   

Dụ Ngôn đưa tay cởi chiếc quần dài, Giai Kỳ phản ứng nhanh hơn kẹp chặt hai chân. Nếu để Dụ Ngôn phá vỡ bức tường thành phòng bị cuối cùng, cô và em sẽ đi đến hồi kết, Hứa Giai Kỳ hy vọng em biết điểm dừng đúng lúc. Giai Kỳ yêu em không đồng nghĩa ủng hộ việc Dụ Ngôn có quyền dùng vũ lực bạo hành tình dục với cô.  

"Ngôn, đừng làm nữa. Sức chịu dựng của chị có giới hạn, đừng để chị hận em."

"Chị lấy gì có quyền lên tiếng với tôi. Người nói câu đó là Dụ ngôn tôi mới đúng. Hận, hận đi...hận tôi cả đời càng tốt."

Dụ Ngôn bật cười ha hả, thái độ dửng dưng thách thức Giai Kỳ. Tay song song hành động tuột chiếc quần dài, mặc Hứa Giai Kỳ hai chân quẫy đạp không ngừng, Dụ Ngôn dùng chân trấn giữ. Quần ngoài cởi thoát dễ dàng, phơi bày chiếc quần ren tam giác nho nhỏ đủ che nơi thần bí nữ nhân.

Cách một lớp vải mỏng, ngón giữa vuốt ve dọc khe rãnh chạm đến hạt đậu nhỏ. Giai Kỳ rùng mình, sinh lý cơ thể tiết ra mật dịch. Cảm nhận sự ẩm ướt thẩm thấu qua lớp vải tiếp xúc đầu ngón tay, Dụ Ngôn giơ ngón tay Giai kỳ nhìn rõ, cong môi cười châm chọc.

"Ướt nhẹp như này, còn giả bộ làm tịch thanh cao. Vật nhỏ dưới thân thành thật hơn con người chị nhiều. Muốn tôi chơi chị đến thế hả?" Dụ Ngôn ghé sát tai Giai Kỳ thì thầm.

"Ngôn, em câm miệng cho chị. Em thay đổi rồi, Dụ Ngôn chị biết không nói lời thô tục như thế."

"Đúng tôi thay đổi rồi, không còn là Dụ Ngôn ngốc nghếch khờ khạo trước kia bị các người dễ dàng ức hiếp. Hứa Giai Kỳ, chị luôn mồm nói yêu tôi mà, thề sống chết bên tôi trọn đời, vậy nên tôi sa vào địa ngục cũng phải kéo theo chị, chúng ta cùng đi chết đi."

Chiếc quần nhỏ bị xé nát mạnh bạo. Dụ Ngôn không báo trước đâm mạnh một ngón đi sâu vào. Hứa Giai Kỳ hứng chịu sự xâm nhập đau đớn, gương mặt nhăn nhó, gồng người căng cứng. Ngón tay thọc vào khe nhỏ chật hẹp đã lâu không người lui tới. Hang động thít chặt ôm gọn, ngón tay bao bọc bởi lớp thịt ấm áp. Dụ Ngôn sử lực đẩy vào sâu hơn nữa, ngón tay được bôi trơn bởi dịch nhờn hoạt động thúc đẩy dễ dàng hơn.

Nhờ có mật dịch điều hòa, cảm giác đau rát bớt dần Hứa Giai Kỳ thở hắt, chân mày giãn ra lại nhíu chặt. Cô hy vọng mình cảm giác sai đi, Dụ Ngôn...em ấy vẫn chưa cắt móng. Móng tay dài đâm loạn vào thớ thịt non mềm đau nhói, Hứa Giai Kỳ kinh hoàng nhận ra muộn màng, Dụ Ngôn đã chen thêm một ngón nữa.

"Ãh....Ngôn..không muốn, lấy nó ra...Chị đau...a....đau quá!!!"

Hứa Giai Kỳ bật khóc nức nở giữa tiếng thở đứt quãng, cảm nhận móng tay sắc nhọn liên tục đâm thọc phá nát bên dưới. Dụ Ngôn ra vào mạnh mẽ, mỗi nhịp thúc vào là một lần xé nát tiểu huyệt, kéo ra vô số chất lỏng nhày nhụa. Hứa Giai Kỳ thật sự muốn tự đánh ngất bản thân để kết thúc sự thống khổ, giày xéo này. Có vẻ Dụ Ngôn lại không nghĩ vậy.

"Bày vẻ mặt đáng thương luôn là sở trường của chị. Yên tâm, tôi dư sức thỏa mãn ham muốn chị. Công sức chị  câu dẫn tôi bấy lâu, Dụ Ngôn nên biết điều đền đáp lại chị chứ, đưa chị lên đỉnh luôn nè."

Dụ ngôn ý cười càng đậm, bộ dạng khổ sở của Giai Kỳ khiến em bộc lộ thú tính, tàn nhẫn chèn thêm ngón thứ ba. Ba ngón tay mạnh mẽ ra vào thâm nhập nông rộng huyệt nhỏ. Cảm xúc tê dại khó tả hòa lẫn xé rách đau rát. Hai tay Giai Kỳ vùng vẫy bị dây trói siết chặt, da thịt trầy xước rướm máu.

"Tuyệt chứ?"

"Arg...Không....lấy ra đi...nơi đó đau ...đau quá. Ngôn lấy ra đi."

"Gào thét to hơn, khóc lớn hơn đi...Cầu xin tôi đi....Nhìn chị bây giờ hèn mọn làm sao. HAHAHA!!!"  

Bên dưới đau đến mất đi tri giác, Hứa Giai Kỳ khản giọng thều thào van xin Dụ Ngôn tha cho mình. Không có khoái cảm, không có cao triều đổi lại niềm đau đớn tột độ. Mỗi cú thúc không có biên độ nhất định, ba ngón thay nhau chen chúc cào nát bên trong. 

Bụng dưới từng trận co thắt, mồ hôi tuôn ướt đẫm gương mặt thanh tú. Giai Kỳ kẹt giữa lưng chừng, cứ tiếp tục thế này, cô sợ mình bị uất nghẹn mà chết. Cắn môi nhịn đau nẩy hông theo nhịp, cô muốn mau chóng chấm dứt tình trạng khổ sở này.

"Oh... Chịu phối hợp rồi cơ à, thì ra chị cũng tiện như bao người khác."

 "Đừng nói...nói nữa..arg...cho chị, thỏa mãn chị...a...Ngôn...xin em...giúp chị."

Lời hèn mọn cuối cùng cũng thoát khỏi khuôn miệng, Giai Kỳ chịu nhục nhã cầu xin Dụ Ngôn  ham muốn mình. Giai Kỳ bất lực, chính cô phá hủy nguyên tắc bản thân hùa theo con quỷ dục vọng giết chết niềm kiêu hãnh vốn có.

"Hảo"

Dụ Ngôn vui sướng khi người kia mở miệng cầu hoan mình, động tác càng mạnh hơn, thúc sâu hơn. Hôn ngấu nghiến môi Giai Kỳ, bàn tay nhào nặn bóp mạnh tiểu bạch thỏ sưng đỏ, cảm nhận từng đợt co thắt bên trong, Giai Kỳ sắp cao triều. 

"ARG......"

Dụ Ngôn dùng lực cắn mạnh vào cổ Giai Kỳ đến bật máu, ngón tay bên dưới thúc mạnh vào sâu tận tử cung. Từng đợt mật dịch bắn vào đầu ngón tay, Dụ Ngôn giữ nguyên bên trong. Giai Kỳ cao triều thở thoi thóp còn đúng nửa cái mạng. Tới rồi....giải thoát rồi, cả người vô lực bất động vùi giữa đống chăn nệm nhăn nhúm. 

"Nhanh như vậy cao triều rồi? Tôi còn chưa thấy đủ mà."

Không gian ngập tràn mùi hoan ái, cảm giác kích tình chưa qua đi, Dụ Ngôn thản nhiên lên tiếng kinh động Giai Kỳ. "Chưa...chưa đủ. Dụ Ngôn còn làm tiếp, em ấy muốn bức chết mình sao." Giai Kỳ cố mở đôi mắt sưng đỏ, đứt quãng từng chữ rời rạc.

"Đừng mà... Ngôn, tha cho chị, ...chị chịu không nổi. Nơi...nơi đó...đau...đau lắm...chị chết mất...!"   

 Tâm bỗng hẫng mất một nhịp, rất nhanh khôi phục như cũ, Dụ Ngôn vẫn còn bứt rứt khó chịu. Ngón tay bên trong khẽ nhúc nhích, tiếp tục công cuộc thúc đẩy ra vào. Dẫu Giai Kỳ còn nửa mạng sống, Dụ Ngôn cũng muốn tận tay cướp đoạt. 

"Đêm nay, chị đừng hòng thoát khỏi tôi. Hứa Giai Kỳ!"

Thống khổ chôn vùi theo màn đêm u tối, Giai Kỳ hiểu cái tên Dụ Ngôn cả đời này khắc vào tâm trí, ám ảnh đeo bám mãi cho đến chết mới thôi. Đau đớn tận cùng, là khi tâm lẫn thể xác bị hành hạ, mà cơ thể chẳng còn cảm giác được điều gì. 

Đôi mắt nâu mất đi vẻ linh hoạt thường ngày, nó ảm đạm vô hồn nhìn đồng hồ từng khắc trôi qua. Dụ Ngôn mặc sức hành hạ, tâm Giai Kỳ khô héo rồi. Chết mòn theo lối suy nghĩ điên cuồng của em. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới. Ờ thì ra, một đêm dài đã trôi qua rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro