Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị Khách Không Mời

Hứa Giai Kỳ từ trong phòng mình đi ra, bụng nhỏ sôi sục reo vang nhắc nhở cô đã không quan tâm đến nó. Hứa Giai Kỳ mò vào phòng bếp kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Khoan đã, trong bếp hình như có tiếng người nói chuyện, Hứa Giai Kỳ đến gần thấy Dụ Ngôn đứng rửa đống chén bát tràn ngập trong bồn, kế bên còn có Lục Kha Nhiên phụ giúp một tay. Hai người họ chắc hẳn vừa dọn đống tàn tiệc ngày hôm qua để lại. Một cao một thấp, lui cui trong bếp đảm đang vô cùng. Hứa Giai Kỳ hình dung ra khung cảnh "dâu hiền vợ thảo",  Hừm...Dụ Ngôn con dâu, Kha Kha là vợ, còn cô là trụ cột cả nhà. Ôi! cái gia đình 349 thật hạnh phúc làm sao.

Ý nghĩ gầy dựng một gia đình nhỏ có đầy đủ thành viên sống hạnh phúc bên nhau. Hứa Giai Kỳ bội phục trí tưởng tượng phong phú của mình, vui vẻ đứng ngoác miệng cười như kẻ tâm thần, tiếng cười vọng vào bên trong phòng bếp, đánh động đến hai người còn lại. Dụ Ngôn nghe thôi cũng biết là ai đến, nhà có ba người, cô đang ở cùng Kha Nhiên tỷ, người còn lại còn ai ngoài Hứa thần kinh kia.

"Chị ta chắc chắn tưởng tượng điều gì đó không đứng đắn nên mới cười ngoác cả mồm ra như thế? Con người này..." Dụ Ngôn đưa mắt về phía cửa bếp nơi Hứa Giai Kỳ đứng. Hứa Giai Kỳ cảm nhận hàn khí tản ra từ hầm băng Dụ Ngôn, cô xoa xoa cánh tay vì lạnh. "Dụ Ngôn, em đừng nhìn chị nghiêm túc như thế, rất đáng sợ nha. Có phải mình là gì sai rồi không?" Hứa Giai Kỳ thôi cười, đi vào trợ giúp hai người.

"Kiki, dậy rồi hả?... Cậu ăn gì chưa?" 

Vẫn là Lục Kha Nhiên ấm áp, mở lời hỏi han ân cần. Kha Kha, người này trong nóng ngoài lạnh, chịu khó tiếp xúc sẽ nhận ra cậu ấy có nhiều mặt đáng yêu. Là một người chu đáo, hành xử có chuẩn mực, dĩ hòa vi quý, ai làm người yêu cậu ấy nhất định sẽ không bị thiệt thòi. 

Hứa Giai Kỳ nhớ đến ngày hôm qua, cả đám vừa xuống máy bay, dòng người đổ xô nhau kéo đến chụp hình. Hứa Giai Kỳ bị tụt lại phía sau chịu cảnh chen lấn suýt thì ngã sấp mặt, may nhờ có Kha Kha đứng sau níu giữ, vòng tay bảo hộ che chở cô ra xe. Hành động tuy nhỏ lại khiến Hứa Giai Kỳ cảm động vô cùng. 

"Mình chưa ăn. Kha Kha, cậu và Dụ Ngôn, hai người cũng chưa ăn sao?" 

"Vẫn chưa, mình và Dụ Ngôn vừa dọn dẹp xong đống chiến trường hôm qua của nhóm để lại. Đến giờ vẫn chưa có gì để bụng, đói muốn dẹp lép người luôn nè!" Lục Kha Nhiên xoa xoa cái bụng nhỏ mếu máo đáng thương trả lời Hứa Giai Kỳ.

"Không ấy... Để mình nấu gì chúng ta cùng ăn ha."

Hiếm khi Hứa Giai Kỳ mạnh miệng giơ tay xung phong vào bếp. Đến mở tủ lạnh lục lọi, nụ cười đông cứng trên khóe môi mỹ nữ hồ ly. Tủ lạnh bên trong hoàn toàn trống rỗng, có ai mua sắm gì đâu mà đòi có đồ ăn trong đó. Hứa Giai Kỳ đóng cửa tủ lạnh, quay lại nhìn Dụ Ngôn và Kha Nhiên với nụ cười không hề giả trân. 

"À...ờ...Có vẻ phải rủ nhau đi mua sắm một chuyến rồi."

Nhanh trí đưa ra ý kiến rủ rê hai người còn lại đi mua sắm thực phẩm bổ sung trong nhà. Đã sống chung thì trước sau vẫn cần có cơm nước nấu nướng, không lẽ ngày ngày cứ phải gọi thức ăn bên ngoài hoài sao được.

Dụ Ngôn đứng khoanh tay nhìn Hứa Giai Kỳ diễn trò, cười thầm trong lòng."Tủ Lạnh không mở ra kiểm tra lấy lần nào, mà mạnh miệng gê chưa? Còn xung phong vào bếp? Tôi còn sợ bị chị hạ độc ăn xong tìm bác Tào nữa kìa. Hứa Giai Kỳ, ăn đồ chị nấu thà tôi ra tiệm ăn cho rồi."

"Hay giờ gọi tạm cái gì ăn trước đi, xế chiều chúng ta hãy đi mua đồ sau." Kha Nhiên trông dáng vẻ bất lực tiu nghỉu của Hứa Giai Kỳ, lên tiếng trưng cầu ý kiến. Có thực mới vực được đạo, ăn no rồi muốn mua gì thì mua.

Dụ Ngôn ném cho Hứa Giai Kỳ ánh mắt khinh thường, lấy điện thoại trong túi quần, lên mạng dò danh sách gọi món. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, Dụ Ngôn hỏi hai người muốn ăn gì, thống nhất ý kiến lên thực đơn đặt hàng. 

Cả ba di chuyển ra phòng khách nằm vật vờ, chờ thức ăn giao đến. Kha Nhiên nằm lướt weibo  phát hiện Cá con Thư Hân đăng bài từ hôm qua, gì mà "ngủ với tình nhân bé nhỏ." Hình ảnh đăng lên Hứa Giai Kỳ nằm ngủ bên cạnh cá con, hai người này chơi lớn dữ vậy.

"Kiki, cậu mặc kệ cho Hân Hân tử đăng bừa trên weibo hả? Không sợ...Tiểu Đường." Lục Kha Nhiên lấp lửng câu nói đầy vẻ thâm ý, hỏi Hứa Giai Kỳ. 

"Kha Kha, cậu biết tớ cưng chiều Hân Hân mà. Với lại, cậu ấy cố tình đăng như vậy. Miễn sao Hân Hân thấy ổn là được. Về Tiểu Đường, Hân Hân tự có cách giải quyết."Hứa Giai Kỳ biết thể nào cũng có người thắc mắc hỏi mình. Vấn đề nằm ở việc có liên quan hay không, việc này do chính Hân Hân làm chủ, cậu ấy đăng cap như vậy cũng có lý do riêng, cá con là người thông minh, Hứa Giai Kỳ tin cậu ấy đăng là có mục đích gì đó. 

Dụ Ngôn ngồi giữa hai người, cuộc đối thoại đều nghe không sót một chữ. Bản thân có chút tò mò bấm đăng nhập weibo vào xem. Đập vào mắt là cảnh giường chiếu của Hứa Nhĩ Ngu Sinh( tên cp Ngu Thư Hân- Hứa Giai Kỳ), kèm dòng cap "ngủ với tình nhân bé nhỏ", chèn thêm trái tim nho nhỏ.

 "Cap đề gì mà sến rện vậy? Hôm qua Thư Hân tỷ qua phòng ngủ cùng Hứa Giai Kỳ, tấm ảnh này chắc từ đó mà ra. Cứ tưởng Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Mà khoan đã, không phải trước kia Ngu Thư Hân với Triệu Tiểu Đường quen nhau sao? Còn Hứa Giai Kỳ, chị ta đóng vai trò gì trong đó. Oh...có khi nào, Hứa Giai Kỳ chị ta rù quyến Thư Hân tỷ bỏ rơi Tiểu Đường? Hay cả ba bọn họ có sở thích chơi bùng binh?" Dụ Ngôn suy diễn hàng tá trường hợp xảy ra về mối quan hệ của ba người kia. Sau cùng đều quy chụp mọi lỗi lầm về Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn sẵn có ác cảm với Hứa Giai Kỳ, nay lại tăng thêm vài phần."Hứa Giai Kỳ đừng để tôi phát hiện ra chị là kẻ chia rẽ tình yêu người khác, không tôi nhất quyết thay Tiểu Đường đòi lại công bằng." 

Càng nghĩ càng chán ghét Dụ Ngôn lùi về ngồi sát Kha Nhiên né xa Hứa Giai Kỳ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Dụ Ngôn thu hồi tâm tình đứng dậy đi ra mở cửa.

 Cửa chính mở, hé lộ gương mặt quen thuộc. Dụ Ngôn đứng chết sững tại chỗ, mở to hai mắt kinh ngạc. Không tin người đứng trước mặt mình là người mình luôn mong nhớ từng đêm. Châu Tử Thiến thấy người mở cửa chào đón mình là Dụ Ngôn, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt.

"Ngôn, mình nhớ cậu quá!" 

Châu Tử Thiến cất tiếng gọi tên Dụ Ngôn, người nhào lên phía trước, hai tay dang rộng thành vòng, ôm chầm lấy Dụ Ngôn. Vài phút trôi qua, vẫn thấy Dụ Ngôn đứng yên không phản ứng, Tử Thiến ngạc nhiên buông tay, rời ra một khoảng cách nhỏ, hai tay ôm lấy đôi má Dụ Ngôn, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu, thủ thỉ bằng giọng điệu thâm tình.

"Ngôn Ngôn, cậu không nhớ mình sao?"

"Tử Thiến, mình........" 

Dụ Ngôn tâm trạng rối bời, hai mắt hoảng loạn, cố không nhìn thẳng vào mắt Tử Thiến. Cậu hỏi nhớ cậu không? Đó cũng là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Dụ Ngôn trong mấy tháng qua. Nhớ chứ! Sao lại không nhớ cho được. Nhưng việc Tử Thiến đột ngột xuất hiện ở đây, Dụ Ngôn không kinh ngạc đến bất động mới lạ. Hôm qua vừa trò chuyện điện thoại hỏi địa chỉ nơi ở, hôm nay đã có mặt hiện diện  tại đây, Châu Tử Thiến, cậu cũng quá mau lẹ rồi. Dụ Ngôn mông lung chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, phía sau lưng lại vang lên tiếng nói thánh thót:

"Ôi....Có ra nhận đồ thôi mà lâu vậy em gái, không phải bị shipper bắt cóc luôn rồi chứ hả?" 

Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên ngồi chờ bên trong, thấy Dụ Ngôn đi ra khá lâu vẫn chưa vào, chiếc bụng đói phản chủ như đồng hồ báo thức reo mãi không ngừng. Hứa Giai Kỳ dùng chân đá đá Kha Nhiên, người kia vẫn nằm im ỉm chơi game không thèm quan tâm. Hứa Giai Kỳ đành tự thân vận động, lết tấm ngọc ngà đi ra xem sao. Bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, nổi hứng trêu đùa châm chọc em gái nhỏ. 

Kết quả đồ ăn thì không thấy đâu, đập vào mắt là đôi chim se sẻ nào đó đứng ôm xà nẹo thắm thiết ngay cửa. Hứa Giai Kỳ nhíu mày mắt nhìn đăm đăm vị trí cánh tay treo bên hông Dụ Ngôn., bên ngoài vẫn nở nụ cười chào khách."Người đang ôm lấy Dụ Ngôn là ai? Dụ Ngôn có thể ngoan ngoãn đứng yên để người đó ôm chặt vậy sao? Tính Dụ Ngôn bình thường không phải loại người dễ tiếp xúc thân mật, người này có thể ôm em ấy thoải mái đến vậy?Không phải... là người yêu Dụ Ngôn chứ hả? Hai người cũng thật là, muốn làm gì thì vào phòng riêng mà làm. Đứng ngay cửa chính còn ôm ôm. Nhức con mắt lão nương, tình cảnh này để cánh nhà báo bắt gặp...Ô hô, có chuyện để bàn rồi." Hiếu kỳ, Hứa Giai Kỳ bước đến gần hơn để nhìn cho rõ đối tượng đang ôm lấy Dụ Ngôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro