Chương 47: Dưới Màn Mưa U Tối
Đôi chân lang thang bước vô định giữa màn mưa trắng xóa, đường phố vắng vẻ lâu lâu xuất hiện một vài chiếc xe thưa thớt chạy trên đường. Mưa lớn ai cũng mong vội vã chạy kịp về nhà, duy nhất nữ nhân họ Hứa thất thần ngồi bên khung hoa vệ đường.
Bên tai văng vẳng ám ảnh từng lời Dụ Ngôn, trái tim bóp chặt thoi thóp từng cơn đau buốt, mỗi nhịp hô hấp đều khó khăn lồng ngực căng tức như muốn nổ tung vỡ òa. Cơn mưa lớn xối xả đay nghiến trút nỗi u uất lên tấm thân hạc hao gầy. Hứa Giai Kỳ chính đang tự ngược bản thân, chỉ có cái lạnh thâm nhập cơ thể mới khiến cô giảm đi cảm giác đau đớn giày xéo tâm hồn.
"Ô hô! Hứa minh tinh, à không nên gọi Hứa hồ ly mới đúng nha. Sao ngồi đây chật vật trong mưa thế này? Chậc! Thật là tội nghiệp, có cần tôi gọi Dụ Ngôn đưa tiểu hồ ly cô về động không nè."
Tiếng cười bỡn cợt hòa lẫn vào tiếng mưa. Tử Thiến tay cầm dù trên cao liếc mắt khinh thường Giai Kỳ trong bộ dạng thảm hại. Ả ta đoán chắc Hứa Giai Kỳ không chịu nổi cú sốc mà bỏ chạy ra ngoài này, nên cố tình nán lại trong xe chờ xem kịch vui.
"Nói đủ? Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Biến đi!"
Hứa Giai Kỳ ngước nhìn nữ nhân họ Châu kia, chỉ tay cảnh cáo cô ả mau biến khỏi tầm mắt mình. Giai Kỳ tin chắc Tử Thiến ít nhiều đóng góp vào việc này. Cô chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh tự liếm vết thương, nữ nhân kia lại như âm hồn bất tán ba lần bốn lượt tìm đến gây sự.
"Ha, sao lại không liên quan đến tôi! Hứa Giai Kỳ, cái thứ hồ ly tinh không biết liêm sỉ. Cô rù quyến Dụ Ngôn đã đành còn sai người chặn đường đánh tôi. Tưởng Châu Tử Thiến tôi là dạng nữ nhân chân yếu tay mềm dễ dàng để cô đè ép sao? Hứa Giai Kỳ, cô lầm rồi hôm nay tôi cho cô biết thế nào là thanh lý trà xanh."
Lời nói song song kèm theo hành động, khóe môi cong nở nụ cười tà ác Tử thiến nhấc chân giày cao gót 8cm đạp vào người Hứa Giai Kỳ. Ngồi lâu hai chân tê cứng, Giai Kỳ lãnh trọn cú đạp ngã lăn trên đất, toàn thân lây dính nước sình dơ bẩn.
Tử Thiến lấy quyền gì ức hiếp Giai Kỳ, đến Hứa mẹ còn chưa đánh cô lần nào. Chưa kể cô ta là tình địch đối đầu của mình. Tâm sinh phẫn nộ, lý trí mạnh mẽ thôi thúc Giai Kỳ vực dậy phản kháng đòi lại công bằng cho mình.
"Châu Tử Thiến! Tôi không có làm gì cô, đừng đặt điều vu khống bậy bạ."
Hứa Giai Kỳ chống tay đứng dậy, bất ngờ dùng sức húc đẩy Tử Thiến. Giày cao gót loạng choạng mất đà ngã bịch xuống đất, dù tuột khỏi tay văng xa.
"Cô dám xô tôi? Hứa Giai Kỳ ...cô dám phản kháng chống trả tôi?"
Tử Thiến phun ngụm cát lẫn trong miệng, cởi giày cao gót sang bên. Hôm nay quyết tính món nợ hơn thua với hồ ly tinh này. Cả hai nhào vào nhau như những con mãnh thú vồ mồi, đủ mọi tư thế vật lộn xô xát giữa trời mưa tầm tã.
"Tôi rảnh đi vu khống cô. Phi!!! Thủ đoạn thuê người dằn mặt hủy xe, chủ yếu muốn tôi biết khó mà rút lui, để cô an tâm ôm ấp Dụ Ngôn. Ngoài Hứa Giai Kỳ cô làm thì còn ai vào đây, Châu Tử Thiến sống bao năm một phút lơ là để một hồ ly tinh như cô tính kế là điều nhục nhã từ trước đến giờ đối với tôi."
"Tử Thiến cô bớt ngậm máu phun người, Hứa Giai Kỳ tôi chưa bao giờ thuê ai hại cô. Về Dụ Ngôn, em ấy yêu tôi, chúng tôi yêu nhau đó không gọi là cướp giật."
"Không phải cô thì còn ai? Hừ! Dụ Ngôn tự miệng nói yêu cô lúc nào? Hay bản tính yêu tinh câu dẫn quen thói suy diễn đâm ra ảo tưởng?"
Tử Thiến mỗi câu toàn gai nhọn đâm vào tâm Giai Kỳ, cô ả hả hê khi thấy thần sắc Giai Kỳ ngưng trọng bi thương. Đúng rồi, Dụ Ngôn mỗi đêm ôm ấp Giai Kỳ trong lòng, đã bao giờ em ấy thổ lộ tình cảm bộc bạch với Giai Kỳ đâu.
Hứa Giai Kỳ câm nín rồi, cô lấy cơ sở gì đáp trả Tử Thiến đây. Giai Kỳ yêu Dụ Ngôn đó là sự thật, Dụ Ngôn đã từng yêu Giai Kỳ? Điều đó phải tự hỏi em ấy rồi. Như Dụ Ngôn thừa nhận, ngoài việc làm tình trên giường, Giai Kỳ và Dụ Ngôn chả là gì của nhau.
Đều do Hứa Giai Kỳ tự thôi miên bản thân Dụ Ngôn vẫn còn tình cảm với mình, dù lời em nói từng câu sắc như dao nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé này, Giai Kỳ luyến tiếc buông tay em.
"Trong cuộc chiến không nên thất thần chứ."
Hứa Giai Kỳ sơ suất bị Tử Thiến gạt chân quật ngã. Có người để trút muộn phiền, Tử Thiến dại gì không xả giận, cô ả xem Giai Kỳ như trái banh trên sân cỏ từng cú đá tới tấp. Nữ nhân nằm dưới thất thế chỉ biết nằm cuộn người tự bảo vệ mình. Chưa đủ, Tử Thiến nhặt giày cao gót gần đó, từng nhát bổ vào da thịt, chiếc áo sơ-mi trắng Giai Kỳ mặc dần loang lỗ nhuộm đỏ từng mảng chói mắt.
Chịu đựng không phải là cách, Hứa Giai Kỳ liều mạng một phen. Hai tay cố với bắt lấy cổ chân Tử Thiến, cắn răng dùng sức kéo mạnh khiến ả ta ngã ngửa ra sau, cái ót đập trúng nền đất lạnh đầu óc quay cuồng. Nắm thế chủ động, Hứa Giai Kỳ bò dậy một tay cố định hai tay ả trên đầu, ngồi kẹp hai bên người Tử Thiến.
Con ngươi ngập tràn phẫn nộ, Hứa Giai Kỳ nhường nhịn nữ nhân này đủ rồi, càng nhượng bộ cô ta càng lấn tới tìm cách kiếm chuyện với cô. Hứa Giai Kỳ không ngại đóng vai phản diện, trừng trị dạy dỗ thói ngông cuồng khinh người của cô ta. Bàn tay năm ngón giơ cao, cái tát trực diện dần hạ xuống.
Tử Thiến kẹt giữa hai chân Giai Kỳ, não bật ra câu hỏi nữ nhân họ Hứa đào đâu ra sức mạnh đáng nể vậy? Ả ta vùng vẫy cơ thể tránh thoát, mở trân mắt nhìn bàn tay tình địch hạ xuống càng gần mặt mình. Tử Thiến nhắm mắt hứng chịu cơn đau.
"HỨA GIAI KỲ, CHỊ DỪNG TAY CHO TÔI!"
Bàn tay khựng lại giữa không trung, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn người từ xa chạy tới. Dụ Ngôn cuối cùng chịu đi tìm cô, nhưng có cần tới đúng lúc vậy không? Xem Hứa Giai Kỳ đang làm gì kia cưỡi trên một nữ nhân, ra tay đánh người, còn là người quan trọng với em. Động thái ức hiếp Tử Thiến hiện ra rành rành trước mắt, Giai Kỳ còn gì để chối.
"Hứa Giai Kỳ, chị đánh Thiến Thiến? Mau buông cậu ấy ra."
Dụ Ngôn lao đến chẳng phân biệt phải trái, đẩy Giai Kỳ sang bên đỡ lấy Tử Thiến. Nữ nhân nọ như vớ được chiếc phao cứu mạng bám chặt Dụ Ngôn. Run rẩy làm chim nhỏ yếu đuối nép trong lòng em ấy, một bộ nữ chính bị người khi dễ.
"Dụ Ngôn cứu mình! Hứa Giai Kỳ cậu ta đánh mình. Mình thấy cậu ta lang thang trong mưa, ý tốt đưa dù cho cậu ta, ai ngờ Hứa Giai Kỳ nổi điên lao đến đánh mình, chửi mình còn tát mình. Cậu ấy ra tay mạnh lắm, mình đau lắm Ngôn à."
Kịch bản soạn sẵn trong đầu, Tử thiến đổi trắng thay đen thành công vai diễn người bị hạ. Hứa Giai Kỳ chỉ thiếu vỗ tay *bộp bộp* ca ngợi tài diễn xuất cô ta.
"Hứa Giai Kỳ, chuyện giữa tôi và chị không liên quan Thiến Thiến, chị hà cớ trút giận lên cậu ấy."
Dụ Ngôn chỉ tin mắt mình, khẳng định Giai Kỳ cố ý gây chuyện. Hứa Giai Kỳ ghen tuông mù quáng hóa rồ, tìm Tử Thiến sinh sự gây gổ với cậu ấy. Nào hay ngọn nguồn trận chiến này do đều Tử Thiến là người khơi gợi.
"Ngôn! Em đừng tin lời Tử Thiến. Cô ta mới là người tìm chị gây sự."
Hứa Giai Kỳ cắn môi nhìn Dụ Ngôn bày tỏ nỗi oan khuất, cô mong đợi điều gì ở Dụ Ngôn? Em sẽ tin lời cô nói sao? Nực cười, tận mắt Dụ Ngôn trông thấy cô đánh Tử Thiến còn mạnh miệng chối cãi.
Hứa Giai Kỳ trở thành tội đồ trong mắt em. Dụ Ngôn từng tuyên bố kẻ nào ức hiếp người em thương đồng nghĩa với việc chống đối lại em. Dụ Ngôn quyết không tha thứ cho kẻ đó. Hứa Giai Kỳ chính là kẻ đó!
Hứa Giai Kỳ từng nghĩ mình hợp đóng vai phản diện. Đúng! Cô đóng vai phản diện đạt đến mức Dụ Ngôn rũ bỏ tất cả việc tốt mà trước đó Giai Kỳ đã làm.
"Tôi chỉ tin vào mắt mình!"
Dụ Ngôn không dám đối diện với đôi mắt thiết tha ấy, em sợ mình không đủ cứng rắn với chị. "Hứa Giai Kỳ, đừng làm em phải khó xử có được không?"
"Ngôn! Em không tin chị?"
"Ai mà tin được cô. Ngôn, mình nói cậu nghe Hứa Giai Kỳ không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Còn nhớ sự việc lần trước mình kể cậu nghe không. Cô ta có ý với cậu, bị mình cảnh cáo liền phái người truy đuổi đánh mình. Thâm hiểm hơn, mục đích cô ta tiếp cận cậu để tăng độ nhiệt danh tiếng tạo chủ đề bàn thảo dư luận mà thôi. Hứa Giai Kỳ chả thiết tha yêu gì cậu đâu."
Tử Thiến thẳng mặt vạch trần đối thủ, nói ra cảm nghĩ bản thân. Thứ nhất: Để Dụ Ngôn nhận ra lòng nham hiểm của Hứa Giai Kỳ. Thứ hai: Một đao chặt đứt tình cảm dây dưa qua lại giữa hai người họ. Thứ ba: Đoạt lại những gì vốn dĩ thuộc về cô ả. Một mũi tên trúng ba con nhạn, tạo áp lực bứt Hứa Giai Kỳ không còn đường lui.
"Hứa Giai Kỳ, có đúng như Tử Thiến kể về chị?"
Dụ Ngôn ngẩn ra, bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Lời Tử Thiến nói phần đúng, chính trong tay Dụ Ngôn cũng nắm những bằng chứng bất lợi về Giai Kỳ. Cuộc hội thoại đêm đó lần nữa vang lên trong đầu.
"Chị không sai người hại Tử Thiến. Cũng không tiếp cận em vì danh tiếng, là cô ta tự suy diễn thôi. Hứa Giai Kỳ này một lòng một dạ yêu em là thật."
Hứa Giai Kỳ hét to trong mưa, gào đến cổ họng rách toạt sinh đau. Cô không muốn Dụ Ngôn hiểu lầm về tình cảm mình dành cho em.
"Tôi tin chị không có gan thuê người hại Tử Thiến. Vậy còn vụ cá cược với Ngu Thư Hân thì sao? Chị làm mọi cách để tôi yêu chị, không phải vì tiền thì vì cái gì? Vì thỏa mãn tính hiếu thắng trong con người chị sao?"
Dụ Ngôn chỉ hỏi bấy nhiêu, toàn thân Hứa Giai Kỳ bỗng run bần bật, từ đâu em nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và cá con. Dụ Ngôn trông thấy biểu tình Giai Kỳ lúc này, khẽ nhếch môi cười châm chọc. "Chị ta đúng là có tật giật mình."
"Vụ...vụ cá cược gì? Chị...chị không biết."
"Giả điên giỏi lắm! Không biết để tôi nói chị biết. Ngày hôm đó, chính tai tôi nghe thấy hai người nói chuyện trong phòng. Bất ngờ không, Hứa tỷ tỷ?"
"Ngôn... đó...đó không như em nghĩ, tụi chị nói đùa nhau thôi."
"Nói đùa? Tôi tận mắt nhìn chị chung tiền cược cho Thư Hân qua khe cửa, đó cũng là đùa?"
"Chị và thư hân không như em nghĩ đâu. Ngôn...nghe chị giải thích đi."
"Dụ Ngôn, đừng tin cô ta tranh thủ lòng thương hại cậu đấy."
"CHỊ IM ĐI! ĐỒ GIẢ DỐI!!!!"
Dụ Ngôn hét vào mặt Giai Kỳ, bước chân thụt lùi rời xa Tử Thiến. Hai nữ nhân này thay phiên nhau tác động làm thương tổn Dụ Ngôn. Vết thương khâu vá trong tim tưởng như đã lành lặn, vậy mà chỉ một tác động nhẹ từ hai người khiến nó bứt chỉ bung toạt máu chảy đầm đìa.
"Cả cậu nữa Thiến Thiến. Các người chỉ biết nghĩ lợi ích về mình, chả ai thực tâm cảm nhận cho tôi. Luôn miệng ngọt ngào đường mật yêu đương, thực chất chỉ xem tôi như con rối mặc người điều khiển nhảy múa qua lại. Lúc cần tìm đến, hết giá trị thì vứt bỏ."
Dụ Ngôn hít sâu ổn định hơi thở, tay xoa huyệt thái dương nhìn hai nữ nhân trước mặt nhẹ giọng lên tiếng.
"Tử thiến, cậu về đi đừng làm phiền tôi nữa. Còn chị, Hứa Giai Kỳ chúng ta kết thúc từ đây. Nước sông không phạm nước giếng. Sau này ngoại trừ công việc, tốt nhất nên tránh mặt nhau. Tôi phát tởm khi nhìn rõ bộ mặt giả tạo của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro