Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tin Hắc Bẩn Dụ Ngôn

"Đoán xem ta là ai?"

"................"

Giữa trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, đôi bàn tay mát lạnh bất ngờ che đi cảnh vật trước mắt. Dụ Ngôn đứng yên không chút phản ứng trong lòng dường như chết lặng. Linh thật, người vừa nhắc  đã xuất hiện, cuộc chơi vẫn tiếp diễn chưa có điểm dừng nhỉ? 

"Cho ngươi cơ hội đoán lại lần nữa. Tada! Ta là ai nè?"

Hứa Giai Kỳ hồn nhiên bịt mắt Dụ Ngôn, chị thích thú với trò nghịch ngợm mà mình bày ra."Vui  nhỉ? Đã thế tôi chơi cùng chị." Dụ Ngôn nhếch môi, xoay người mỉm cười bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia. Vuốt dọc sống mũi tiểu hồ ly cưng nựng.

"Không cần đoán, ngoài Hứa đại mỹ nhân The Nine thì còn ai khác. Lớn rồi còn bắt em hùa theo trò trẻ con với chị. Nghịch ngợm!"

"Haha...Nhớ em quá đi, tiểu bảo bối ơi!"

"Eh. Ngôn bảo em hút thuốc?"

Hứa Giai Kỳ cười tít mắt, hai tay vòng ôm thắt lưng Dụ Ngôn hôn chốc lên má em, đôi mắt nâu nhẹ lướt ngang bắt gặp điếu thuốc tàn cháy dang dở trên tay. "Dụ Ngôn em ấy hút thuốc? Trước giờ sao mình không thấy, hay là Dụ Ngôn giấu mình hút lén?" Hứa Giai Kỳ buông người Dụ Ngôn, nhăn mặt không vui khi thấy em sử dụng thuốc lá. 

"À này đó hả... Em có không hút, đốt để cháy vậy thôi. Dụ Ngôn bỏ thuốc lâu rồi, chị không tin ngửi xem người Dụ Ngôn có mùi thuốc lá không nè."

Dụ Ngôn tiến sát gần Giai Kỳ để chị kiểm chứng. Hứa Giai Kỳ bán tính bán nghi kiểm tra hơi thở Dụ Ngôn, xác định không có mùi khói. Gật gù tin tưởng em.

"Ừm, không có! Thuốc lá khuyến cáo không tốt cho sức khỏe, Ngôn bảo em đừng sử dụng nó. Đưa chị vứt đi."

Hứa Giai Kỳ đoạt lấy điếu thuốc trên tay Dụ Ngôn, dập tắt vứt vào thùng rác. Bàn tay ngọc ngà thích hợp cầm mic, đánh đàn. Hơn hết là cầm tay Hứa Giai Kỳ, sao có thể kẹp thứ kích thích hệ thần kinh phì phèo nhả khói không tốt này. 

"Kiki, chị về trễ."

Dụ Ngôn lắc đầu cười trừ, bẻ lái sang sự việc mà cô biết rõ vẫn hỏi, thử xem phản ứng Hứa Giai Kỳ đáp trả như thế nào.

"Ân! Lịch trình trì hoãn đột xuất về có chút muộn, chị về tới nhà ngay lập tức tìm Ngôn bảo."

"Haha, vẫn có thể nói dối không chớp mắt trả lời trôi chảy thật đấy." Dụ ngôn bật cười, lại hỏi thêm.

"Dẻo miệng! Chứ không phải chị mải vui chơi la cà đâu đó, quên mất thời gian về trễ nói dối em đúng không?"

"Ơ...Làm gì có! Hứa Giai Kỳ này không ham chơi như em tưởng nha. Chị tan làm về tìm em ngay, biết Ngôn bảo ở nhà ngóng trông nhớ chị, Hứa tỷ tỷ đây tức tốc bay về bên em."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu phủ nhận, càng khiến niềm hy vọng nhỏ nhoi của Dụ Ngôn dập tắt. "Hứa Giai Kỳ tôi rộng lượng mở đường cho chị cơ hội giải thích, là chị một mực bỏ qua tự chối bỏ nó. Lựa chọn dối gạt tôi, là chị tự mình đạp nát niềm tin tôi dành cho chị. tôi thật sự quá thất vọng về chị rồi."

Khoé môi cong tự giễu, Dụ Ngôn nhận ra một điều, Hứa Giai Kỳ làm gì thuần khiết như cô nghĩ. Dụ Ngôn quên mất nữ nhân này trưởng thành ở Siba, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt giữa hàng trăm thực tập sinh. Để đạt đến vị trí thần 7 ở SNH48, công sức bỏ ra không ít chút nào. Chưa kể, Hứa Giai Kỳ nói dối Dụ Ngôn trắng trợn, từng câu từng chữ trôi chảy liền mạch phải chăng đó là thói quen rồi đúng không. 

"Ngôn Ngôn nè! Báo em một tin, nghe xong hông biết em sẽ vui hay buồn đây. Chị vừa đảm nhận vai nữ chính một bộ phim. Là thể loại cổ trang chiếu mạng, vài ngày nữa tiến tổ. Chị vào đoàn sẽ ít thời gian gặp Ngôn bảo rồi."

Hứa Giai Kỳ nằm trong lòng Dụ Ngôn tâm sự, đây là cơ hội hiếm có giúp Giai Kỳ phát triển tài năng bản thân. Đáng ra Hứa Giai Kỳ nên vui mừng mới phải, thế nhưng bắt cô rời xa Dụ Ngôn, Giai Kỳ chần chừ tiếc nuối không nỡ xa người cô yêu. 

"Tiến tổ là chuyện tốt mà. Kiki, đợi khi phim khởi chiếu cái tên Hứa Giai Kỳ sẽ được nhiều người biết đến. Chị sẽ càng nổi tiếng, sao lại không vui?"

"Chị thích ca hát, diễn xuất từ nhỏ đã định hướng bản thân đi theo con đường thần tượng. Hay tin đạo diễn ấn định chị vào vai nữ chính, chị còn ngỡ mình nằm mơ ý.  Chị vào đoàn rồi, Ngôn bảo không gặp chị thường xuyên sẽ quên chị mất. Kiki chỉ muốn mỗi ngày bên cạnh bám lấy em thôi." 

"Nực cười, nếu tôi không nghe chị nói chuyện với Thư Hân, có lẽ giờ đây đã chết chìm trong đống mật ngọt của chị rồi. Đáng tiếc, ông trời vẫn còn lòng thương người, để tôi chiêm ngưỡng rõ bộ mặt cáo già của chị. Hứa Giai Kỳ, nữ nhân gian xảo này đừng mong tôi tin chị điều gì nữa. Để xem chị còn muốn chơi trò gì với tôi, Dụ Ngôn này sẵn sàng tiếp đón các người." Dụ Ngôn thần sắc dần trở nên băng lãnh. Móng tay bấm chặt da thịt, đáy lòng rạn nứt vẫn cố nặn ra nụ cười bình thản đáp trả Giai Kỳ.

"Chị lo quá rồi. Dụ Ngôn làm sao quên chị. Chúng ta có thể liên lạc nói chuyện qua điện thoại mà. Ngôn bảo dù bận cách mấy vẫn sẽ dành thời gian đến thăm chị. Kiki an tâm đóng phim nha."

"Ân! Ngôn nói vậy chị yên tâm rồi. Ngôn bảo ngủ ngon. Yêu em!"

"Kiki ngủ ngon!"

Giai Kỳ ngẩng đầu hôn môi Dụ Ngôn, sau đó nằm trong lòng em tìm điểm thoái mái thả lỏng cơ thể chìm vào giấc mộng. Hứa Giai Kỳ nào hay, mình đang ôm một khối thân thể trống rỗng với trái tim đã nguội lạnh.

______________ 

Buổi sáng, Hứa Giai Kỳ thức giấc sờ soạn vị trí bên cạnh tìm người, đổi lại là khoảng trống giường nệm lạnh tanh không chút hơi ấm. "Dụ ngôn mới sáng đi đâu rồi?" Mò mẫm bước chân xuống giường, Giai Kỳ vươn vai tập vài động tác giãn cơ. Phòng khách rộng lớn vắng đi tiếng cười nói thường ngày, lịch trình công việc đưa xuống dày đặc một bữa ăn sum họp đầy đủ mặt thành viên dần trở nên hiếm hoi. 

Hứa Giai Kỳ trống lịch ở nhà tự lăn vào bếp, ngồi nhâm nhi tô mì gói nóng hỏi, tin nhắn Dụ Ngôn phát tới, em ấy thông báo có show ghi hình đi hai ba ngày nữa mới về. Hứa Giai Kỳ chẹp miệng dỗi hờn, Dụ Ngôn có lịch đi vắng hai ba hôm thế mà tối qua em ấy không báo với cô tiếng nào. 

Lục Kha Nhiên bận việc về quê, Hứa Giai Kỳ đơn độc trải hai ngày nhàm chán. Ngày thứ ba bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành lý vào đoàn tiến tổ. Những ngày đầu đứng dưới ống quay còn thiếu sót, Hứa Giai Kỳ chật vật đối mặt với đống công việc. 

Ban ngày tranh thủ học thuộc kịch bản phối hợp cùng bạn diễn nhập vai, trao dồi kinh nghiệm diễn biến tâm lý nhân vật, tuy cực khổ vẫn thấy xứng đáng. Tối về khách sạn chăm chỉ xem lại lời thoại đến khuya, vừa canh chừng tin nhắn từ Dụ Ngôn. 

Hứa Giai Kỳ ngày ngày đều gọi điện nhắn tin đều đặn thăm hỏi tình hình về em. Cô sợ Dụ Ngôn ăn uống không tốt, thức khuya ảnh hưởng sức khỏe, lo lắng Dụ Ngôn một mình không ai kề cận cùng em hàn huyên giải sầu. Dụ Ngôn vẫn trò chuyện ân cần mỗi khi Hứa Giai Kỳ gọi đến.

 Ngày qua ngày, những tin nhắn Giai Kỳ gửi đi rất lâu mới nhận lại, tần suất Dụ Ngôn phản hồi giảm dần, có khi Hứa Giai Kỳ gọi điện em cũng không nhấc máy. Hoặc có nhận nhưng dập máy rất nhanh, kèm theo lý do bận rộn không có thời gian nghe máy Giai Kỳ. 

Lòng bồn chồn muốn trở về xem tình trạng em ra sao, lịch đoàn phim bắt buộc diễn viên không được tự ý rời khỏi đoàn khiến Hứa Giai Kỳ như phát điên. Ngày ngày trông ngóng vào điện thoại chờ mong, cô hạn chế gọi Dụ Ngôn sợ làm phiền em.

 Hứa Giai Kỳ mạnh dạn xin số quản lý riêng Dụ Ngôn, muốn từ tỷ ấy hỏi thăm tình hình về em, nhưng gọi thuê bao, không thể liên lạc được. Nhủ lòng nhẫn nhịn chờ thêm vài ngày đến dịp lễ, Hứa Giai Kỳ được thả một tuần trở về đoàn tụ cùng em. "Dụ Ngôn, chờ chị. Kiki trở về với em."

Cộng đồng mạng dạo gần đây xôn xao về loạt hắc liệu thời niên thiếu, phát tán lan truyền với tốc độ chóng mặt về quá khứ của một nữ minh tinh mới nổi. Chủ nhân đống hắc liệu đó chẳng ai khác là Dụ Ngôn. Bài được đăng bởi một tài khoản vô danh, theo nguồn tin xuất phát từ một vlogger không tên tuổi. Hắc liệu chẳng qua chỉ là những hình ảnh tuổi trẻ ngông cuồng qua tay chỉnh sửa của một số thành phần bất hảo, bôi nhọ hình ảnh Dụ Ngôn trong mắt người qua đường. Thêm thắt câu từ nhằm hạ thấp hình tượng Dụ Ngôn, tạo áp lực đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé.

Người đại diện hậu viện hội Dụ Lận Quân cùng quản lý riêng của Dụ Ngôn vất vả lắm mới thu thập tài liệu đăng bài trên trạm phản hắc, bắt tay phối hợp cùng nhau tìm biện pháp giải quyết vụ việc. Một khi trở thành thần tượng có nhiệt, tránh sao khỏi bị người chán ghét tìm cách nhấn dìm vùi dập.

Dụ Ngôn từng nhận định trong quá khứ có phần lầm lỗi, tuổi trẻ bồng bột chưa nhận định mức độ ảnh hưởng sự nghiệp sau này. Nhưng những năm qua, Dụ Ngôn đã cố gắng phấn đấu chứng minh bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Cuối cùng vẫn không trốn chạy khỏi bóng ma quá khứ.

Cả tháng nay Dụ Ngôn đi sớm về khuya, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Mỗi lần lướt weibo là một lần hứng chịu áp lực từ dư luận. Người yêu mến có thể thông cảm lý giải, kẻ chán ghét thì quay lưng mắng chửi gây gắt, có người lòng dạ rắn rết tag hẳn tên The9-Dụ Ngôn vào trang hắc bẩn. Mỗi bài đăng lên Dụ Ngôn đều thấy, thậm chí đọc không sót một bình luận nào. Rốt cuộc là ai muốn kéo chân Dụ Ngôn, tung tin hắc bẩn khiến cô không ngóc đầu dậy nổi.

"Chuyện Hứa Giai Kỳ giải quyết chưa xong, tin xấu ồ ạt dập tới. Mình đã gây thù chuốc oán với ai sao? Hứa Giai Kỳ, chị ta nhắn gì nhắn hoài thế, thật phiền phức." Dụ Ngôn quăng đi điện thoại, vùi đầu giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt mỏi mệt vươn đỏ tơ máu, xung quanh tràn ngập vỏ lon bia rải rác. Dụ Ngôn chọn cách uống say tạm quên những lời ác ý miệng lưỡi cay độc ngoài kia. Ai đó, làm ơn cho Dụ Ngôn mượn vai dựa dẫm một chút thôi, cô sắp không chống chịu nổi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro