Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Gió Nổi Lên

2h sáng The Nine háo hức gọi nhau thay đồ đi làm. Lục Kha Nhiên với tóc mái lù xù che khuất đôi mắt lắc lư thân người đi trước, theo sau chính là Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ. Từng bước tập tễnh bám víu người bên cạnh, Hứa Giai Kỳ liếc xéo nhóc con họ Dụ nhà mình, cái đồ nhỏ mọn lại thêm tật thù dai.

Đêm qua, Hứa Giai Kỳ mệt mỏi ngủ say. Giữa giấc Dụ Ngôn bật tỉnh, trí não hoạt động minh mẫn chợt nhớ ra điều em bỏ sót trước khi ngủ. Thầm ngắm dung nhan đầu sỏ khiến Dụ Ngôn một phen sống mái với Tạ Khả Dần, ngủ ngon lành trước mặt.

"Hừ, Kiki làm xong việc thì thỏa mãn ha. Dang tay rộng chân say giấc nồng còn mình. Hừ! Trằn trọc suy tư mất ngủ. Đều tại chị, chọc điên em. Nên phạt! Phạt nặng chị ấy mới được, bù lỗ thiệt hại mình lao tâm tổn trí đối phó tên hổ heo kia." Dụ Ngôn híp mắt u uất nhổm mông ngồi dậy lần mò tìm đến chơi đùa tiểu Kỳ Kỳ.

Bên dưới kích thích bởi Dụ Ngôn làm loạn, cái miệng nhỏ chua ngoa: Nào là muốn đòi lại công bằng, trừng trị tra nữ Hứa Giai Kỳ, đáng ghét dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt em. Này thì tiểu ngọt muội.. ai ui, cưng quá nè. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng Dụ Ngôn liên tục lải nhải nheo nhéo bên tai, Hứa Giai Kỳ kiệt sức buông xuôi mặc em muốn làm gì thì làm. 

Kết quả khi điện thoại báo thức reo chuông, Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy phát hiện bên dưới đau rát ê ẩm, hai chân vô lực, khép lại khó khăn. Đủ biết hôm qua Dụ Ngôn chịu khó tăng ca bấy nhiêu.

"Ui....Đau em!"

*Lườm*

"Kiki, Dụ Ngôn biết lỗi rồi, lần sau sẽ nhẹ tay hơn với chị."

"Em còn có lần sao?"

"ÃH....Dụ Ngôn không dám! Cứu bé!" 

Hứa Giai Kỳ ra sức cấu véo hông Dụ Ngôn trút giận, nhìn xem tướng đi bây giờ của cô khác chi mấy bà thai phụ sắp sinh em bé không chứ. Hai chân chẳng thể khép nổi, bước hai hàng lạch bạch thẳng tiến còn bám Dụ Ngôn đỡ đi. 

"Kiki, chân chị bị làm sao vậy? Chị không khỏe hả?"

 Khổng Tuyết Nhi dừng lại tròn mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, buổi trưa còn thấy Hứa tỷ tỷ đi lại bay nhảy tung tăng mà. Chỉ qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, dáng đi lại khác thường rồi. Nói ra có chút hài hước, Khổng Tuyết Nhi che miệng không dám cười trước mặt đại tỷ tỷ, vờ ho khan hai tiếng vẻ lo lắng hỏi thăm Hứa Giai Kỳ.

"À...Chị nằm bị chuột rút, chân có chút tê. Lát khỏi ngay ấy mà...Haha! Cám ơn em, tiểu Tuyết."

Hứa Giai Kỳ cười tươi trả lời Tuyết Nhi, tay càng tăng thêm lực đạo lên người kế bên. Dụ Ngôn khom người cúi mặt nhe răng chịu sự hành hạ từ tiểu hồ ly ban tặng. Chừa cái tội làm bậy không thể sống mà. "Hứa Giai Kỳ em biết lỗi rồi, chị nhẹ tay thôi. Ây ma da! Cái hông của tôi...Huhu bầm tím là cái chắc, chuyến này dẹp hết đồ ngắn trong tủ mất thôi."

"Ểh! Dụ Ngôn em cũng bị đau hả?"

Khổng Tuyết Nhi lướt mắt sang Dụ Ngôn ôm hông cúi người, hai người này hôm nay kỳ lạ làm sao ấy. Khổng Tuyết Nhi nhớ vũ đạo luyện tập đâu có khó, trông cả hai tàn tạ không chút sức sống thế kia.

"Dụ Ngôn có bị làm sao đâu em, ăn nhiều quá nên trướng bụng khó tiêu đó mà. Chị nói đúng chứ ha, Doẻn?"

"Ahaha....Chỉ Hứa tỷ hiểu em. Tiểu Tuyết tỷ yên tâm, Dụ Ngôn hoạt động xíu là tiêu hóa hết, khỏe liền à. Haha."

Dụ Ngôn mếu máo cười với Tuyết Nhi, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà. Hứa Giai Kỳ chị ác với Dụ Ngôn lắm á.

"Hey mọi người, dậy sớm ta. Oh! Kiki chị bị tê chân hả? Có cần Khả Khả qua mát-xa chân giúp chị không? Khả Khả mới học được vài chiêu từ sư phụ ở tiệm đó. Em làm thử rồi, công hiệu lắm nha."

Nói người để tâm đến Hứa Giai Kỳ, trong loạt danh sách cái tên Tạ Khả Dần là không thể thiếu. Ba người đứng trò chuyện trước xe, Tạ Khả Dần ở gần đó lắng tai hóng hớt. Hay tin Hứa tỷ tỷ bị chuột rút, nhanh như gió xung phong chăm sóc chị ấy thừa dịp khoe khoan chút tài mọn cá nhân.  

"Ha! Lại là cậu -bươm bướm lai heo họ Tạ, Hứa Giai Kỳ có mình chăm rồi ai thèm tới cậu chứ. Để họ Tạ cậu chăm không khéo Kiki lăn mất. Hừ, cư nhiên lờn vờn trước mặt Kiki của mình, mình đá chết cậu." Dụ Ngôn đen mặt trước viễn cảnh quen thuộc diễn ra, Tạ Khả Dần lại tìm cớ khai chiến Dụ Ngôn đây mà. 

"Nè Lão Tạ, cậu về xe của mình đi. Kiki ở đây có mình lo, lắm chuyện quá."

Dụ Ngôn phát tay xua đuổi Tạ Khả Dần, thừa lúc đẩy Hứa Giai Kỳ lên xe. Khỏi kỳ kèo mất thời gian, Dụ Ngôn tồn tại ở đây, Khả Dần không có cửa ngồi kế Hứa tỷ tỷ đâu.

"Erh! Họ Dụ này...cậu...mình..."

"Cậu..Mình cái gì? Trên xe hết chỗ ngồi rồi, cậu chịu khó về xe kia ngồi đi. Ha."

"Hết chỗ gì chứ, ở đó trống kìa mình ngồi đó."

Tạ Khả Dần chưa từ bỏ, chỉ tay vào ghế trống phía trong kế Hứa Giai Kỳ ngồi. Dụ Ngôn giở trò lừa gạt tiểu hài tử ah, xe bảy chỗ bốn người ngồi, còn dư cả đống ghế ra đó bảo không còn chỗ. 

"Chỗ này...để thú bông, đồ đạc rồi. Hết chỗ! Cậu về được rồi đấy. Lát gặp lại, vậy nha."

"Ể....Cậu chơi kỳ zậy...Dụ Ngôn ... nè... nè..."

Dụ Ngôn nheo mắt trông theo hướng chỉ tay Khả Dần về băng ghế trống trải. Lẹ tay vứt đại vài con thú bông cùng áo khoác lên đó. Mạnh miệng tuyên bố hết chỗ đuổi Tạ Khả Dần về xe bên kia, chiễm chệ ngồi vào vị trí kế bên Hứa Giai Kỳ tươi cười vẫy tay tạm biệt Tạ Khả Dần, đóng sầm cửa xe.

"Kiki, chị cười gì. Vui quá ha."

Dụ Ngôn liếc xéo Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ che miệng nhìn Dụ Ngôn cười hoài, mặt Dụ Ngôn dính nhọ ah. 

"Vui chứ! Ngôn bảo, em giống tiểu hài tử khư khư giữ chặt món đồ chơi yêu thích trong người. Không để người khác có cơ hội đoạt lấy, thật nhỏ mọn tiểu nhân nha."

Hứa Giai Kỳ tiếp tục cười, thì thầm to nhỏ bên tai Dụ Ngôn. 

"Tại ai mà em như thế hả? Chị đó suốt ngày ong bướm vây quanh. Phát ghét."

"Hửm, tại chị? Ờ mà cũng đúng, tại chị đẹp quá mà chiêu dẫn nhiều muội muội yêu thích. Haha."  

"Chị tự luyến vừa thôi. Thích các muội muội vây quanh lắm đúng hông?"

Dụ Ngôn nghiến răng nhấn mạnh hai từ "Muội muội" nhiệt độ trong xe bỗng chốc giảm đi vài phần. Hứa Giai Kỳ nhún vai lè lưỡi cười hì hì, cô không dám trêu đại sư tử nhóc tì nhà mình đâu khéo lại liệt giường nữa cho xem.  Hứa Giai Kỳ ôm cánh tay Dụ Ngôn dịu giọng nũng nịu thỏ thẻ chỉ hai người nghe.

"Ai nha! Chị chỉ có Dụ Ngôn thôi. Muội muội là muội muội, không thể thay thế Tiểu Dụ bảo bối của chị đâu. Dẹp bản mặt khó chịu đó đi mà, nhìn em cứ như bà cụ non ý."

Lời sáo lộ đường mật thốt ra, Dụ Ngôn chả cần nhai kẹo cũng cảm thấy ngọt ngào. Cái tên Hứa Giai Kỳ tồn tại trong tim lại in đậm thêm chút. Có người kề cận yêu thương, quan tâm là điều Dụ Ngôn tìm kiếm bấy lâu nay. 

Cả nhóm diễn tập liên tục đến sáng hôm sau. Vào đêm hội hoành tráng của nhóm diễn ra, The Nine mạnh mẽ áp đảo làm chủ sân khấu. Ai bảo nhóm nữ yếu kém chỉ biết diễn vài đường ẽo lả, với The Nine mỗi thành viên đều có khí chất riêng biệt. 

Ánh hào quang là nơi dành cho họ, chín người hòa thành một. Mỗi người đều có chất giọng riêng, mỗi bước vũ đạo đều có điểm nhấn toát lên khí thế mạnh mẽ đốt cháy sàn diễn. Đêm hội kết thúc tốt đẹp, những ngày sau đó, mọi người đều tản ra. Người chạy lịch trình riêng, người ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. 

---------------

Kim đồng hồ quay đến số 9, Dụ Ngôn chống cằm ngồi trên ghế ngóng trông bóng dáng ai kia đi làm trở về. Đáng lý giờ này Hứa Giai Kỳ về đến nhà rồi chứ. Điện thoại trên bàn sáng đèn, Tiểu Đường nhắn tin, cậu ấy rủ Dụ Ngôn sang phòng chơi game. Tiểu Đường muốn thử máy chơi game hôm qua vừa đặt mua, vừa hay còn thiếu một tay nên rủ Dụ Ngôn qua chơi cùng. Dụ Ngôn đồng ý, xỏ dép sang nhà 267 chơi cùng Tiểu Đường. 

Gõ ba tiếng ám hiệu, cửa phòng tiểu Đường bật mở đón chào Dụ chiến binh, cả hai cắm game nhập vai đấu súng đùng đùng oanh liệt cả buổi. Giữa chừng, Dụ Ngôn bấm dừng mắc vệ sinh, lúc đi ngang phòng Thư Hân cô nghe tiếng rì rầm, ai như tiếng Giai Kỳ trong phòng cá con. 

Có thể Dụ Ngôn nhớ Giai Kỳ đâm ra nghe nhầm, nhưng không đúng là tiếng chị ấy. "Giai Kỳ tan làm không về nhà về lại sang phòng Thư Hân tỷ làm gì, có chuyện cần bàn?" Mang theo tò mò, Dụ Ngôn hiếu kỳ đứng trước cửa lắng tai nghe ngóng xem sao. 

"Hảo! Cá con cậu giỏi lắm, thương vụ lần này xem như cậu chiến thắng."

"Hắc hắc! Kiki cậu quá khen. Mình từ nhỏ đã có đầu óc kinh doanh, Nói đến bày mưu tính kế não mình chứa cả kho, khiến Dụ Ngôn thuộc về cậu dễ như trở bàn tay. Chủ yếu vẫn là Hứa Giai Kỳ cậu canh chuẩn nắm bắt thời cơ chiếm được tình yêu của em ấy.

"Cá con bớt nịnh mình đi, tất cả nhờ cậu giúp sức thôi. Chỉ dựa mỗi mình còn lâu Dụ Ngôn để ý tới."

"Haha! Tiền của mình đâu?"

"Đây cậu cầm lấy!! Nhớ đếm kỹ đấy, coi chừng xót đồng nào mình không đền đâu nhé."

"Mình tin đại mỹ nhân cậu giữ uy tín, không quỵt đồng nào của mình đâu."

"Thư Hân! Cám ơn cậu đã giúp mình."

"Khách sáo quá rồi, Kiki." 

"À mà nè, loại trầm hương đó công dụng tốt chứ ha! Mình tìm hiểu kỹ lắm, đặt mua cất công cả tháng trời. Nhưng vì cậu, mình sẵn sàng chơi lớn. Dụ Ngôn rốt cuộc yêu cậu rồi."

"Sao nè, có muốn cá tiếp không hả Kiki, lần này cá về gì ta."

"Trầm hương? Thư Hân và Giai kỳ đang nói về gì vậy? Thương vụ gì có liên quan đến mình?" Dụ Ngôn lờ mờ đoán ra, Hứa Giai Kỳ và Thư Hân đang chơi cá cược. Mục tiêu làm Dụ Ngôn yêu Hứa Giai Kỳ, còn xảo trá dùng thủ đoạn mua trầm hương, khiến Dụ Ngôn mê muội lên giường với Hứa Giai Kỳ. "Là đêm tham gia chương trình người khổng lồ tí hon?" Câu nghi vấn bất ngờ xuất hiện trong đầu, Dụ Ngôn nắm chặt tay, nhẫn nại nghe tiếp cuộc đối thoại. 

"À Hân Hân tử! Mình hỏi cậu Tử Thiến dạo này có động tĩnh gì không?"

"Không có nha, người mình điều đi báo về Tử Thiến dạo này im hơi lặng tiếng. Nên cậu yên tâm đi. Tử Thiến là ra động thái gì mình sẽ xử lý liền." 

"Ân! Mọi việc trông cậy cậu cả đấy."

"Kiki, hay chúng ta cá xem khi nào Dụ Ngôn chia tay Tử Thiến đi. Nếu cậu thắng, mình trả gấp đôi, chịu không?" 

 "Tào lao quá Cá con, thôi mình về đây. Dụ Ngôn còn chờ mình ở nhà."

"Hắc hắc! Khoan đã Kiki, hôn một cái.."

"Xùy, lớn đầu còn nhõng nhẽo với mình. Dù sao, cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình."

"Không có chi! Bye bye Kiki"

"Tạm biệt! Hân hân!"

Hứa Giai Kỳ mở cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai bao ngày nay đã trút bỏ. Cô ung dung thong thả trở về nhà 349. Chỉ là, Hứa Giai Kỳ nào hay biết người trước cửa phòng đã đi khuất từ bao giờ. 

Dụ Ngôn đứng ngoài ban công nhỏ, tay trái kẹt lấy điếu thuốc còn cháy dở, ánh mắt đưa nhìn xa xăm thành phố đèn màu. Bề ngoài sóng yêu biển lặn ai biết bên trong nội tâm cào xé trăm mảnh. Cuộc đối thoại giữa Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân vẫn còn quanh quẩn bên tai. Thì ra tất cả đều là trò đùa của Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân bày ra. Lừa dối, đều là cái bẫy giăng ra câu dẫn Dụ Ngôn này.

Hứa Giai Kỳ có chắc yêu Dụ Ngôn thật lòng? Nghĩ đến thôi đủ căm phẫn rồi, tình yêu rẻ mạt bị người chà đạp dưới chân làm trò cá cược mua vui, người ngoài chứng kiến cũng đủ chướng mắt. Thử hỏi ai đứng ở vị trí Dụ Ngôn cảm giác ra sao, trở thành con rối mặc người đùa bỡn trong tay. Dụ Ngôn cười nhạo chính mình ngu dốt bị Hứa Giai Kỳ dễ dàng điều khiển, cuốn vào cuộc chơi của những kẻ có tiền.

"Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ!Tại sao chị lại nhẫn tâm đem tình cảm của tôi ra là trò đùa, chị nhẫn tâm moi móc vết thương lòng tôi giấu tận sâu trong tâm ra mà cấu xé nó, làm nó rách toạt to hơn máu chảy đầm đìa. Chị khiến tôi nảy sinh tình cảm với chị, tâm này bắt đầu rung động khắc dấu tên chị. Cớ sao chớp mắt một cái lại thay đổi bất ngờ. Rốt cuộc chị có thật sự yêu thương Dụ Ngôn không? Hay cái chị quan tâm là tỉ lệ thắng thua cá cược giữa chị và Thư Hân." 

"Những điều Tử Thiến nói hôm ấy là đúng? Hứa Giai Kỳ qua Thư Hân thăm hỏi tình trạng Tử Thiến, chị ta muốn hãm hại Thiến Thiến? Lần trước ra tay đánh Tử Thiến ở dưới nhà, cho người theo dõi đập phá xe cậu ấy. Bây giờ còn định dồn cậu ấy đến đường cùng. Mục đích ngăn chặn Tử Thiến tìm mình, cản trở cuộc vui chị ta?"

Dụ Ngôn lòng đầy nghi vấn nhớ lại Thư Hân tuyên thệ đảm bảo chắc chắn với Giai Kỳ sẽ xử đẹp Tử Thiến. Hoài nghi càng sâu, Dụ Ngôn bật mở xem lại đoạn clip hôm nào ở phòng trực bảo an tòa nhà, niềm tin dần sụp đổ. 


(P/s: Tui lại lãng xẹt rồi. T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro