Chương 43: Trước Giờ Đi Làm
Dụ Ngôn hưởng ứng Hứa Giai Kỳ tiếp nhận cái hôn nồng nhiệt. "Hứa Giai Kỳ chị đúng là tiểu yêu tinh rất biết câu dẫn người, coi em xử lý chị như thế nào."
Nối dài nụ hôn là những tiếng sột soạt, quần áo từng cái rơi lả tả xuống sàn. Hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau đưa đẩy qua lại một hồi kéo nhau lăn lên giường. Dụ Ngôn giành thế chủ động, chống tay trên cao nhìn xuống nhếch môi cười tà.
Hứa Giai Kỳ cảm giác chẳng lành, Dụ Ngôn chả khác gì sư tử bỏ đói lâu ngày. Sắp thành bữa ăn vẫn nghĩ cho đại cuộc làm trọng, Hứa Giai Kỳ rụt rè nhắc em nhẹ tay với cô.
"Ngôn....vừa vừa thôi em, tối...tối còn đi làm á."
"Kiki, chị không cần lo! Dụ Ngôn tự biết lượng sức, yên tâm em nhất định chăm sóc chị thật 'Kỹ'."
Dụ Ngôn vuốt má Hứa Giai Kỳ cười hì hì, lời nói thập phần nguy hiểm, Hứa Giai Kỳ âm thầm cầu nguyện Dụ Ngôn biết dừng đúng lúc, cô không muốn khi thức dậy tập bước hai hàng đi làm đâu.
Màn hôn sâu đốt nóng căn phòng, những nụ hôn rải rác từ cổ xuống bụng. Đêm mai trình diễn mà Hứa Giai Kỳ lại mặc trang phục hở cổ nên Dụ Ngôn ý tứ không để lại dấu. Tay banh rộng mở hai chân Hứa Giai Kỳ thành chữ M, Dụ Ngôn ngỏ lời chào hỏi hôn nhẹ lên tiểu Kỳ Kỳ.
"Ai nha, vật nhỏ... lại gặp em rồi. Có nhớ Dụ tỷ tỷ này không nè?"
Dụ Ngôn ngả ngớn hỏi thăm, Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên khó hiểu Dụ Ngôn đang nói chuyện với ai. Ngoài Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn không lẽ có người thứ ba tồn tại. "Ngôn à! Đang ân ái đừng chơi trò dọa ma chứ, chị làm sao lên nổi đây." Hứa Giai Kỳ lấm lét quan sát khắp phòng, xác định chỉ hai đứa hỏi nhỏ Dụ Ngôn:
"Em nói chuyện với ai thế Ngôn bảo?"
"Hửm? Dụ Ngôn nói chuyện với tiểu Kỳ Kỳ nè chị."
Dụ Ngôn ngẩng đầu trả lời Hứa Giai Kỳ, tay nghịch ngợm búng nhẹ vào hạt đậu nhỏ nhô cao. Hứa Giai Kỳ bị kích thích trúng chỗ mẫn cảm rùng mình, dòng mật ngọt theo đó rỉ ra một ít.
"Ngôn...ah...em vô sỉ...nha...!"
"Sao nào, nói em vô sỉ hả? Dụ Ngôn vô sỉ cho chị xem?"
Dụ Ngôn cười khà khà, đưa môi ngậm lấy hạt đậu nhỏ hung hăng mút mạnh, đánh lưỡi đảo vòng tròn ngậm giữ không nhả.
"Ngôn...a....ã...h...ưm..."
Hứa Giai Kỳ giãy người cảm giác ập đến bất ngờ tiếng rên không ngăn nổi khuôn miệng tự bật phát ra ngoài. Cô càng nhướng người vùng vẫy, Dụ Ngôn càng ngậm chặt hút lấy. Hứa Giai Kỳ quằn quại, hai tay bấu víu nắm chặt gối đầu khoái cảm dâng trào, cô ra mất.
"Ngôn...Chị...chị ra mất..."
Chỉ mới kích thích chút xíu, Hứa Giai Kỳ đã chịu không nổi. Dụ Ngôn nhả hạt đậu nhỏ, vươn lưỡi thu nhặt thành quả của mình. Mật ngọt từng giọt thấm nhuần cuống họng, Dụ Ngôn tận dụng nuốt hết không để rơi sót giọt nào.
Hứa Giai Kỳ thở thoi thóp chưa kịp phục hồi tinh thần, cảm giác phía dưới có dị vật đi vào. Ngón tay Dụ Ngôn quen thuộc tách hai bên mép thịt ngoài, len lỏi luồn sâu vào trong khe thịt cắm vào, hang động nhỏ chật hẹp đè ép ngón tay, tầng tầng lớp thịt bao bọc ấm áp.
Ngón tay chịu sự chia phối chủ nhân nó thọc vào rút ra trơn trượt ma sát, dần dần tầng suất ra vào tăng nhanh tốc độ. Dụ Ngôn khẽ cong ngón tay chạm vào lớp cơ thịt mềm phía trên, Hứa Giai Kỳ chạm trúng điểm yếu giật nảy hông gồng mình hứng chịu. Dụ Ngôn đoán chắn mình chạm trúng điểm mẫn cảm của nữ nhân này, càng cố tình đưa đầu ngón tay ma sát mạnh vào chỗ đó.
"A...a... Ngôn quá sâu rồi em."
Hứa Giai Kỳ ánh mắt mê ly, khóe mắt trở nên ươt ướt, hô hấp dần nặng nề. Dụ Ngôn tần suất ra vào quá nhanh, Hứa Giai Kỳ theo không kịp em ấy.
"Kiki, nhìn xem ngón tay em bị tiểu Kỳ Kỳ nuốt trọn rồi nè. Ân! Tiểu Kỳ Kỳ thật tham ăn cắn trọn cả ngón, ngậm chặt không chịu nhả gì hết. Có phải Dụ Ngôn bỏ đói em ấy quá lâu rồi không? Tiểu Kỳ Kỳ, Dụ tỷ tỷ có lỗi với em, tối nay chị hứa sẽ đút em ăn thật no nê bù đắp những ngày vừa qua nha!"
Dụ Ngôn thỏ thẻ một tràn ngọt ngào tình cảm cùng tiểu "Hứa Giai Kỳ". Phía trên, Hứa Giai Kỳ ngó xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ Dụ Ngôn chen giữa hai chân mình, miệng luyên thuyên những câu vô bổ khiến cô ngượng chín cả mặt mày. Dụ Ngôn lộ rõ chân tướng là tiểu lưu manh chính hiệu, sao em ấy có thể mặt dày nói ra những lời dâm mỹ như thế cơ chứ.
"Ah...Thật thoải mái...Ngôn...mau...nhanh hơn nữa...mạnh...mạnh lên em."
Trong cơn khoái hoạt Hứa Giai Kỳ còn tâm trí đâu suy nghĩ sâu xa, cô vặn vẹo cơ thể nhấp hông phối hợp từng cú thúc đẩy của Dụ Ngôn.
Làm hoài một tư thế khá nhàm chán, Dụ Ngôn lật người Hứa Giai Kỳ. Để chị nằm bò trên giường, hai tay chống chịu trọng lượng cơ thể, đầu gối quỳ tựa trên giường. Dụ Ngôn ôm trọn Hứa Giai Kỳ từ phía sau, ngón tay thô lỗ tiến vào hang động.
"Kiki...thoải mái không chị?"
Giọng nói mị hoặc kèm theo cái thổi nhẹ bên tai khiến Hứa Giai Kỳ càng thêm hứng tình. Dụ Ngôn liếm vòng quanh lỗ tai cáo nhỏ, hôn từ sau ót kéo dài theo dọc sống lưng. Hứa Giai Kỳ chìm đắm trong đê mê, lưng cảm nhận sự chèn ép bởi bộ ngực no tròn, bên dưới lại được ngón tay thon dài Dụ Ngôn nhiệt tình chăm sóc. Giai Kỳ ngoài tiếng ư ử khô khan bật phát ra ngoài thì chẳng còn từ ngữ nào diễn tả cảm xúc lúc này. Bàn tay Dụ Ngôn xoa nắn tiểu bạch thỏ bất chợt bóp mạnh một cái.
"Ah....Đau...chị!"
Hứa Giai Kỳ ăn đau ré lên. Dụ Ngôn dần trở nên mạnh bạo hơn, ngón tay thẳng tắp đâm sâu chạm đến tử cung Hứa Giai Kỳ.
"Ah....Sâu ...sâu...quá rồi...Ngôn...ưm...."
"Chị thích vậy mà, đúng không Kiki?"
Cảm giác căng đau nhoi nhói nhưng kích thích sung sướng tột độ. Hứa Giai Kỳ uyển chuyển vòng eo ra sức đưa đẩy, cô ham muốn khơi gợi lại cảm giác kỳ lạ ấy. Dụ Ngôn trái ngược ra tay bạo lực, vỗ bốp bốp vào mông Hứa Giai Kỳ làm nó sưng đỏ tấy lên. Hứa Giai Kỳ bị đánh nhưng không thấy đau, trái lại còn cảm giác thích thú khoan khoái.
Tiếng thở đứt quãng không thông, giọng nói khàn đi, Hứa Giai Kỳ như người vớt từ trong hồ nước ra, cơ thể đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Vẫn chưa đủ, cảm giác bức bách khó chịu vẫn còn tồn đọng, Hứa Giai Kỳ cần làm gì đó giải tỏa nó ra ngoài.
Tường thành thịt co bóp siết chặt làm đau ngón tay, Dụ Ngôn cố tình chen thêm ngón nữa. Hai ngón chui vào một chỗ chen chúc chật hẹp trong hang động nhỏ. Hứa Giai Kỳ cảm nhận bên trong như bị nông thêm, một ngón đủ sống dở chết dở Dụ Ngôn còn thưởng nóng thêm ngón nữa, chuyến này cô hai hàng thẳng tiến rồi.
Âm thanh *Phạch! Phạch! * dồn giã gấp rút, ngón tay luật động đi ra gần hết rồi đột ngột đâm sâu vào kéo theo từng dòng mật dịch nhơm nhớt tràn ra bên ngoài. Cánh tay mỏi nhừ tưởng như sắp gãy, cố lên ráng thêm chút thôi Dụ Ngôn hoàn thành công cuộc bài tập đêm khuya.
"A...a...Ngôn...Không chịu nổi....nhanh..nhanh hơn đi em...a...a...a....!"
Hứa Giai Kỳ khó khăn hít từng ngụm không khí đưa vào phổi, hông liên tục nhấp nhô cô gần đạt tới cao trào rồi, cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dụ Ngôn ghìm chặt giữ người Giai Kỳ, sợ chị hào hứng đưa đẩy quá đà lại cắm mặt vào thành giường. Trình tự luyến nhan sắc như Hứa Giai Kỳ không chịu nổi cú sốc vì tai nạn giường chiếu như vầy đâu.
Dồn chút sức lực còn sót lại vào hai ngón, Dụ Ngôn mặc sức cắm vào càng sâu, càng mạnh đến khi lớp cơ thịt xung quanh hút chặt hai ngón tay, bụng dưới co thắt từng đợt, Dụ Ngôn nhắm chừng thời gian thúc một cú sâu tận tử cung.
"A....a......a..... Chị tới.....!"
Hứa Giai Kỳ cong người co giật tận hưởng khoái cảm vồ ập. Hai ngón tay Dụ Ngôn vẫn giữ nguyên bên trong, cảm nhận từng đợt dâm thủy bắn vào đầu ngón tay. Hứa Giai Kỳ đạt tới cao trào, nằm gục xụi lơ bất động tại chỗ. Dụ Ngôn từ từ thu rút ngón tay ra khỏi hang động, cơ thể Hứa Giai Kỳ phản ứng giật giật hai cái, dòng mật ngọt cũng theo ngón tay ồ ạt chảy tràn xuống tấm gra giường.
"Ngôn à, chị hết sức rồi cơ thể không động đậy nổi. Đỡ chị nằm lại giường đi. Hic!"
Hứa Giai Kỳ mèo nheo nằm bất động nhỏ giọng rên rỉ, cô mệt mỏi buồn ngủ nhưng cơ thể vừa trải qua cơn sóng tình, ngay cả giơ tay nhấc chân còn cử động không nổi huống chi nằm ngay ngắn lại giường. Hiểu ý Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn lật người chị, chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái.
"Kiki, khoan vội ngủ. Tắm một cái sạch sẽ đi chị."
"Ưm, chị hông muốn...chị ngủ."
"Ngoan đi, Dụ Ngôn hầu hạ chị tắm rửa rồi ngủ. Chịu đi nè Hứa tỷ tỷ xinh đẹp."
"Uh...!"
Dụ Ngôn dỗ ngọt tiểu hồ ly, để Giai Kỳ nghỉ ngơi lấy sức mới bế chị vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Kỳ cọ cả tiếng đồng hồ trong đó, Dụ Ngôn lần nữa bế Hứa Giai Kỳ ra đặt chị nằm gọn trên ghế sofa.
Bản thân em mở hộc tủ lấy bộ gra giường, tự Dụ Ngôn thay đổi sạch sẽ. Lại bế Hứa Giai Kỳ đặt chị nằm trên giường. Dụ Ngôn đóng kéo tất cả màn, vặn nhỏ ánh đèn ngủ đầu giường căn phòng chìm vào bóng tối. Kéo Hứa Giai Kỳ ôm vào trong lòng, Dụ Ngôn hôn lên đôi môi nhỏ chu chu đáng yêu của người nọ.
"Kiki, ngủ đi. Tới giờ em gọi dậy đi làm."
"Uh...Ngôn bảo dỗ chị ngủ đi."
"Ngoan! nhắm mắt lại Dụ Ngôn dỗ chị ngủ."
Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn nép vào lòng Dụ Ngôn nhắm mắt ngủ. Dụ Ngôn khẽ hát một bài hát tình ca ru chị ngủ say. Bấm điện thoại điều chỉnh báo thức, Dụ Ngôn khép hờ mắt, nhớ ra mình quên gì đó rồi thì phải. Thôi kệ, ngủ trước rồi tính.
(P/s: Tranh thủ ngọt trước đã...^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro