Chương 42: Hủ Dấm Chua Họ Dụ
Đới Manh đã vứt thứ kinh khủng ấy từ lâu, ấy thế mà tâm trí Hứa Giai Kỳ vẫn bị nó ám ảnh. Kẻ dọa cô chắc chắn có mưu đồ, là gì thì Hứa Giai Kỳ chưa nghĩ ra. Cô tự nhủ khi kết thúc công việc trở về sẽ làm sáng tỏ việc này.
Đêm lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ dưới ánh đèn nhà hát Tinh Mộng, 8 năm thoáng qua ngỡ như một giấc mơ dài. Hứa Giai Kỳ ôm ảnh chụp chân dung tốt nghiệp của mình đánh dấu bước ngoặt trưởng thành. Tám năm cho một hành trình theo đuổi giấc mơ thời niên thiếu, ngày trở về thêm một danh phận mới đồng nghĩa con đường hoa lộ mở rộng hơn ở tương lai. Vui buồn đan xen lẫn lộn, Team SII (gen 1) sau này sẽ không còn cơ hội tái ngộ đầy đủ nữa rồi.
Mỗi thành viên kể từ đây sẽ tự bước đi trên con đường riêng mà bản thân họ chọn lựa, sau này cũng chẳng còn những màn tấu hài, những lần trêu đùa bày trò kẻ tung người hứng. Số lần đứng chung sân khấu chỉ còn là hoài niệm. Mọi thứ đều gói trọn trong 8 năm hoài bão thanh xuân. Khoảng khắc diễn ra nghi thức tốt nghiệp, nước mắt tuôn như mưa, khung hình tốt nghiệp team SII-gen 1 chính thức hoàn thành. Tạm biệt, Team SII- KIKI HỨA GIAI KỲ. Chào mừng The Nine- Kiki-Hứa Giai Kỳ, SNH48- Kiki-Hứa Giai Kỳ.
"Em phải đi gấp đêm nay sao, Kiki? Còn buổi tiệc lẩu đêm cùng mọi người thì sao?"
Đới Manh sóng bước tiễn Hứa Giai Kỳ ra tận xe. Vừa hạ màn kết thúc, Hứa Giai Kỳ vội vàng thay đồ, men hành lang tối om, chạy theo quản lý luồn ra cửa sau lên xe trở lại Bắc Kinh. Sáng ngày mốt The Nine có lịch diễn chung, đêm nay cô phải bay gấp cho kịp thời gian tập họp cùng các thành viên khác còn lại. Quản lý nhận tin, trước đó tranh thủ dọn hành lý ở ký túc xá và đặt vé máy bay gấp dùm cô, chỉ chờ Hứa Giai Kỳ diễn xong lập tức lên đường.
"Vâng! Có chút gấp rút, Manh thay em nói lời tạm biệt mọi người. Thời gian rảnh chúng ta ngồi lại ăn uống một bữa no nê."
Hứa Giai Kỳ ngay cả thời gian thở còn không có, cô chỉ có thể gửi gắm vào lời hứa hẹn mọi người một ngày không xa.
"Tiểu hồ ly, em nhớ tự chăm sóc bản thân. Chị sẽ đến Bắc Kinh kiểm tra em bất cứ lúc nào. Nhớ, Manh luôn yêu em, dõi theo em mọi lúc mọi nơi. Lên xe đi, mặc thêm áo khoác vào kẻo lạnh. Thời gian xe chạy tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tạm biệt, Kiki!"
Đới Manh cầm áo của chị khoác lên người Hứa Giai Kỳ, ôm cô em gái nhỏ vào lòng hôn lên đỉnh đầu căn dặn kỹ lưỡng. Đới Manh thở dài, hơi ấm này chị muốn giữ mãi cho riêng mình, tiếc là trước sau vẫn phải thả em ra thôi, Hứa Giai Kỳ sẽ trễ giờ bay mất. Đới Manh đứng ngoài xe vẫy tay chào tiễn biệt, chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về sân bay, hình ảnh chị dần nhỏ dần rồi khuất dạng.
Trên xe, Hứa Giai Kỳ đơn độc ngồi ở băng ghế cuối, phía trước là quản lý cùng tài xế. Cô lần dò dãy số danh bạ, soạn tin nhắn thật dài gửi đến ai đó. Càng nhắn, hàng chân mày càng nhíu chặt đăm chiêu. Chủ nhân số máy đổi phương thức liên tục gọi đến, Hứa Giai Kỳ tắt máy từ chối không nghe. Cơ thể mệt mỏi rã rời, Hứa Giai Kỳ ngã lưng nằm ra ghế. "Ước gì bây giờ có Dụ Ngôn bên cạnh thì hay biết mấy. Chị nhớ em quá đi, Ngôn bảo!"
__________
Hứa Giai Kỳ đáp xuống sân bay, ra xe thẳng đến nơi diễn tập cùng The Nine. Tranh thủ vài tiếng ít ỏi trên máy bay ngủ nghỉ tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Hứa Giai Kỳ xuất hiện, Dụ Ngôn hướng ánh mắt nhớ mong đến nữ nhân họ Hứa kia, người cô đợi rốt cuộc đã về tới.
"Kiki chị về rồi! Khả Khả nhớ chị mỏi mòn tàn phai nhan sắc luôn rồi nè."
Vật thể áo vàng vàng, quần cam cam hớn hở chạy tới ôm lấy Hứa Giai Kỳ huých tông Dụ Ngôn ôm cột. Bao ngày xa vắng Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần buồn chán héo úa chả ai chiều theo làm trò con bò cùng em ấy. Ôi Hứa đại tỷ tỷ trở về với Khả Khả rồi.
"Chị về rồi! Khả Khả ở nhà có ngoan hông đó. Kiki cũng nhớ em và mọi người nhiều lắm."
Đại tỷ The Nine danh xứng với thực, luôn ôn nhu cưng chiều các tiểu muội muội trong nhóm. Hứa Giai Kỳ xoa đầu Tạ Khả Dần, híp mắt tươi cười còn véo má nựng yêu cô nhóc trước bao con mắt mở to đổ dồn về họ.
Trong số đó, có một người ở to đến nỗi muốn lòi con mắt ra ngoài. "Ơ kìa, hai người không thấy tui hả? Diễn kịch gì đấy, chàng chàng thiếp thiếp ngưu lang chức nữ gặp nhau hả? Mau tách ra ngay, hông thấy tui đang liếc hai người muốn lọt tròng mắt hả...Ây, tức nha."
"Nè! Tạ Khả Dần, cậu tránh ra coi. Gì mà sến súa dữ vậy, còn hơn tình nhân xa cách mấy năm không bằng."
Dụ Ngôn hơn thua nắm vạt áo vàng chanh ấy kéo Tạ Khả Dần khỏi Hứa Giai Kỳ, chen thân chắn giữa ngăn hai người họ. Vờ múa máy chân tay khởi động cơ thể. "Xùy, Hứa Giai Kỳ giờ là của mình. Họ Tạ cậu mau tránh xa, ai cho đụng vào bảo bối nhà mình hả?"
"Ểh, Dụ Ngôn cậu có miếng duyên nào chết liền đó. Ra chỗ khác đứng khởi động đi. Mình đang thổ lộ tình cảm yêu thương với Kiki tỷ tỷ mà."
Tạ Khả Dần tức tối dặm chân tự không bị Dụ Ngôn từ đâu chui ra phá đám. Khả Dần lách người né Dụ Ngôn, tiếp cận Hứa Giai Kỳ. "Dụ Ngôn tên này kỳ cục kẹo. Khả Dần mình bày tỏ nhớ thương với Hứa đại tỷ mà cái tên họ Dụ này hiên ngang làm kỳ đà chen giữa chắn đường, ai mướn vậy? Bộ Kiki là người yêu cậu ah. Hứ!"
"Mình thích đứng đây đó thì sao? Cậu làm gì mình."
Dụ Ngôn lè lưỡi bộ dạng thách thức Tạ Khả Dần. "Bộ muốn ôm Hứa Giai Kỳ là ôm hả, đâu dễ bước qua xác Dụ Ngôn này đi rồi tính nè." Lục kha Nhiên day day huyện thái dương, hai đứa nhóc này lại sắp choảng nhau rồi. Kha Kha lia mắt ra ám hiệu Hứa Giai Kỳ mau giải quyết gọn lẹ đi, sư tử- cọp con tẩn nhau vịt đẹt như cô khó mà sống sót.
"Đủ rồi, hai người bạn nhỏ đáng yêu. Mau đi tập luyện nào, Hứa tỷ tỷ của các em chưa thuộc vũ đạo đây nè, tập lẹ còn đi ăn trưa. Sáng giờ Hứa tỷ tỷ chưa có gì bỏ bụng đói meo rồi đây."
Hứa Giai Kỳ cười gượng hòa giải, đáp xuống sân bay chạy vội đến đây, thú thật cô chưa ăn gì. Chỉ hy vọng không chậm trễ tiến độ diễn tập của mọi người. Lời Hứa Giai Kỳ nói nhẹ như lông hồng, lọt vào tai ai kia lại thành vấn đề lằng nhằng rồi.
"Kiki, chị đùa giỡn với em? Bảo phải giữ gìn sức khỏe, thế mà cả buổi sáng dám để bụng đói đi làm. Hừ, lỳ quá lỳ, xem lời mình nói như gió thoảng mây bay ha. Thế mà bảo yêu Dụ Ngôn này, cãi lời mình là chẳng yêu mình rồi. Việc đó còn thêm tiểu ngọt muội Khả Khả ...hờ hờ." Dụ Ngôn thở phì phò liếc xéo Hứa Giai Kỳ ngụ ý: "À há! Hứa Giai Kỳ chị giỏi quá, về nhà chị biết tay tôi." Biết mình nói hớ, Hứa Giai Kỳ mếu máo thụt lùi cách xa Dụ Ngôn vài bước, âm thầm tự vả đúng là cái miệng hại cái thân.
"Kiki yên tâm, Khả Khả cùng chị ôn lại vũ đạo dễ nhớ lắm. Tập xong em dẫn chị đi ăn quán mới khai trương gần đây. Bảo đảm chị sẽ thích cho xem."
Vẫn là Tạ Khả Dần mau mắn đưa ra đề nghị mời gọi Hứa Giai Kỳ. "Khả Dần à, chị biết em có ý tốt, cơ mà cầu xin em đừng châm dàu vào lửa nữa. Về nhà chị không chắc mình sống nổi với Dụ Ngôn đâu em. Huhu. Ai cứu mị với." Ngoài mặt hoa nở tươi thắm, nội tâm Hứa Giai Kỳ khóc ròng 7749 dòng sông.
Dụ Ngôn bỉu môi rời đi, chả thèm đoái hoài mặc hai người show ân ái. Người ta giận rồi đó đừng hòng bám theo năn nỉ.
The Nine tụ họp đông đủ, bắt đầu diễn tập hoàn chỉnh đội hình, sau đó di chuyển đến sân khấu tập dợt lần thứ 1. Đến trưa cả nhóm được thả về nhà nghỉ ngơi, tối quay lại dợt tiếp lần 2.
Cửa chính vừa đóng, Dụ Ngôn kéo Hứa Giai Kỳ về phòng riêng chốt cửa trước cặp mắt đen tròn ngạc nhiên của Lục công chúa.
*Cạch* Tiếng khóa trái cửa, Hứa Giai Kỳ chắn chắc 100% không có đường thoát. Cô tự cầu nguyện cho số phận mình hy vọng Dụ Ngôn nhẹ tay với mình.
"Hờ hờ! Ngôn bảo...Sao ...sao lại chốt cửa rồi."
Hứa Giai Kỳ giữ giọng bình tĩnh hỏi Dụ Ngôn, thực chất tay chân đã run lẩy bẩy tim đập bình bịch binh. Dụ Ngôn mặt hầm hầm đáng sợ quá, em ấy đứng im không nói cách Hứa Giai Kỳ hai bước chân, khoanh tay băng lãnh nhìn cô. Hàn khí lan tỏa xung quanh khiến Giai Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Không chốt cửa để chị có cơ hội chạy thoát sao. Em nói đúng chứ, Kiki?"
Dụ Ngôn cười như không cười, đáp lời Giai Kỳ. Xong, Hứa Giai Kỳ hết đường đào tẩu. Dụ Ngôn biết trước chặn đầu chỉ còn cách thú tội trước bình minh nhận sự khoan hồng. Hứa Giai Kỳ tương kế tựu kế lấy lui làm tiến, bất chấp hàn khí giá lạnh ôm cánh tay Dụ Ngôn học làm nũng.
"Ngôn bảo ãh, đừng vậy mà người ta chỉ quên ăn sáng mỗi hôm nay thôi."
"Ủa! Em đã hỏi chị gì đâu, sao biết tự khai hay vậy ta."
"Hơ, tâm...tâm linh tương thông đó em. Ngôn bảo nghĩ gì chị đều thấu hiểu hết á. Haha."
"Ờ thấu hiểu gê ha. Nghe xong lời theo gió bay đi mất rồi."
"Hông có đâu mà, chị trên máy bay ngủ quên lỡ mất giờ ăn, đáp sân bay chạy vội đến nơi tụ họp cùng mọi người. Ngôn bảo, chị vô tội mà."
"Ha, chưa đánh đã tự khai. Tốt lắm có thể miễn cưỡng tha chị lần này."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu nhẹ nhàng cho qua, Hứa Giai Kỳ thở phào thoát nạn. Coi như vượt ải thành công, thế mà câu tiếp theo của Dụ Ngôn khiến Hứa Giai Kỳ ngửi thấy mùi nguy hiểm vây quanh.
"Còn một chuyện, chị và Khả Dần thật là tỷ muội tình thâm. Người đi kẻ nhớ, gặp nhau là ôm ấp tương phùng. Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Ôi! Hóa ra nãy giờ Ngôn bảo dẫn dụ để mình tự khai tội. Đây mới chính là trọng tâm vấn đề Dụ Ngôn để ý tới. Há! Mình bị dụ rồi, sử tử con hờn dỗi vì mình và Khả Dần thân mật trước mặt em ấy. Không phải vì chuyện bỏ bê ăn sáng, ui Ngôn bảo biết ghen tị hả ta." Hứa Giai Kỳ liếm liếm môi tính toán, nhờ Khả Dần mà cô nhận ra Dụ Ngôn là hũ dấm chua lâu năm. Đã chua còn ủ cho kín phải là hũ rượu thì tốt biết mấy, ủ càng lâu càng ngon. Đằng này...
"Oh...Khả Dần á hả, tụi chị vốn là tỷ muội thân thiết mà. Khả Dần tính trẻ con em biết mà Ngôn Ngôn, đừng chấp em ấy làm gì."
"À, à tính trẻ con nên được tỷ tỷ cưng chiều ha. Ôm ấp, vuốt ve nựng má mới chịu. Haizz, chỉ trách tính Dụ Ngôn không trẻ con bằng họ Tạ, không biết làm nũng, "Kiki! Khả Khả nhớ chị quá nè!" ....
Dụ Ngôn bâng quơ thở dài, kể thôi chưa đủ không quên nhai lại câu nói sến súa của Khả Dần lúc sáng. Dụ Ngôn nhớ chi tiết đến thế, chả trách sao Hứa Giai Kỳ tự gọi Dụ Ngôn là hũ dấm ủ lâu năm. "Ây! Họ Dụ này trí nhớ khá lắm, bị hũ dấm chua này nhắm trúng tắm bao lần cũng không hết mùi nha."
"Haha, Ngôn bảo nè! Em đang ghen với Khả Dần hả? Khi không lại tị nạnh với em ấy nhiều thế."
Hứa Giai Kỳ đột nhiên bật cười lớn, cô hỏi ngược lại Dụ Ngôn. Xem thái độ bé Dụ kiểu bị nói trúng tim đen gò má ửng hồng, Hứa Giai Kỳ không khỏi khoái chí trong lòng.
"Ai...Ai mà thèm tị nạnh, ghen tuông với họ Tạ kia chứ. Dụ Ngôn nào phải tiểu hài tử lên ba."
"Thật không thèm hả?"
"Thật!"
"Oh! Vậy tối nay chị qua ngủ với Khả Dần nha."
"Gì? Ai cho, nè Hứa Giai Kỳ chị đừng có làm quá nha. Hứ, muốn đi thì đi luôn đi qua mà ôm tiểu ngọt muội của chị, đừng về đây nữa."
Hứa Giai Kỳ lớn mật bày trò đòi ngủ qua đêm cùng Khả Dần nhằm trêu chọc Dụ Ngôn, ai ngờ bé con họ Dụ tưởng thật, giận dỗi ra mặt nhìn mặt, hạ lệnh đuổi người. Cơ mà Dụ Ngôn chính mình tự khóa trái cửa, giờ đuổi Hứa Giai Kỳ đi bằng đường nào, xuyên tường sao?
"Ui, Có người hờn dỗi ra mặt kìa. Haha!"
Hứa Giai Kỳ chọt chọt má Dụ Ngôn bông đùa, bé con giãy dụa lắc đầu né tránh.
"Xía! Bỏ cái tay mấy người ra mau."
"Chậc chậc! Ai nỡ rời xa Ngôn bảo chúng ta theo Khả Dần chứ. Người chị yêu là Dụ Ngôn cơ mà! Người xưa có câu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Ai đâu theo em hàng xóm cơ chứ."
"Chị tả em là chó, là gà à?"
"Này em tự nhận nha, chị không nói."
"Hứa Giai Kỳ! Chị..."
"Chị yêu Dụ Ngôn!"
"..............."
"Nghe chưa rõ? Hứa Giai Kỳ yêu Dụ Ngôn."
"Ưh....."
Hứa Giai Kỳ câu cổ Dụ Ngôn, trực tiếp hôn môi. Hành động bao giờ cũng thiết thực hơn hết, thay vì nói dông dài, chi bằng thực hành có phải nhanh hơn không. Hứa Giai Kỳ đúc kết kinh nghiệm từ những bộ phim cô thường xem gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro