Chương 41: Món Qùa Lạ
"Kiki tay phải nâng cao lên, hạ thấp chân trái nhún lên. Nhịp 3 4 em chậm lại một tí. Tốt, khớp rồi đấy."
Lão sư nhiệt tình đóng góp ý kiến, chỉnh sửa lỗi cho Hứa Giai Kỳ. Vì là thành viên đến trễ nhất trong khi các bạn khác đã nắm thuộc lòng động tác vũ đạo. Hứa Giai Kỳ càng phải nỗ lực gấp đôi, một lần tập đến 2,3 bài liên tục Hứa Giai Kỳ mệt nhừ người. Nhờ các tỷ muội bên cạnh hỗ trợ hết mình, cô nhanh chóng bắt nhịp kịp thời cùng đội ngũ.
"Kiki, em có điện thoại gọi tới."
Quản lý riêng gọi Hứa Giai Kỳ, đồng thời trao điện thoại cho cô. Hứa Giai Kỳ bắt máy "Alo". Bên đầu dây kia im lặng. Hứa Giai Kỳ lấy làm lạ liếc mắt nhìn số hiển thị ID, cô thầm nghĩ người này bày trò trẻ con nữa rồi đây.
"Ngôn bảo! Em không nói chị tắt máy nha."
Lời vừa dứt, tiếng Dụ Ngôn bên kia đã vội hô hoán lên, tra tấn lỗ tai Giai Kỳ.
"Ế KHOAN! KIKI LÀ EM DỤ NGÔN NÈ CHỊ."
"Kiki đừng tắt máy nha, Dụ Ngôn trêu chị thôi."
Dụ Ngôn í ới gọi mong sao Hứa Giai Kỳ đừng gác máy em. Trời ạ giỡn xíu thôi có biết gọi chị Dụ Ngôn đã do dự bao lần rồi hông. Em sợ làm phiền lúc chị làm việc.
"Ha, Ngôn bảo chịu lên tiếng rồi ta! Em nghĩ giữ im lặng thì chị không đoán ra em hả? Gọi chị có việc gì?"
Hứa Giai Kỳ kín đáo di chuyển đến nơi vắng người, áp chặt điện thoại vào tai nói cười khúc khích. Dụ Ngôn thật ngốc, gọi đến tất nhiên số máy hiện tên em, Hứa Giai Kỳ nhìn biết được ngay, Dụ Ngôn định giở trò mèo im lặng đoán người với cô. Trẻ con!
"Kiki à.....Dụ Ngôn nhớ chị. Chị đi vắng, ở nhà Kha Kha toàn ăn hiếp em."
Vài từ đơn giản lại khiến Hứa Giai Kỳ rung động đỏ mắt. Dụ Ngôn nói nhớ cô, là chính em ấy khẳng định. Hứa Giai Kỳ bị sự ngọt ngào của Dụ Ngôn làm cho chết rồi, cô nguyện chìm đắm trong hũ mật này.
"Chị cũng nhớ em. Rất nhớ! Chờ chị quay về nhé, Ngôn bảo."
"Không cần vội Kiki, em nói tào lao đó mặc kệ em. Chị cứ hoàn thành tốt công việc. Dụ Ngôn ở nhà chờ chị."
"Ân!"
"Kiki, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dụ Ngôn cúp máy, không phiền chị làm việc."
"Uh. Tạm biệt Ngôn bảo."
"Bye bye, Kiki! Chaioy!"
Dụ Ngôn hôn gió rồi cúp máy, Hứa Giai Kỳ còn ngẩn ngơ trước màn hình tối thui. Cảm giác được người mình thương đáp lại tình cảm, thật hạnh phúc. Hứa Giai Kỳ hít thở sâu bao mệt mỏi đều tan biến, khôi phục tinh thần quay lại phòng tập.
______________
*Choảng!*
Chiếc ly thủy tinh bị người ném mạnh vào tường vỡ tan tành. Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế da điên tiết trút giận. Năm ngón tay dài bấu chặt muốn rách thành ghế da. Tử Thiến ghiến răng la hét điên cuồng đập phá đồ đạc trên bàn. Kế bên là chiếc laptop đang phát những hình ảnh âu yếm, tay trong tay bên nhau của cặp đôi Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn.
Sự việc bắt nguồn khi có kẻ vô danh nào đó viết vào weibo khiêu khích cô ả không bằng Hứa Giai Kỳ. Tử Thiến xem xong ghim lòng, liền lên mạng kiểm chứng sự thật, cô đăng nhập siêu thoại tình cờ phát hiện đoạn clip ngọt ngào của một cặp đôi với lượt siêu thoại tăng ngùn ngụt khiến Tử Thiến chú ý.
Đập thẳng vào mắt là hình ảnh Dụ Ngôn tình tứ bên Hứa Giai Kỳ, cậu ấy béo má ôm ấp Hứa Giai Kỳ ở ngay trong sân vận động lớn. Ngay cả khi ra sân bay, hành động quan tâm dẫn dắt của Dụ Ngôn, cái nắm tay cùng nụ cười thỏa mãn hạnh phúc của Hứa Giai Kỳ làm sự ghen tuông trong người Tử Thiến dâng cao núi lửa phun trào.
"Hứa Giai Kỳ lần trước cảnh cáo cô vẫn mặt dày không biết điều sáp vào quyến rũ Dụ Ngôn. Muốn chứng tỏ gì với tôi? Cô hợp với Dụ Ngôn hơn tôi ư?" Tử Thiến nhớ rõ cô đã kể việc Hứa Giai Kỳ hăm dọa cô với Dụ Ngôn, cậu ấy hứa hẹn sẽ điều tra rõ ràng đòi lại công bằng cho cô. Nhưng sau đó thì sao? Dụ Ngôn để ngoài tai, mặc nhiên ôm ấp hồ ly tinh vào lòng cưng chiều. "Hừ! Hứa Giai Kỳ đừng trách tôi thủ đoạn độc ác. Là cô ngang tàng cướp người yêu tôi, xảy ra việc gì đừng kêu ca khóc lóc. Trách sao Tử Thiến này tán tận lương tâm."
Tử Thiến bấm gọi ai đó, cuộc đối thoại diễn ra rất lâu. Cuối cùng cô ả là người gác máy trước, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cao, cái gai trong mắt nhất định phải diệt nhổ nó đi.
__________
Hứa Giai Kỳ như mọi ngày, hôm nay cô ăn mặc đơn giản cùng Đới Manh cuốc bộ đi làm. Tính ra gần cả năm trời Hứa Giai Kỳ mới trở lại dạo bước trên con đường thân quen này. Mọi thứ cảnh quan xung quanh vẫn y như cũ. Đới Manh và cô cả hai cùng nhau sáng chiều rủ nhau đi làm, cùng nhau đùa giỡn trượt đuổi rong ruổi trên đường.
Hứa Giai Kỳ gợi nhớ lại thời xa xưa, khi cả hai vẫn là thực tập sinh của SNH48, độ nổi tiếng bằng con số 0 chưa một ai biết tới họ, mọi thứ đều ngây ngô non dại, đầu óc suy nghĩ đơn giản về cuộc sống thơ mộng, muốn nói gì thì nói làm gì thì làm.
Trải qua bao năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, danh tiếng càng cao độ nhận diện càng rộng người biết đến càng nhiều. Giơ tay nhấc chân cũng bị dư luận chú ý trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Cái giá của sự nổi tiếng đó là mất đi sự tự do, ngày dần tự thu liễm chính mình vào cái vỏ ốc tự tạo. Luôn treo nụ cười trên môi đối diện với thế giới giải trí muôn vạn màu sắc.
Hai người lượn vòng cửa sau nhà hát, tại đây rất nhiều fan hâm mộ đứng chờ săn đón họ. Đới Manh choàng tay làm vòng chắn bảo vệ Giai Kỳ hộ tống cô an toàn đi vào. Chị nối bước theo sau, dù là thói quen nhưng Hứa Giai Kỳ lại ấm lòng. Đới Manh chưa bao giờ thay đổi, dù thân phận Hứa Giai Kỳ bây giờ là The Nine- Hứa Giai Kỳ, hay tiểu minh tinh- Hứa Giai Kỳ, chị ấy vẫn xem cô là đứa em gái nhỏ năm nào mà đối xử.
Tập luyện gấp rút kéo dài cả ngày trời, chiều mai chính thức diễn ra lễ tốt nghiệp mất rồi. Một ngày làm việc vất vả, Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ lục tục gom đồ ra về. Bỗng quản lý riêng của Hứa Giai Kỳ trao cho cô một hộp quà cỡ vừa, chị ấy bảo đó là của một bạn Hắc Kỳ nào đó mến tặng. Quản lý nói bạn ấy hình như là fan mới, trông lạ mặt lắm chị ấy chưa gặp qua bao giờ.
Điều này dễ hiểu thôi, theo Hứa Giai Kỳ lâu nay quản lý đều nắm kha khá gương mặt Hắc Kỳ Quân thường gặp, nhưng người hôm nay hoàn toàn lạ lẫm chị ấy mới để ý. Hứa Giai Kỳ nhận quà nói lời cảm tạ tỷ ấy, cô ôm quà cùng Đới Manh về ký túc xá.
Đới Manh vừa về tranh thủ ôm đồ đi tắm, cả ngày vận động cơ thể bốc mùi kinh khủng. Hứa Giai Kỳ ngồi bên ngoài lắc đầu ngán ngẩm, Đới Manh thật giống Dụ Ngôn đi tắm hay hát hò trong đó, một sở thích kỳ lạ. Thời gian chờ Đới Manh tắm ra Hứa Giai Kỳ tò mò đập hộp mở quà.
"ÁAAAAAAAAAAAAA..........!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng, Hứa Giai Kỳ cả người run rẩy thu mình vào một góc nhỏ tránh né. Hộp quà bí ẩn kia chứa thứ gì khiến Hứa Giai Kỳ hoảng sợ đến thế? Đới Manh trong phòng tắm nghe tiếng Hứa Giai Kỳ la toáng, cô tung cửa lao ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, đầu tóc còn nhiễu nhạo nước ướt nhẹp.
"Kiki! Có chuyện gì?"
Đới Manh chưa rõ thực hư, chị lo lắng tiến về Hứa Giai Kỳ trấn an. Tiểu hồ ly co rúm người run run chỉ về hướng hộp quà bị vứt trên sàn. Đới Manh nhíu mày, "Thứ gì trong đó làm Kiki hoảng loạn đến vậy?" Buông Giai Kỳ, Đới Manh bước chậm về cái hộp lật ngửa nó lên.
Vật trong hộp lăn lóc ra sàn, là một con búp bê vải rách, trên người nó khâu vá chi chít đường may nham nhở, chỉ vậy thôi thì có gì bàn cãi. Điều kinh hãi ở đây trên người búp bê bị kim đâm tua tủa còn vấy máu loang lỗ trông đáng sợ không khác gì mấy bộ phim chơi ngãi của Thái Lan. Chả trách sao Hứa Giai Kỳ hoảng loạn đến vậy.
"Là ai bày ra trò này? Quá đáng lắm rồi."
Đới Manh chống hông phẫn nộ, dù có khinh ghét người đến đâu làm ra thể loại chuyện này đúng là độc ác thất đức quá mà. Hứa Giai Kỳ thể chất thần kinh yếu đuối, dễ hù dọa. Em ấy một khi bị ám ảnh đeo bám thể nào cũng mất ăn mất ngủ dẫn tới sinh bệnh. Con búp bê này, chắc chắn gây ảnh hưởng đến tinh thần Giai Kỳ rất nhiều.
"Manh... Rốt cuộc là ai làm ra trò này. Em sợ lắm...MANH!"
Hứa Giai Kỳ thu người vào góc kẹt chật hẹp, cô rưng rức khóc. Theo đuổi giấc mơ thần tượng dẫu biết trước không tránh khỏi bị người ganh ghét, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ bị hù dọa mất mật đến vậy, còn bằng phương thức kinh dị gây quấy nhiễu tâm trí. Hứa Giai Kỳ cô đã gây lầm lỗi với ai đâu, cũng không trực tiếp hại ai, tại sao họ lại ghét cô như thế.
"Kiki, đừng nhìn. Chắc đây chỉ là trò đùa hoặc ai đó gửi nhầm em thôi. Ngồi yên đó, để chị dọn dẹp nó."
Đới Manh dùng tay che mắt Giai Kỳ, chặn khuất tầm nhìn Hứa Giai Kỳ, chị nhanh gọn xử lý con búp bê chết tiệt ấy cùng cái hộp vứt vào túi rác đen, tận tay mở cửa đem đi vứt. Đi ngang những phòng khác trước bao con mắt mở to đăm đăm ánh nhìn. Trên người quấn chiếc khăn tắm, Đới manh không có thời gian biện hộ cho mình, chứa vật đó thêm giây phút nào trong phòng Hứa Giai Kỳ sẽ điên mất.
Đới Manh nên tiễn biệt nó đi sớm, quăng thứ kinh dị ấy vào thùng rác, Đới Manh bắt gặp mảnh giấy nhỏ rơi trên mặt đất. Chị nhặt lên xem thử trên đó chỉ viết vài từ "Quà gặp mặt, lần sau sẽ có trò vui hơn. Đợi!"
"Là kẻ gửi con búp bê viết ra?" Đới Manh vò chặt mảnh giấy đó trong tay, chị lưỡng lự có nên đưa cho Hứa Giai Kỳ. "Kiki rất nhạy cảm, để em ấy biết được lại nghĩ linh tinh không tốt. Tự mình điều tra vẫn hơn."
Đới manh trở về phòng, Hứa Giai Kỳ còn chui rúc ở góc, cô thất thần suy diễn tự trách mình đã làm gì sai để người khác chán ghét. Tính Hứa Giai Kỳ là thế, một việc nhỏ nhặt cũng khiến cô bận tâm cả ngày. Đới Manh thở dài, chị kéo Giai Kỳ lên giường ngồi, tự mình và bếp pha chút trà gừng bưng ra.
"Kiki, uống đi em. Đừng nghĩ linh tinh nữa chỉ là trò đùa ai đó bày ra hù dọa em thôi."
"Manh, em nghĩ đó không phải trò đùa đâu. Người ta cố tình gửi đến em mà tức là có chủ ý trước đó. Manh! Có phải em làm gì để người khác đố kỵ hay không?"
"Kiki bình tĩnh đã. Chuyện này khá mập mờ, chưa rõ người gửi là ai, em đừng tự hù mình không đáng. Kiki của chị tốt nhất, thân thiện nhiều người yêu quý thế mà. À hay chúng ta kể với quản lý chuyện này, nhờ chị ấy âm thầm điều tra kẻ mạo danh Hắc Kỳ tặng quà em. Theo trí nhớ của chị quản lý miêu tả người này rất lạ, không phải Hắc Kỳ thường ngày theo chúng ta."
"Manh... Nhỡ quản lý hay tin, chị ấy ngăn cấm không cho các bạn Hắc Kỳ đến gần em, dù sao các bạn ấy bỏ ra bao thời gian công sức chủ yếu thăm và muốn gặp mặt em. Ấy thế mà không thể toại nguyện, còn bị ngăn cản chia cách. Nó không công bằng với Hắc Kỳ những người yêu mến, tin tưởng em."
"Kiki! Khoan lo Hắc Kỳ, em tự lo an nguy bản thân mình trước đi. Em an toàn thì Hắc Kỳ mới an tâm. Kiki em không có gan nói để chị nói dùm em."
"Đừng Manh, để em nói. Em nói quản lý là được."
Tính tình Đới Manh khá nóng nảy, chị cố dùng từ nhã nhặn khuyên Hứa Giai Kỳ nên nghĩ đến an toàn cho bản thân trước. Hứa Giai Kỳ lại sợ Đới Manh kể cho quản lý, chị ấy sẽ trình báo đưa lên cấp trên. Sự việc càng rắc rối các Hắc Kỳ Quân sẽ lo lắng cho cô, có khi còn đánh tiếng điều tra ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Hứa Giai Kỳ không muốn làm lớn sự việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro