Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngủ Cùng

Ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình đón nhận cuộc gọi "Alo" chất giọng băng lãnh thường ngày nay có phần ấm áp. Dụ Ngôn ngã người dựa vào thành ban công, thời tiết về đêm có chút mát mẻ, chất men trong người cũng dần tan đi theo gió. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng:

"Ngôn...đã lâu không gặp. Cậu khỏe không?"

Bao lâu rồi Dụ Ngôn mới nghe lại giọng nói người đó. Ba tháng? Bốn tháng? Hay năm tháng? Dụ Ngôn cũng không nhớ rõ. Lần cuối trông thấy mặt nhau là vào buổi công diễn thứ hai. Sao khi cậu ấy bị loại nằm ngoài top cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

" Tử Thiến, chúng ta..."

Dụ Ngôn chưa nói hoàn chỉnh thành câu, người kia đã cắt ngang lời cô.

"Ngôn, mình nhớ cậu!"

Chỉ vài từ đơn giản, câu nói Dụ Ngôn thốt ra bỗng chốc thu lại. Người này mãi như thế rất biết nắm bắt cảm xúc của mình, Tử thiến luôn biết cách khiến Dụ Ngôn không thể dứt khoát gạt bỏ. Và lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe người ấy thủ thỉ bên tai nỗi nhung nhớ, yêu thương, Dụ Ngôn đều trở nên mềm lòng không đậu. Mối quan hệ cả hai vì thế cứ dùng dằn không dứt, mập mờ không phân định rõ ràng. 

Tử Thiến ngừng thở lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng gió ríu rít thổi nhẹ, không có hồi đáp từ Dụ Ngôn. Tử Thiến kiên nhẫn một lần nữa hỏi:

"Ngôn, mình thật sự nhớ cậu... Mình đến thăm cậu được không?"

"Mình...được, mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."

"Hảo..!" 

Cả hai đơn giản hỏi thăm vài câu về cuộc sống hiện tại của nhau. Sau đó, Dụ Ngôn mượn cớ buồn ngủ gác máy trước. Tấm lưng đơn độc mặc cho cơn gió lạnh thổi qua, Dụ Ngôn đứng ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, gió nhẹ se se lạnh thổi bay vài lọn tóc mái. Cô tự hỏi trong suy nghĩ : "Tử Thiến sao cậu lại đột nhiên muốn gặp mình. Gặp rồi, chúng ta sẽ như thế nào? Bao lâu không liên lạc, bỗng chốc gọi điện nói cậu rất nhớ mình. Tử Thiến...rốt cuộc cậu muốn mình phải làm sao đây. Càng ngày, mình không đoán được cậu suy nghĩ gì nữa rồi."

Dụ Ngôn buồn bã khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nó bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ từ lúc cô và Châu Tử Thiến vừa tốt nghiệp cấp ba đi. Cả hai kết giao trở thành bạn bè thân thiết, thân đến nỗi biến tình bạn thành tình yêu lúc nào chẳng hay.

 Có một câu nói Dụ Ngôn thấy thấm thía, đó là: Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Người rung động đầu tiên là Dụ Ngôn, vì thế trong đoạn tình cảm này, Dụ Ngôn là người thua cuộc trước Tử Thiến. Mọi điều tốt đẹp mà Dụ Ngôn cố gắng làm đều nghĩ về Châu Tử Thiến đầu tiên. Họ bên nhau hai năm, đến khi cả hai bước vào theo đuổi con đường thần tượng, tình yêu không biết từ lúc nào bỗng trở nên mờ nhạt, không rõ. Thời gian cả hai dành cho nhau dần ít đi, những lần hẹn hò vì thế cũng hiếm hoi, Dụ Ngôn dần nhận ra sự lạnh nhạt từ Tử Thiến sau những cuộc gọi ngắn ngủi về đêm.

Dần dần tình yêu cả hai xuất hiện khoảng cách vô hình, điển hình khi cả hai cùng tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Trừ buổi chào hỏi ngày đầu, những ngày tháng sau đó, Châu Tử Thiến hoàn toàn xem Dụ Ngôn như người vô hình, gặp mặt cũng vờ không quên biết mà lướt qua. Dụ Ngôn cũng không trách cậu ấy, đang trong cuộc thi đấu gây cấn, cả hai không nên bày tỏ thái độ quá thân mật, khả năng bị người nhìn tới, việc hắt nước bẩn là vô cùng cao, ảnh hưởng tới cá nhân rất nhiều. 

Với Dụ Ngôn, tình cảm dành cho Tử Thiến nói quên một lần sạch sẽ là nói dối. Nhưng bảo cô yêu cuồng nhiệt như trước thì có lẽ không phải. Đến nay xuất đạo, Tử Thiến lại bất ngờ gọi cho cô. Rốt cuộc người con gái ấy muốn gì ở Dụ Ngôn? 

Gió đêm tạt vào người có chút lạnh, Dụ Ngôn không ngốc mà đứng đó chịu trận, thể chất không tốt thì nên biết tự lượng sức mình. Dụ Ngôn quay người đi vào bên trong, lúc này trên bàn tiệc vắng dần, Dụ Ngôn chưa hiểu điều gì xảy ra, An Kỳ đã xuất hiện bên cạnh kể lể.

Vốn tất cả đã say bí tỉ mà còn nổi loạn điên cuồng, cà cưa không chịu dừng cuộc chơi. Triệu Tiểu Đường chán nản trước khung cảnh loạn lạc, đề nghị An Kỳ hỗ trợ tống mấy con ma men về lại phòng. Cả hai gật đầu ăn ý, đối tượng đầu tiên họ nhắm đến là Khổng công chúa.

 Phải miêu tả sao nhỉ, khi tỉnh táo là công chúa cao cao tại thượng, rượu say vào thì Khổng đại tráng tái xuất giang hồ. Khổng Tuyết Nhi lảo đảo đứng lên, mắt trên cao nhìn xuống, đập bàn hét lớn khiến cả đám run sợ.

"Rượu đâu! Mau đem ra,...Hức.. Không Khổng đại gia ta đốt hết nhà các ngươi."

 Ôi ! Thật đáng sợ, Lưu Vũ Hân cùng  An Kỳ khó khăn lắm, mất chín trâu hai hổ mới lôi kéo được họ Khổng rời khỏi bàn tiệc, đưa ẽm về phòng ngủ. Kế tiếp là Tạ Khả Dần, kẻ điên loạn này vùng vẫy không cho ai đụng vào mình, nhất quyết chỉ muốn Kiki tỷ tỷ đưa về. 

"Kiki, em muốn Kiki cơ...Hức....kiki, đưa em về ..hức, em muốn chị làm ấm giường..haha. Nè, ai vậy? Đi ra chỗ khác chơi, Khả Khả chỉ muốn Kiki!" Tạ Khả Dần ra sức đẩy người Lục Kha Nhiên ra khi cậu ấy có lòng tốt muốn đưa mình về.

Lục Kha Nhiên mệt mỏi không nói hai lời vác ngang họ Tạ trên vai như vác heo. Một đường xiêu xiêu vẹo vẹo tống về phòng mặc cho Tạ hổ heo gào thét ầm ĩ đòi xuống. Có chút hiếu kỳ, họ Lục cũng say lắm rồi, không biết đưa Tạ Khả Dần về, cậu ấy còn có thể tự về phòng mình hay không.

Trở lại với bàn tiệc, An Kỳ nhìn đến con cá lai heo-Ngu Thư Hân còn nằm sải lai ra sàn kia, thở dài bất lực. "Mấy người này sau khi say lại như biến thành con người khác vậy. Mình có nên ý kiến quản lý sau này không nên cho The Nine đụng đến rượu bia không nhỉ?" Mắt mở hết nổi, An Kỳ lần cuối phối hợp cùng Triệu Tiểu Đường, cả ba dắt díu nhau về nhà của họ. Trên bàn tiệc trống trải giờ chỉ còn mỗi Dụ Ngôn ngơ ngác. 

À không, vẫn còn sót một con ma men vừa bước ra từ nhà vệ sinh, không ai khác ngoài Hứa Giai Kỳ. Trông tướng đi xiêu vẹo lảo đảo, Dụ Ngôn đoán chắc con người này không tỉnh táo được miếng nào đâu. Đồ ăn trên bàn một mình dọn hết không xuể, Dụ Ngôn lắc đầu bỏ qua, để mai tính vậy. Chân bước ngang qua đống hỗn độn bày bừa dưới đất, Dụ Ngôn hướng về phòng mình. Cứ ngỡ an ổn trở về đánh một giấc, nào ngờ bị Hứa Giai Kỳ tóm lấy cánh tay kéo lại. Lực kéo của kẻ say không mạnh, nhưng theo quán tính, Dụ Ngôn chân không trụ vững ngã nhào vào lòng con ma men kia.

Hứa Giai Kỳ bắt được mỹ nhân trong lòng cười khà khà đắc thắng. Ngỡ người mình ôm trong lòng là Ngu Thư Hân, đưa tay nắn bóp đôi má Dụ Ngôn lắc lư qua lại cưng nựng. 

"Ai nha! Cá con, mặt cậu khi nào giảm cân thành công vậy hả? Mình nhớ là nó béo lắm mà, như thế này này!" Từ "này này" ngân nga kéo dài, kết hợp với động tác kéo dãn cơ mặt họ Dụ làm nó biến dạng.

Dụ Ngôn bị nữ nhân họ Hứa đùa giỡn, đôi má bị bếu kéo kéo sinh đau. Nổi quạo gạt tay Hứa Giai Kỳ ra, tay bóp chặt lấy khớp hàm người kia , bắt Hứa Giai Kỳ đối mặt mình nhìn thẳng cảnh cáo:

"Nhìn cho kỹ! Tôi không phải Hân Hân của chị, tôi là Dụ Ngôn. Say rượu thì cút về phòng, đừng ở đây giỡn mặt với tôi." 

"Hửm? Dụ Ngôn là ai? Rõ ràng đây là Hân Hân mà."

Hứa Giai Kỳ phủ nhận lắc đầu nguây nguẩy, cố mở to đôi mắt say xỉn nhìn người trước mặt, chỉ thấy người trước mặt mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Dụ Ngôn thở hắc ra, sao cô lại đi so đo với kẻ say rượu làm gì, người ta cũng có nhận ra mình là ai đâu. Không thèm đôi co với Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn lách người né tránh đi về phòng mình. Trong phòng chỉ còn lại một mình nữ nhân họ Hứa, dáng dấp say xỉn biến thành lười nhác, Hứa Giai Kỳ nhếch môi mỏng cười cười, ánh mắt không rõ tình ý nhìn về phía cánh cửa vừa đóng. 

Buổi sáng, Dụ Ngôn bị ánh nắng xuyên qua màn mỏng rọi thẳng vào mắt tỉnh dậy. Khẽ chau đôi mày phượng, cơ thể như có gì đó quấn chặt khó thở. "Sao lại không thể cục cựa được gì vậy?" Hé mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng, chiếc chăn cô đắp hôm nay có vẻ phồng lên cao khác với mọi ngày. Dụ Ngôn tò mò giở nhẹ chiếc chăn, một đầu tóc đen xuất hiện làm cô giật bắn người. "Là ai? Ai trộm vào phòng mình ngủ, sao mình lại không biết gì?"

Dụ Ngôn kìm lại cảm xúc bùng nổ, giật tốc phần chăn còn lại, hình ảnh Hứa Giai Kỳ quấn lấy Dụ Ngôn như bạch tuộc hiện ra. Con người này từ khi nào mò qua phòng cô ngủ, lại còn tự tiện ôm ấp cô. Tay Hứa Giai Kỳ ôm ngang hông Dụ Ngôn, chân thoải mái gác lên chân Dụ Ngôn, cả khuôn mặt chôn vào lòng Dụ Ngôn ngủ ngon lành. Chả trách sao đêm qua Dụ Ngôn ngủ mơ gặp ác mộng, bị bạch tuộc quấn thân. Còn tưởng mình say xuất hiện ảo giác, hóa ra đều nhờ ơn nữ nhân này ban cho. Đúng là, không biết liêm sỉ là gì mà. 

Dụ Ngôn mặt lạnh, một chân giơ cao, nhắm chuẩn một đạp về Hứa Giai Kỳ. "Này thì tự ý leo lên giường tôi." chỉ nghe một tiếng "bịch". Trong phòng vang tiếng la oai oái của loài cáo.

Hứa Giai Kỳ còn đang say giấc nồng, bị Dụ Ngôn đạp xuống giường một cách không thương tiếc, cái mông chạm sàn nhà phát ra tiếng "Bẹp". Đau đến tỉnh ngủ, người lồm cồm bò dậy, nhận thấy cái liếc mắt sắc như dao của Dụ Ngôn. Mới tỉnh ngủ, Hứa Giai Kỳ ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra đôi mắt hồn nhiên nhìn Dụ Ngôn."Mới sáng mà Dụ Ngôn lại trao ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế." Hứa Giai Kỳ oan ức chất vấn Dụ Ngôn:

"Sao em lại đạp chị xuống sàn ?"

"Chị nhìn xem đây là phòng ai? Rõ ràng hôm qua tôi đã cảnh cáo chị rồi mà. Đừng giỡn mặt với tôi, phòng mình không ngủ lại mò qua phòng tôi làm gì. Còn..."

Dụ Ngôn tức đến thở hồng hộc, môi hé mở định nói thêm câu: "Còn leo lên giường quấn lấy tôi ngủ cả đêm." Chợt suy nghĩ lại, nói vậy có phần mờ ám, nhỡ chị ta ảo tưởng nghĩ mình cũng thích chị ta ôm ấp thì sao. Vội lấp liêm câu nữa chừng. 

Hứa Giai Kỳ hơi đâu nghe Dụ Ngôn nói nữa, tâm tình dồn hết vào chỗ bị đau rồi, tay xoa xoa cái mông tội nghiệp. Nghĩ về việc hôm qua,"vốn định trêu em một chút, sau đó yên ổn trở về phòng ngủ, ai bảo em gái hành động phi lễ dám cảnh cáo uy hiếp chị đây." Hứa Giai Kỳ không phải người dễ tính cho qua. "Ân, phòng lớn chắc giường cũng rộng, em gái ngủ một mình sẽ rất cô đơn đi, chi bằng chị đây sang ngủ cùng em." 

Hứa Giai Kỳ canh lúc Dụ Ngôn ngủ say, lén mở cửa leo lên giường Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ khi ngủ có thói quen ôm gối, trong vô thức ngỡ Dụ Ngôn là gối ôm suốt cả đêm. Sáng chưa kịp chuồn về phòng đã bị chính chủ phát hiện một cước đá xuống giường. Ngẫm lại, bản thân có phần thất lễ với người ta, ăn chực được miếng đậu hũ non mềm, nhận cái đạp mạnh bạo kia, coi như huề vốn.

Hứa Giai Kỳ vờ vuốt vuốt mái tóc rối bù, cười giã lả, chân rén lùi dần về phía cửa không quên tạ lỗi với Dụ Ngôn.

"A haha, thật có lỗi với em gái. Chị say đi nhầm phòng em, Dụ Ngôn là người rộng lượng, sẽ không để tâm đến chuyện cỏn con này đâu ha... á... chị đi trước nha."

Hứa Giai Kỳ mau chóng chuồn khỏi phòng Dụ Ngôn, thoáng như cơn gió ùa về phòng đóng chặt cửa. "Hên bổn cô nương nhanh trí chạy lẹ, ở lại thể nào cũng bị Dụ Ngôn dần thêm một trận." Hứa Giai Kỳ ôm ngực thở phào nhẹ nhổm, chiếc mũi nhạy cảm hít ngửi mùi hương thoang thoảng vươn trên áo. Hứa Giai Kỳ nhớ mình không xài loại mùi này. "Vậy ra...đây có thể là mùi hương trên người Dụ Ngôn. Rất dịu nhẹ, không quá nồng, lại dễ chịu thoải mái. Lần sau mình phải hỏi em ấy mua hương liệu này ở đâu mới được." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro