Chương 39: H (tt)
Hứa Giai Kỳ nhăn mặt, cảm giác ngón tay xỏ xuyên xé rách đau đớn. Ngay cả âm thanh gào thét cũng bị Dụ Ngôn nuốt mất. Dụ Ngôn giữ nguyên ngón tay, cô để Giai Kỳ lấy lại nhịp thở vơi bớt cơn đau đang hành hạ bên dưới. Dù biết lần đầu làm tình bao giờ cũng gây ám ảnh đau đớn, Dụ Ngôn nhìn Giai Kỳ khóc lòng còn xót hơn cả chị. Ôn nhu hôn lên đôi mắt rưng rưng ngập nước, Dụ Ngôn thỏ thẻ tâm tình.
"Kiki....Là Dụ Ngôn làm đau chị. Dụ Ngôn có lỗi với chị! Dụ Ngôn làm chị khóc. Chị đánh, mắng Dụ Ngôn đi."
Hứa Giai Kỳ lắc đầu lia lịa, nghẹn ngào ôm em vào lòng.
"Chị tự nguyện. Dụ Ngôn, không việc gì phải xin lỗi chị. Chị yêu em, Ngôn!"
Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc, lau khô những giọt nước mắt vươn trên mặt Giai Kỳ. Cơn đau hạ thân dần lui đi, tiểu hồ ly bên dưới bắt đầu vặn vẹo thân người, ham muốn kích tình lại trỗi dậy.
"Ngôn...Tiếp..tiếp tục chuyện cần làm đi em...chị... khó chịu.. a..."
Dụ Ngôn đáp ứng Giai Kỳ, ngón tay linh hoạt co duỗi, bắt đầu tăng nhịp thúc đẩy ra vào. Ngón giữa thọc sâu đâm loạn vách thịt bên trong, Dụ Ngôn ra sức chiều chuộng Giai Kỳ, mỗi nhịp thúc đẩy đều dứt khoát bảy nông một sâu . Giai Kỳ phối hợp kịch liệt nẩy hông lên xuống dồn đập đều đặn theo nhịp thúc đẩy.
"Ưm...ư....ư...a...a..h....."
Hứa Giai Kỳ hai tay bám víu Dụ Ngôn, tấm lưng trắng nõn sớm xuất hiện đầy rẫy móng vuốt cào xé của tiểu hồ ly. Lửa tình vùn vụt tăng cao, toàn thân sướng đến run rẩy.
"Kiki, em nhất định đưa chị lên đỉnh."
Dụ Ngôn híp mắt nham hiểm khẳng định, xem ra kỹ thuật làm tình của cô không tồi nha.
"Ngôn...sâu nữa đi...ã..h....chưa..chưa đủ...mạnh nữa...ưm....em....."
Dụ Ngôn tăng năng suất thúc đẩy ra vào, tay kia bóp mạnh tiểu bạch thỏ no tròn lắc lư, cái miệng nhỏ đói khát chiếm đóng bên ngực còn lại. Trong phòng mùi vị ái tình càng thêm nồng đậm, tiếng rên dâm đãng của Giai Kỳ như mật ngọt liên tục rót vào tai Dụ Ngôn.
"Ngôn...giỏi...ahh...làm ...mạnh..nữa.. Chị chết mất..ã...h..."
"Kiki, kêu lớn hơn đi. Em muốn nghe tiếng chị."
"Ngôn...sâu...sâu quá rồi em...ã..h....Lão công...đừng..đừng cắn chỗ đó."
"Chị nói gì? Kiki, chị gọi em là gì nói rõ hơn xem."
"Lão...Lão...công ...ã...h...."
"Lão công hả? Thế lão công này có làm chị sướng không?"
"Có...rất...rất sướng...a..h...ã...h...chị... có...ưm..."
"Hửm? Em không nghe rõ nói to lên. Không nói không làm."
"Ưm...a...a...ã..h...Đừng ..đừng dừng mà..."
Dụ Ngôn xấu tính, dừng lại giữa chừng lém lỉnh nhìn. Giai Kỳ đầu tóc sớm đã bị mồ hôi bết dính, thở hổn hển, khàn giọng đứt quãng. Sắp lên đỉnh còn bị Dụ Ngôn trêu đùa, Hứa Giai Kỳ bứt rứt khó chịu không có chỗ phát tiết, ấm ức bật khóc. Hứa Giai Kỳ tự cắn môi mình, lẳng lặng hai hàng nước mắt đầm đìa. Dụ Ngôn trông thấy cuống quýt, cô chỉ muốn khi dễ chị một chút, tiểu hồ ly chịu không nổi uất nghẹn bật khóc rồi.
"Kiki...Em chỉ giỡn chị thôi. Kiki, nín khóc đi nha.. Ngoan. Dụ Ngôn chọc chị, là Dụ Ngôn sai. Dụ Ngôn lập tức chìu chị ha, nín nha ngoan có thưởng nè."
Đè con nhà người ta ăn sạch, còn giở trò mèo khi dễ con gái Hứa mẫu. Hứa mẫu đại nhân mà biết, Dụ Ngôn đừng mơ có cửa bước chân vào nhà làm rể họ Hứa.
"Em... Khi dễ...Chị...Hức...hức...Ngôn... đáng ..ghét...!"
Hứa Giai Kỳ thút thít khịt mũi, nói chưa hết câu giọng chuyển tone thành tiếng rên rỉ . Dụ Ngôn giữ đúng lời hứa lấy công chuộc tội với chị.
"Kiki, Dụ lão công chuộc lỗi thỏa mãn chị ha. Ráng tận nằm hưởng, đừng có xỉu ngang chừng ah."
Dụ Ngôn banh chân Giai Kỳ rộng hơn, dồn lực cánh tay thúc mạnh vào, đến khi cảm thụ thành tường thịt xung quanh dần co bóp thắt chặt. Báo hiệu Giai Kỳ sắp tới đỉnh, Dụ Ngôn rút vội ngón tay thay thế bằng cái lưỡi điêu luyện của mình tăng tốc độ thọc sâu khoáy đảo điên cuồng trong hang động. Giai Kỳ điên cuồng hẩy hông, ghì chặt đầu Dụ Ngôn nhấn mạnh vào tiểu Kỳ Kỳ.
"Ngôn...Không được...Chị....chị tới...ã...h....a...aaaaaa....."
Giai Kỳ hét lớn, miệng thở thoi thóp, cô lên đỉnh tử cung co giật sung sướng, mật ngọt tuôn ra ào ạt, Dụ Ngôn tiếc nuối cúi người húp trọn không sót giọt nào. Xong xuôi lại trườn lên nằm cạnh Giai Kỳ. Giai Kỳ nằm xụi lơ tại chỗ đầu óc mơ mơ màng màng, cơn kích tình vẫn chưa qua đi. Dụ Ngôn ôm Giai Kỳ hôn lên đỉnh đầu khen ngợi.
"Kiki, chị đẹp lắm!"
"Điều đó còn nhờ em công nhận sao."
"Không phải. Ý em lúc chị hứng tình trông thật đẹp."
"Em xấu xa, đáng chết!"
"Haha, kẻ xấu xa nguyện chết dưới thân chị."
"Ngôn...em..."
"Hửm? Chị muốn thêm vài nháy nữa hả?"
Dụ Ngôn nháy mắt ám muội với Giai Kỳ, chính chủ chưa kịp hiểu chuyện, đã bị họ Dụ vồ lấy.
"Không....Ngôn...chị chịu không nổi...ãhhh...."
Mặc cho Giai Kỳ hò hét phản đối, Dụ Ngôn hý hửng lâm trận đánh binh, cả hai chăm chỉ cày bừa suốt đêm, đến tận gần sáng mới chịu dừng.
____________
*Yes!!!!Ok *
Nhạc chuông báo thức quen thuộc reo in ỏi ở đầu tủ. Người nằm trên giường vẫn còn say giấc nồng. Tiếng ồn làm Dụ Ngôn thức tỉnh, mơ hồ chân giơ gạt ngang nơi phát ra âm thanh ầm ĩ đó. Chiếc đồng hồ đáng thương chịu sự bạo hành rơi xuống đất im bặt. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.
Mười phút trôi qua, cái đầu nhỏ bỗng nhổm dậy. Sựt nhớ hôm nay có buổi quay show ghi hình "Người khổng lồ tí hon". Dụ Ngôn vuốt vuốt mái tóc rối xù, đánh oáp một cái, lay lay bờ vai trần chui rúc trong chăn.
"Kiki, dậy chị ơi... Tới giờ đi làm rồi."
Hứa Giai Kỳ nằm uốn éo nhích sát góc tường, kéo cao tấm chăn giọng ngái ngủ cau có.
"Làm gì mà làm. Đêm qua em làm chưa đủ hả. Để yên chị ngủ."
"Ể, chị ấy nói gì thế?" Dụ Ngôn ngớ người, cô gọi Giai Kỳ dậy đi làm mà, chị ấy nghĩ cô muốn làm tình với chị? Dụ Ngôn cô không phải dạng động dục bất chợt vậy đâu, oan ức quá.
"Nè. Kiki em gọi chị đi làm á...Là đi quay show chương trình, không phải làm tình."
Lòng tự trọng người ta cao lắm nha, phải nói rõ ràng công tư phân minh. Tối qua ăn thịt no rồi, sáng cũng nên vác mông đi làm chứ. Dụ Ngôn lay Giai Kỳ lần hai.
"Ưm...Biết rồi, cho chị nằm thêm năm phút đi. Nha!"
"Hửm? Còn nằm... Hay là... chúng ta làm thêm nháy nữa đi. Dù gì trời vẫn còn sớm."
Dụ Ngôn cười gian, tay mò xuống lớp chăn sờ loạn. Hứa Giai Kỳ vừa nghe mở to mắt, ôm chăn thụt lùi, cảnh giác phòng bị nhìn Dụ Ngôn. Tối qua quần quật cả đêm chưa đủ với em sao, sáng nay còn đòi ăn, sức nào chịu cho nổi.
"Chị sao thế? Tối qua nhiệt huyết thế mà, rên muốn banh cả phòng."
"Ngôn! Em im miệng cho chị. Là ai không cho chị ngủ ép chị cả đêm hả?"
Dụ Ngôn ôm bụng cười to, trêu tiểu hồ ly thật vui. Nhắm chừng sát giờ, Dụ Ngôn đứng lên hướng nhà tắm làm vệ sinh. Giai Kỳ hý mắt trông theo dáng người cao gầy khỏa thân long nhong đi lại trong phòng, cô dòm chăm chăm cặp chân trần dài miên man. Giai Kỳ nuốt ngụm nước bọt thèm thuồng, "Người yêu cô, ẽm ngon gê." tự nhủ bản thân một ngày nào đó phải đảo chính Dụ Ngôn. Dụ Ngôn xoay người bắt gặp Giai Kỳ rình trộm, em nhướng mày lắc mông khiêu khích khiến Giai Kỳ xấu hổ kéo chăn che mặt.
"Kiki, hôm qua nhìn chưa đủ hửm?"
"Ai....Ai thèm nhìn em chứ!"
"Oh..Không thèm mà nuốt nước miếng sừng ực kìa. Dối lòng không thấy thẹn với bản thân ha."
"Hừ...Chị dối lòng bao giờ. Nhìn thì nhìn thôi, có gì phải sợ."
"Á....a...a..."
Hứa Giai Kỳ chạm tự ái, vứt chăn bước chân xuống giường muốn xử tội Dụ Ngôn. Ngờ đâu chân vừa chạm sàn, bên dưới động đau đến hít thở không thông. Hứa Giai Kỳ hai chân run rẩy, mềm nhũn ngã bệt xuống sàn. Dụ Ngôn hoảng hốt nhanh chân chạy đến đỡ chị.
"Kiki...Chị có sao không? Chỗ đó đau lắm hả?"
Hứa Giai Kỳ nhăn mặt, tối qua cùng Dụ Ngôn bung xõa quá độ hôm nay lãnh đủ. Biết trách ai bây giờ, Dụ Ngôn đưa, cô đẩy ham muốn mãnh liệt kết quả liệt giường. Haizz...Lần sau rút kinh nghiệm tiết chế ham muốn, không khéo xương khớp rụng rời nay mai.
"Ngôn...Chị đi không nổi. Em dìu chị vào nhà vệ sinh đi."
Hứa Giai Kỳ cười như mếu, cô trưng cặp mắt cún con với Dụ Ngôn.
"Hảo! Chị ôm cho chắc vào đấy."
Dụ Ngôn để Giai Kỳ ôm cổ mình, em bế cô theo kiểu công chúa. Đặt chị ngồi trên thành bồn rửa tay, quẹt kem cho chị đánh răng, còn mình thì đi xả nước bồn tắm. Thăm dò nước đủ ấm, lại bế chị đặt vào bồn dặn dò.
"Kiki, chị tắm xong thì gọi em. Khăn tắm em đặt đây nhé."
Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Dụ Ngôn dặn dò kỹ lưỡng đóng cửa ra ngoài. Hứa Giai Kỳ tắm xong, trạng thái khôi phục được 80%, cô bước ra ngoài trên đầu còn quấn khăn tắm. Dụ Ngôn đang chơi game, ngẩng đầu kinh ngạc.
"Em dặn chị tắm xong gọi em mà."
"Chị bớt đau rồi, tự đi được không sao."
"Uh! Tới đây ngồi đi, em sấy tóc cho."
Dụ Ngôn bỏ ván game giữa chừng, với tay mở hộc tủ đem máy sấy cắm điện, vòng ra sau lưng sấy tóc Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Dụ Ngôn. Những ngón tay nhẹ nhàng xen giữa những lọn tóc ngắn. Dụ Ngôn tắt đi máy sấy chồm người về phía trước, ngọt ngào hôn lên má Giai Kỳ. Tiếng chuông ngoài cửa bỗng vang lên thu hút sự chú ý.
"Tóc khô rồi. Chị thay đồ đi, em ra mở cửa phục vụ đem bữa sáng đến."
"Ừ"
Hứa Giai Kỳ đi thay đồ, Dụ Ngôn đẩy xe thức ăn vào phòng. Cả hai ăn uống no đủ dắt nhau ra cửa đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro