Chương 36: Nghi Ngờ
Tan làm, The Nine lễ phép cúi chào các vị khách mời, Staff của đoàn chương trình ra về. Lần lượt từng người theo vị trí xếp hạng ra xe, Hứa Giai Kỳ tận tay nhận thư từ người hâm mộ gửi đến, cô lên xe ngồi vào vị trí bên trong chờ Dụ Ngôn ra sau.
Tập Let's Party mở màn đầu tiên, Hứa Giai Kỳ vô cùng thỏa mãn, từ đầu đến cuối đều chung đội với Dụ Ngôn, điều đó khiến Giai Kỳ có chút dựa dẫm vào em ấy. Ở trò chơi trả lời câu hỏi, biết Giai Kỳ sợ bể bóng, Dụ Ngôn không ngại ôm bóng về phía em ấy, tay chặn ngang bảo vệ Giai Kỳ. Quả bóng sau đó chuyền qua từng cặp đôi xa dần, Dụ Ngôn vẫn hiên ngang giữ nguyên tư thế, không đổi.
Phải nói tâm trạng Hứa đại tỷ ở giây phút đó ấm áp biết bao nhiêu. Qua phần thi đấu tiếp theo, Hứa Giai Kỳ ăn vả không trượt phát nào. Cô hoài nghi đó có phải nhân cách thứ hai của Dụ Ngôn không? Chuyện là các đội thi nhau giành thỏ, Hứa Giai Kỳ may mắn giành được thỏ thật, bị mọi người hội đồng, túm tụm vây quanh đè ép. Ấy thế mà ké bên, Dụ Ngôn yên bình ôm trong người một chú thỏ hồng khác mếu máo tránh xa thị phi.
"Em muốn sống!"
"Cứu ãh, bọn họ thật đáng sợ!"
Hứa Giai Kỳ ổn lắm! Em gái mạnh mẽ ở vòng trước và kẻ nhát gan ngồi ôm thỏ vòng này hoàn toàn cùng một người cả đấy. Mà thôi, chỉ là trò chơi vui, Hứa Giai Kỳ không chấp Dụ Ngôn.
"Chị nghĩ gì đấy? Buồn ngủ thì nằm ngả lưng tí đi, đến nhà em gọi."
Dụ Ngôn lên xe đóng sầm cánh cửa, Hứa Giai Kỳ ngồi thất thần, tưởng chị buồn ngủ nên hỏi thăm dò.
"Ừm! Chị buồn ngủ, Ngôn Ngôn cho chị mượn vai xíu nha."
"Mượn gì mà mượn, ngồi xích vào, dựa em dễ ngủ."
Dứt lời, Hứa Giai Kỳ tựa đầu lên vai Dụ Ngôn nhắm mắt, thú thật cô có chút buồn ngủ rồi. Dụ Ngôn ngồi ngay ngắn để Hứa Giai Kỳ thoải mái dựa vào. Điện thoại bấm tiếng cũng hạ thấp âm lượng, cả độ sáng màn hình tránh để Giai Kỳ chói mắt khi ngủ.
Dụ Ngôn lướt mạng kiểm tra hộp tin nhắn, có tin từ số lạ gửi đến. Bình thường Dụ Ngôn sẽ thẳng tay chuyển vào thư mục rác. Hôm nay linh tính làm sao, Dụ Ngôn ấn mở xem. Là quản lý của Tử Thiến nhắn đến, Dụ Ngôn nghiêm túc đọc, tâm tình bỗng xáo trộn bất an.
Nội dung hộp thư thoại kể về đêm hôm qua, xe chở Tử Thiến về chung cư, trên đường đi đột ngột bị một chiếc xe màu đen lạ mặt chặn ngang. Tài xế chưa kịp mở cửa xe làm rõ sự tình, đám người trên chiếc xe kia đi xuống, tay vác gậy gộc hùng hổ tiến đến đập nát đầu xe họ. Ba người trên xe hoảng sợ kéo cao cửa kính, ôm người thành một đoàn run rẩy hoảng sợ.
Những tên kia dùng mặt nạ che mặt, chỉ biết chúng ra sức đập phá thỏa lòng rồi kéo nhau lên xe rời đi. Quản lý tỷ tỷ còn chút bình tĩnh gọi điện cảnh sát đến cứu trợ. Họ được đưa về đồn lấy lời khai, sau đó thả tự do về nhà.
Tử Thiến chịu đả kích tinh thần, tự giam bản thân trong phòng kín không ra ngoài. Quản lý lo lắng điện thoại cầu cứu Dụ Ngôn nhưng không được, đành thông báo hiện trạng qua tin nhắn. Chị ấy muốn hỏi Dụ Ngôn có biết rốt cuộc Tử Thiến đã đắc tội với ai. Nhờ em phụ giúp hỗ trợ điều tra truy cứu bọn người kia.
Dụ Ngôn đọc xong khẽ nhíu mày suy tư, nhấn số gọi Tử Thiến hỏi thăm, nghĩ Hứa Giai Kỳ còn đang ngủ bên cạnh, không tiện đành cất điện thoại về nhà tính sau. Trong xe yên ắng, ánh đèn vàng chiếu rọi hai bên đường thỉnh thoảng hắt vào le lói chút ánh sáng dịu nhẹ. Đôi mắt hồ ly kín đáo khẽ hé mở rồi nhẹ nhàng nhắm lại. Đoạn tin nhắn bật phát vừa rồi, hoàn toàn thu hết vào tai không xót một chữ.
Dụ Ngôn bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn chưa sấy ướt nhẹp ẩn trong chiếc khăn trùm đầu. Cô mở mạng tra thông tin vụ tai nạn của Tủ Thiến. Bài báo đăng tít hình ảnh hiện trường có mỗi chiếc xe bị người đập nát móp méo, kính xe vụn vỡ biến dạng. Theo lời quản lý, đám người kia cố tình gây sự hòng hù dọa ba người trong xe, không có dấu hiệu ẩu đả đánh người, nhìn sơ giống bọn giang hồ được thuê đến quấy phá.
_________________
Tử Thiến đi qua đi lại trong căn phòng rèm che kín bưng. Chuyện hôm trước khiến cô hoảng loạn tinh thần. "Là ai! Là ai làm ra việc quái gỡ này, phải sớm điều tra tìm ra kẻ đó trước khi hắn ra tay lần hai." Suy nghĩ lẩn quẩn cả buổi cũng không biết mình đã đắc tội người nào. Nếu nói đắc tội, không bằng dùng từ tranh cãi thích hợp hơn, đối tượng cải vã với Tử Thiến thì có rất nhiều người, như đạo diễn Lâm, Đới Manh, Staff ở đoàn, Hứa Giai Kỳ.
"Khoan đã, Hứa Giai Kỳ sao?" Tử Thiến dừng lại ở cái tên quen thuộc, người được coi là tình địch gần đây của cô, vừa hay trước đó Tử Thiến mặt đối mặt miệng lưỡi tranh chấp với Giai Kỳ, thấp liêm sỉ cô ta, có khi nào Hứa Giai Kỳ ghi thù thuê người kiếm chuyện với cô không?
"Khá hợp lý, Hứa Giai Kỳ bây giờ thành công vang dội, dư sức thuê người cảnh cáo mình. Cô ta tuyên bố yêu đương Dụ Ngôn, muốn cướp cậu ấy khỏi tay mình. Đúng, Hứa Giai Kỳ chính là kẻ tình nghi nhất trong vụ này."
"Chết tiệt! Hứa Giai Kỳ, cô chủ động gây sự với tôi. Rồi xem, Tử Thiến này có để cô an ổn sống hay không? Cả gan thuê người đánh dằn mặt tôi ư? Tử thiến tôi nhất định cho cô một bài học nhớ đời."
Ánh mắt Tử Thiến đỏ hằn, xé nát bìa tập chí trên bàn, cơn tức này, nuốt không trôi mà. Điện thoại trên bàn rung chuông, Tử Thiến mãi mê suy nghĩ kế sách đối phó Hứa Giai Kỳ bỏ qua, lần thứ hai chuông reo liên tục kéo sự chú ý cô ả. Là Dụ Ngôn! Hay lắm Tử Thiến chưa tìm Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đã tự mình gọi đến.
"Alo, Tử Thiến...Cậu ổn không? Mình nhận tin thoại quản lý của cậu gọi mình, nhưng mình bận quay hình, vừa đọc báo về vụ tai nạn, mình liền điện cậu." Giọng Dụ Ngôn ôn tồn qua điện thoại.
"Dụ Ngôn!!! Mình không ổn... không ổn tí nào. Bọn họ, đám người đó rất hung hăng, không nói không rằng trực tiếp dùng gậy đập xe tụi mình. Xe mình nát... nát bét, mình rất sợ... sợ bọn chúng giết chết mình." Tử Thiến siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh, giọng càng tha thiết hơn.
"Tử Thiến.. Cậu bình tĩnh, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, mình tin sớm sẽ trừng trị kẻ hại cậu. Thử nghĩ kỹ xem, dạo gần đây cậu có gây sự đắc tội với ai không?" Dụ Ngôn trấn an hỏi rõ ngọn nguồn, cô không chắc Tử Thiến nhớ ra kẻ đó là ai.
"Mình không có gây sự với ai hết. Chỉ có hôm trước..."
Tử Thiến lấp lững giữa chừng, làm Dụ Ngôn thắc mắc đứng ngồi không yên.
"Hôm trước ra sao?"
"Hôm bày tiệc ăn uống ở nhà cậu, lúc ra về. Giai Kỳ có tìm đến mình. Cậu ấy...cậu ấy.."
Tử Thiến cố tình lấp lửng bỏ dở câu chuyện, khiến Dụ Ngôn nôn nóng hiếu kỳ tìm tòi. Dụ Ngôn nín thở chờ đợi quá lâu, vội hối thúc Tử Thiến mau kể rõ câu chuyện.
"Tử Thiến, có gì nói rõ một lần. Cậu ngập ngừng mình không hiểu gì hết. Cậu kể lại toàn bộ sự việc mình mới đưa ra phương án giải quyết giúp cậu."
"Dụ Ngôn! Mình nói cậu sẽ không tin, Hứa Giai Kỳ đêm đó theo mình xuống tận đại sảnh, cậu ấy mạnh bạo lôi ép mình vào góc tối. Hứa Giai Kỳ hăm dọa cảnh cáo buộc mình rời xa cậu, nếu không... Cậu ấy sẽ cho người xử mình. Mình vốn nghĩ Hứa Giai Kỳ chỉ đe dọa suông khiến mình bất an, sợ hãi mà buông bỏ. Nào ngờ trên đường về nhà lại xảy ra chuyện. Hứa Giai Kỳ có liên quan đến vụ này hay không thì mình không chắc. Dựa vào những tình tiết cậu ấy nói trong đêm đó, nó làm mình hoài nghi khả năng Hứa Giai Kỳ đứng sau vụ này."
"Dụ Ngôn... Giai Kỳ là bạn Miên Dương, cũng là bạn chung của mình. Mình sợ nghi oan cho cậu ấy, mình rối lắm. Bây giờ mình không dám bước ra đường, đám người đó sẽ không bỏ qua cho mình. Dụ Ngôn, mình sợ lắm."
Tử Thiến cố tình đổi trắng thành đen bóp méo câu chuyện, kèm theo giọng mũi ngèn ngẹn nức nở chân thực. Đầu dây bên kia Dụ Ngôn sững sờ, không tin vào tai mình điều Tử Thiến hoài nghi về Giai Kỳ. Dụ Ngôn xác định tính cách Hứa Giai Kỳ không xấu. Sống chung thời gian, Dụ Ngôn cảm thấy người này sống rất tốt, rất ấm áp, biết quan tâm, lại hòa thuận ít sinh sự với ai. Có lý nào lại giở thủ đoạn độc ác, mưu mô hại người. Nhưng Tử Thiến chính miệng kể lại, Dụ Ngôn lẽ nào hoài nghi cậu ấy.
Nói thôi chưa đủ thuyết phục, Dụ Ngôn động não đi tìm bằng chứng. Cô tự mình liên hệ với chủ quản lý tòa chung cư, nhờ họ trợ giúp kiểm tra lại đoạn camera ghi hình tối hôm đó. Cùng bảo an tòa nhà ngồi xem chăm chú cả buổi, mới tìm thấy máy quay cảnh đêm đó.
Đoạn quay chứng thực hai người có xô xát qua lại ở khoảng cách khá xa. Dụ Ngôn phóng to góc độ nhìn rõ, hình ảnh Hứa Giai Kỳ đẩy ngã Tử Thiến. Nhưng máy quay bị khuất đi một đoạn, lại không có tiếng thành ra phần lỗi nghiêng về Hứa Giai Kỳ nhiều hơn. Để không phiền đến người khác, Dụ Ngôn xin thêm vài phút, lấy điện thoại quay lại đem về nghiên cứu. Cô cám ơn bảo an rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro