Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Khiêu Chiến

Dụ Ngôn an ủi Tử Thiến lúc lâu, sau đó cả hai từ trong ngõ vắng đi ra, xe của quản lý đến đón cậu ấy. Dụ Ngôn vẫy tay tiễn Tử Thiến lên xe, bản thân cô quay trở lại chung cư.

Tử Thiến yên vị ngồi trong xe, giơ tay ra hiệu tài xế khoan lăn bánh. Quản lý ngạc nhiên, Tử Thiến nói mình có chút chuyện riêng, bảo quản lý và tài xế trên xe đợi cô. Tử Thiến mở cửa xe, đạp trên giày cao gót bước hiên ngang đến tán cây khuất xa, nơi có người vừa tận mắt chứng kiến đoạn tình cảm lãng mạn của cô.

"Nghe hết rồi phải không?"

Tử Thiến dừng bước, cách người kia một khoảng ngắn, thoải mái dang tay hít thở tận hưởng không khí se lạnh về đêm. Gió thổi tán cây xào xạc vẫn không át lời cô ả.

"Ra đây, chúng ta đối mặt nói chuyện. Đừng trốn góc tối làm rùa rụt đầu, mất mặt lắm."

Lần nữa Tử Thiến liếc mắt thách thức, người khuất trong góc tối dần bước ra lộ mặt.

"Ôi! Còn tưởng nhân vật nào to lớn, là cậu sao Hứa giai kỳ. Mình còn nghĩ tên nhà báo nào có hứng thú theo dõi bọn mình cơ đấy."

Tử Thiến giả vờ che miệng kinh ngạc, cô ả nhoẻn cười đắc ý hoàn toàn trái ngược với lời nói, sớm đã biết rõ danh tính người núp sau tán cây chính là Hứa Giai Kỳ. Đúng, Tử Thiến diễn kịch cốt yếu là để Hứa Giai Kỳ xem.

"Sao nào, gặp mình thì im ru không nói. Ngược lại nếu là Dụ Ngôn, sớm bay đến rít rít thỏ thẻ ngọt ngào bên tai rồi ha." Tử Thiến dạo quanh một vòng Hứa Giai Kỳ, cười nhạo cô.

"Cậu đừng quá đáng Tử Thiến."

"Mình quá quắt chỗ nào? Mình nói đúng sự thật đó chứ. Hứa Giai Kỳ, cậu lợi dụng Dụ Ngôn nhẹ dạ cả tin câu dẫn cậu ấy, trong khi biết cậu ấy đã có người yêu. Ha, mặt cậu dày thật."

"Cậu ăn nói cho đoàng hoàng, mình không câu dẫn Dụ Ngôn."

"Còn mạnh miệng nói không có! Vậy ai giả vờ yếu đuối trượt chân té ngã, ai cố tình thả tay làm vỡ ly để hưởng thụ cái ôm từ Dụ Ngôn. Ai viện lý do bụi bay vào mắt khiến Dụ Ngôn quan tâm. Đừng nói tất cả không phải chủ ý của cậu, Hứa Giai Kỳ." 

"Hay cho vẻ bề ngoài thánh thiện, mang nét ngoan hiền, hóa ra Hứa Giai Kỳ cậu còn có bộ mặt hồ ly tinh, chuyên câu dẫn người yêu kẻ khác. Phụ mẫu cậu không dạy cậu, cái gì của mình sẽ thuộc về mình, cố giành giật của người khác kết cuộc chỉ có chữ thảm. Đạo lý này họ Hứa các người chưa lĩnh ngộ ra sao."

Nói gì cũng được, nhưng xúc phạm đến gia đình Giai Kỳ là điều cấm kỵ, cô phản ứng gây gắt đẩy ngã Tử Thiến. Cú đẩy dùng lực, Tử Thiến ngã nhào ra đất. Hứa Giai Kỳ trên cao nhìn xuống, phẫn nộ lớn tiếng.   

"Châu Tử Thiến, đừng có quá đáng với mình. Muốn đấu mình sẵn sàng tiếp cậu, ngoài ra cậu không có tư cách sỉ nhục gia đình mình."

"Ồ thế cơ à? Đấu, cậu có gì tư cách gì đấu với mình, xem ai giành được Dụ Ngôn sao?"

Tử Thiến đứng thẳng phủi bụi trên áo, mỗi bước âm trầm ép Hứa Giai Kỳ thụt lùi về sau, hai mắt rực lửa trực tiếp áp đảo tinh thần, túm lấy cổ áo Giai Kỳ kéo mạnh, cao giọng cảnh cáo. 

"Hứa Giai Kỳ, chúng ta đều là bạn Miên Dương. Tôi cảnh cáo cậu, làm người nên biết điều một chút. Tốt nhất nên tránh xa Dụ Ngôn của tôi. Đừng bén mảng lui tới trước mặt cậu ấy. Nếu không..."

"Nếu không thì sao... Cậu cấm được Dụ Ngôn tiếp xúc với mình sao?"

"Hứa Giai Kỳ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt... Tôi cho cậu biết tay."

Tử Thiến nắm tóc Hứa Giai Kỳ giật ngược, Giai Kỳ dễ gì để người bắt nạt mình, cô chống đối giữ tay Tử Thiến ngăn cản, hai người giằng co qua lại. Tử Thiến thế mạnh đẩy mạnh Giai Kỳ vào góc tường đe dọa.

"Hứa Giai Kỳ, hay lắm....Muốn đối đầu với tôi. Ha! Cậu chuẩn bị tinh thần đi."

 Tử Thiến buông tay vuốt ve phẳng phiu cổ áo Giai Kỳ, nhếch mép cười khinh bỉ rời đi. Hứa Giai Kỳ nắm cổ áo kéo cao, tay siết thành quyền. Tử Thiến là có ý gì đây, Hứa Giai Kỳ híp mắt dõi theo bóng Tử Thiến xa dần.  

"Tử Thiến, cậu chứ chờ xem, ngựa chạy đường dài mới biết đi được bao xa."  

Hứa Giai Kỳ về nhà, The Nine tụ họp ngồi quây quần bên nhau cùng xem tư liệu mới. Công ty ưu ái tổ chức sân chơi ra mắt chương trình riêng biệt dành cho nhóm mang tên "Let's Party!", The Nine đóng vai trò thành viên cố định, các khách mời sẽ thay đổi sau mỗi tập chiếu, nghe sơ qua có vẻ mới mẻ, hấp dẫn. 

"Ngày mốt chương trình bắt đầu khởi chiếu. Công ty sẽ điều chỉnh lịch trình riêng của mỗi người chúng ta cho phù hợp với lịch quay Let's Party!"

Ngu Thư Hân phân tích truyền đạt ý quản lý, đây là chương trình quay theo đoàn đội, bắt buộc The Nine có mặt đông đủ không thể vắng mặt.

"Đợi chờ suốt cũng có chương trình dành riêng cho chúng ta. Hắc hắc!" 

Tạ Khả Dần ngả người đè Lưu Vũ Hân cười lớn, ai cũng vui mừng, nghĩ xem qua chương trình này, người hâm mộ có dịp xem bọn họ tấu hài, gắn kết tình đoàn kết giữa các thành viên với nhau, đó là điều tốt. Cả nhóm ngồi bàn trước các dự định sắp đến, cuối ngày mạnh ai về nhà nấy. 

Hứa Giai Kỳ lôi Thư Hân về phòng mình, cả hai nói chuyện rì rầm to nhỏ hồi lâu. Chỉ biết trước khi Thư Hân ra về, còn quay đầu trở vào bổ sung:

"Kiki, cậu nhớ lấy thân báo đáp mình là được." 

Thư Hân nói xong còn nháy mắt cười tung tăng nhảy chân sáo ra về. "Cái gì mà đòi lấy thân báo đáp mới chịu. Hứ, Hân Hân tỷ, chị công được với ai." Dụ Ngôn ngồi chống cằm ngoài phòng khách liếc mắt, khịt mũi hừ hừ hai cái. 

Phim kinh dị chiếu tới đoạn gây cấn, Dụ Ngôn tập trung chăm chú vào màn hình lớn. Bỗng đèn trong phòng vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. "Cúp điện?" Dụ Ngôn nghĩ thầm đứng lên dò đường kiểm tra hệ thống đèn điện. 

"Á......á..........á..........á!!!"

Có tiếng thét phát ra từ phòng Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn bỏ hết tất cả hối hả chạy qua phòng chị ấy. 

"Kiki, xảy ra chuyện gì?" 

Dụ Ngôn bật đèn lash điện thoại lao vào phòng tìm kiếm bóng dáng Giai Kỳ. Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đèn le lói chiếu loạn khắp phòng, Hứa Giai Kỳ ngồi một góc cạnh giường, co rúm người thành một đoàn. 

"Kiki, đừng sợ, là em Dụ Ngôn đây."

Dụ Ngôn từ từ đến gần, Hứa Giai Kỳ càng run rẩy lợi hại. 

"Dụ Ngôn, tối...tối quá. Đèn tự dưng tắt, chị rất sợ."

Hứa Giai Kỳ thút thít gọi Dụ Ngôn, cô ám ảnh sợ bóng tối. Mỗi khi cúp điện, Hứa Giai Kỳ đều sợ hãi ôm mẹ bật khóc. Sau này lớn dần, sống ở SNH48, có Đới Manh bên cạnh bảo bọc, che chở. Hôm nay tình trạng lặp lại, Hứa Giai Kỳ không ai bên cạnh, chỉ có thể tự ôm lấy bản thân hoảng loạn. 

"Cúp điện thôi! Lát hệ thống sẽ bình thường trở lại ý mà. Chị sợ hả?"

Dụ Ngôn đặt điện thoại lên bàn trang điểm. Cô ngồi cạnh Giai Kỳ, cả hai ngồi trên sàn, tựa đầu vào thành giường. 

"Chị... rất ghét bóng tối. Rất đáng sợ, nó như đen ngỏm như muốn nuốt chửng chị vậy."

"Em bật đèn sáng rồi. Kiki có Dụ Ngôn ở đây, chị không phải sợ." 

Dụ Ngôn ngồi bầu bạn cùng Giai Kỳ, kéo dài thời gian chờ hệ thống điện hoạt động bình thường trở lại. Chờ đến đêm khuya, căn phòng vẫn một màu tối om. Bên ngoài, từng đợt sấm chớp vang lên ầm ĩ, tiếng mưa rả rít tạt vào cửa sổ ướt tấm màn mỏng. Dụ Ngôn thầm kêu không ổn, dợm người đi đóng cửa. Người bên cạnh vội níu lấy cánh tay em, ôm cứng ngắt. Hứa Giai Kỳ ôm Dụ Ngôn chặt cứng, cô sợ Dụ Ngôn bỏ rơi cô một mình trong căn phòng tối.

"Kiki, em đi đóng cửa sổ, mưa tạt vào ướt hết sàn rồi."

Dụ Ngôn nhẹ gỡ nhẹ tay Giai Kỳ. Hứa tỷ tỷ nào nghe thấu, ôm giữ khư khư. Dụ Ngôn không thể bỏ mặc Giai Kỳ, đành kéo chị đi theo đóng cửa sổ từng phòng. Dự định dỗ Giai Kỳ ngủ, cô sẽ trở về phòng mình. Suy đi tính lại, Giai Kỳ sợ bóng tối, bên ngoài còn mưa lớn, không an tâm. Cuối cùng vẫn là hai người một giường chung phòng, Dụ Ngôn leo lên giường nằm cạnh Giai Kỳ ngủ.

"Ngôn Ngôn, phòng em bên kia mà?"

Hứa Giai Kỳ làm lạ, Dụ Ngôn có phòng không về, ngủ lang phòng cô. Dù trong lòng vui mừng ca hát nhảy múa, đâu đó Hứa Giai Kỳ thấy thiệt thòi cho em. 

"Em về rồi, chị ngủ một mình ổn chứ?" 

Dụ Ngôn chỉnh lại gối đầu, bình thản hỏi Giai Kỳ.

"Không...Em đừng về. Chị...sợ..ma lắm!"

Dụ Ngôn ngẩn tò te, hóa ra Hứa Giai Kỳ sợ ma nên không dám ở một mình. Dụ Ngôn ngây thơ nghĩ Giai Kỳ mắc bệnh sợ bóng tối, lúc nãy còn thút thít ôm gối khóc trông tội đành hy sinh bản thân ở lại cùng chị chống chọi qua đêm. 

Xuất phát thói quen Giai Kỳ lúc nhỏ thích coi thể loại phim ma rùng rợn. Vào ngày thường, Hứa Giai Kỳ hay xem phim kinh dị, tối đến ôm chăn trùm kín mít ngủ. Dụ Ngôn nhiều lần khuyên nhủ, tật xấu họ Hứa bỏ ngoài tai. Nghe xong lý do, Dụ Ngôn hối hận sao cô dễ bị chị ta dụ dỗ. Đáng lý giờ này Dụ Ngôn yên ổn ngủ trên chiếc giường King size rộng lớn của mình, đâu cần chen chúc hai người trên cái giường bé tí ti chật hẹp này. 

"Hứa Giai Kỳ, em nói chị đừng xem phim ma nhiều sẽ gây ám ảnh tâm lý, chị lại bỏ ngoài tai. Hừ, em về phòng đây."

Dụ Ngôn lật chăn ngồi dậy, Hứa Giai Kỳ trở người nằm đè người Dụ Ngôn. Ép Dụ Ngôn ở lại cùng cô. 

"Eh! Ngôn Ngôn, em đừng nóng. Chị biết lỗi rồi, tối nay em ngủ với chị đi. Đừng về phòng mà, năn nỉ em đó."

Hứa Giai Kỳ lắc cái đầu nhỏ, năn nỉ Dụ Ngôn đừng trở về phòng mình. Lỗi do cô, trước mắt giữ Dụ Ngôn ở lại đã, Hứa Giai Kỳ lá gan teo nhỏ, có em cảm giác an toàn hơn. 

"Thôi được, chỉ đêm nay thôi đó."

Dụ Ngôn miễn cưỡng đồng ý, cơ mà tư thế cả hai có chút kỳ lạ làm Dụ Ngôn mắc cỡ. Hứa Giai Kỳ còn đang gác chân nằm đè lên. 

"Kiki, xuống...xuống đi chị."

"Hửm? Ngôn Ngôn nói gì ấy nhỉ?"

Hứa Giai Kỳ giả điếc hỏi ngu ngơ, chiếc đệm mang họ Dụ nằm dưới thật êm, Giai Kỳ nằm lỳ không muốn tụt xuống. 

"Hứa Giai Kỳ, chị đè em khó thở ãh."

Dụ Ngôn nhúc nhích cựa quậy, kẻ nằm trên vẫn ôm khư khư, miệng cười khúc khích. Trêu Dụ Ngôn đủ, Giai Kỳ tụt xuống nằm sang bên cạnh. Hứa Giai Kỳ gác tay gối đầu, mắt nhìn vào khoảng không tối om bất chợt hỏi Dụ Ngôn. 

"Ngôn Ngôn, em và Tử Thiến...hai người yêu nhau lâu chưa."

Dụ Ngôn bất ngờ với câu hỏi kỳ quái của Giai Kỳ, trong khoảng khắc hạ giọng tâm sự.

"Đúng, tụi em từng yêu nhau.. là hai năm trước đây."

"Đã từng yêu nhau?" Hứa Giai Kỳ nghe rõ không lầm đâu. Xác thực chính chủ tự thừa nhận lần thứ n. 

"Còn bây giờ.. vẫn yêu chứ?"

Hứa Giai Kỳ đặt ra câu hỏi ngu ngốc, cô mong đợi điều gì ở Dụ Ngôn đây. 

"Em không biết nữa. Chúng em từng yêu nhau sâu đậm. Sau đó, cậu ấy vì sự nghiệp dần lạnh nhạt với em... Chúng em xa nhau hai năm. Dạo gần đây gặp lại, Tử Thiến đề nghị quay lại với em. Nhưng mà em cảm thấy tình cảm cả hai không còn như lúc đầu, nên chưa hoàn toàn chấp nhận cậu ấy."

Dụ Ngôn bày tỏ nỗi lòng, lời đề nghị lần trước, cô chưa có đáp án rõ ràng với Tử Thiến. Để lấp đầy khoảng trống trong tim, bấy nhiêu đó, Dụ Ngôn cảm thấy không đủ. Hứa Giai Kỳ đánh liều hỏi:

"Còn chị thì sao? Dụ Ngôn, chị ...có cơ hội với em không?"

"Kiki, chị... "

"Dụ Ngôn, em biết chị có tình cảm đặc biệt với em. Mà em cũng thích chị. Cho chị cơ hội bên em được không, Ngôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro