Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ôm Xương Rồng, Đau Không?

Hứa Giai Kỳ im lặng thay cho câu trả lời, chứng tỏ Đới Manh đoán trúng rồi. Giai Kỳ to mắt ngạc nhiên, Đới Manh không ở gần, sao chị ấy biết cô có tình cảm đặc biệt với Dụ Ngôn. Là phỏng đoán hay Đới Manh đã phát hiện ra điều khác thưởng ở Giai Kỳ. "Hứa Giai Kỳ, mình che giấu cảm xúc tệ lắm sao, bị người dễ dàng nhìn thấu."

"Dẹp ánh mắt đó nhìn chị đi, Manh không rảnh theo dõi em. Kiki! Sống chung lâu năm, nhìn sơ chị đã biết em có tình cảm với ai rồi. Hơn nữa, Dụ Ngôn từng chung đội thi cùng chị, tính cách em ấy như thế nào, chị đều nắm rõ. Có điều, Kiki chị nghĩ em biết chuyện Dụ Ngôn có người yêu?"

"Chị nghĩ em biết người yêu Dụ Ngôn là ai."

"Là Tử Thiến, điều đó em biết."

Hứa Giai Kỳ mạnh dạn nói tên Tử Thiến. Đới Manh hỏi cô một cách tự nhiên, ắt trong lòng chị đã nắm chắc đáp án, chỉ là Manh Manh muốn chính miệng Hứa Giai Kỳ nói ra sự thật. Đối mặt câu hỏi thực tế của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ trực tiếp nói rõ tâm tư.

"Kiki, em biết rõ tường tận chuyện Dụ Ngôn như thế, vẫn ngoan cố nuôi nấng ý nghĩ làm người thứ ba chen vào tình cảm người khác? Kiki mà chị biết, tính tình không xấu đến vậy." Đới Manh vuốt ve đám gai rậm rạp, mọc chi chít trên nhánh xương rồng nhỏ, ý vị thâm trường hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Manh..., em hiểu chị muốn tốt cho em. Nhưng, em yêu Dụ Ngôn, đã quá đậm sâu. Chị có mắng chửi em ngu ngốc, trà xanh hay tiểu tam,... Kiki đều nghe. Đừng bắt em từ bỏ Ngôn Ngôn, Hứa Giai Kỳ này không làm được."

"Dụ Ngôn yêu Tử Thiến thì có làm sao. Lúc nguy cấp, tính mạng treo sợi tóc, Dụ Ngôn thổ lộ nói thích em, chứng tỏ trong lòng em ấy có tình cảm với em. Chúng em đều có tình ý với đối phương tại sao không thể đến với nhau..."

"Hứa Giai Kỳ, em quá vô lý ngang ngược rồi. Em quên Tử Thiến là ai hả? Cô ta là người yêu, người yêu chính thức của Dụ Ngôn. Còn em, nghĩ xem em có vai trò gì trong đoạn tình cảm này? Trà xanh? Kẻ thứ ba? Hay thứ không có liêm sỉ giành giật người yêu kẻ khác."

"Xin lỗi! Manh không cố ý sỉ nhục em, tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Manh chỉ đang lý giải cho em hiểu, vướng vào Dụ Ngôn, người chịu thương tổn chỉ có em. Manh không muốn nhìn đứa em gái thân yêu của mình vì bất kỳ ai mà đau khổ."

"Kiki, ôm một đóa xương rồng đầy gai vào người, đau không em? "

Đới Manh đưa ngón tay bị đám gai xương rồng đâm tứa máu trước mắt. Gai xương rồng nhỏ mảnh đâm vào không đau, nhưng để lại sự nhức nhối dai dẳng kéo dài. Cũng như cái tình yêu mù quáng của Giai Kỳ, yêu rất nồng nhiệt, duy chỉ một người âm thầm ôm nỗi nhớ người kia khi đêm về.  

"Manh... em...."

*Cộc! Cộc!*

"Manh tỷ, Kiki hai người ra ăn cơm nè. Mọi người về tụ đông đủ rồi, ra lẹ nào."

Trước đó, Khổng Tuyết Nhi theo lời Miên Dương hối thúc đến gõ cửa phòng Giai Kỳ, bắt gặp dáng người cao gầy trước cửa đứng yên như tượng, tò mò Tuyết Nhi vỗ vai khiến người đó giật mình.

"Nè làm gì đó! Nghe lén ha! Chị đi méc Kiki."

"Tuyết Tuyết tử, em vô tình đi ngang thôi."

"Oh! Tránh ra chị gọi Kiki ra ăn cơm." 

Khổng Tuyết Nhi vô tư đập cửa, bên ngoài gọi vào kết thúc cuộc đối thoại của hai người trong phòng. Khổng Tuyết Nhi có mặt, ắt hẳn thành viên The Nine đến đông đủ hết cả rồi.

"Tụi chị ra ngay!"

Đới Manh lớn tiếng ứng thanh, cô đi vào phòng tìm băng quấn ngón tay, đứng dậy gõ đầu tiểu Hứa Ki, sau đó ôm tiểu hồ ly, đặt nụ hôn lên vầng trán quen thuộc như bao năm qua cô vẫn làm với người em gái nhỏ này. Khẽ thì thầm bên tai Giai Kỳ vài câu rồi ra ngoài đóng cửa.

Đới Manh đi rồi, trong phòng đơn độc mỗi Hứa Giai Kỳ với hai hàng nước mắt. "Kiki, tuy chị không ủng hộ em cướp đi tình yêu người khác. Nhưng nếu người đó làm em đau, hãy về tìm chị, Manh Manh luôn bên em." Đó là lời Đới Manh nói với Giai Kỳ, bao dung Giai Kỳ nhất chỉ có Đới Manh.    

Len qua khe cửa phòng Giai Kỳ, bóng đen đứng đó nghe hết câu chuyện. 

"Kiki, ra ăn cơm...! Chị... chị khóc? Ai làm Hứa tỷ tỷ của Khả Khả khóc?"

"Chị nói đi, Khả Khả tìm kẻ đó tính sổ."

Tạ Khả Dần chui đầu vào phòng Hứa Giai Kỳ, ngạc nhiên khi thấy Hứa tỷ đứng khóc một mình. Khả Dần bất bình, kẻ nào to gan làm Giai Kỳ khóc, em quyết sống chết với hắn.  

"Ha! Ai làm chị khóc được chứ. Vừa rồi phủi bụi kệ sách, bụi bay vào mắt khó chịu, chị dụi nãy giờ mãi không hết."

Hứa Giai Kỳ vờ dụi đôi mắt đỏ hoe, Tạ Khả Dần cầm tay Giai Kỳ ngăn cản. Ai để tay không dụi mắt, nhiễm trùng tổn thương giác mạc thì làm sao. 

"Chị đừng dụi nữa, nhiễm trùng đó. Đứng yên, em thổi bụi sẽ không khó chịu nữa."

Tạ Khả Dần ghé sát Giai Kỳ, chu môi thổi nhẹ vào mắt cô. Thổi được một cái...ơ kìa, mắt chị ấy thật đẹp, long lanh màu nâu hổ phách, viền mắt ươn ướt ủy mị làm sao. Khả Dần quên mất mục tiêu chính, chồm người kéo gần khoảng cách. Thật gần, sắp chạm tới rồi. 

Hành động thổi bụi này vô tình trở thành tư thế ám muội trong mắt kẻ khác. 

"Hai người đang làm gì? Ra ăn cơm."

Kẻ dựa cửa giở giọng ngang phè phè thông báo. Ngang nhiên phá đám chuyện tốt Khả Dần chỉ có Dụ Ngôn. Khả Khả giật thót tim, suýt thì được moa moa Hứa tỷ rồi. "Tên họ Dụ kia đến không đúng lúc, lỡ cơ hội âu yếm Hứa tỷ tỷ của người ta. Mặc kệ, đuổi cậu ta đi làm lại lần nữa với Kiki, hý hý."

"Cậu ra trước đi. Mình và Kiki ra sau."

Tạ Khả Dần nào chịu ủy khuất chính mình, người ta còn chuyện lớn phải làm nha. Dụ Ngôn, cậu mau cút chỗ khác cho lão nương mần ăn.

"Kiki bị gì vậy chị?"

Dụ Ngôn ngó lơ Khả Dần, chân bước vào phòng khều vai Giai Kỳ, thấy mắt Giai Kỳ đỏ hoe, cô nhíu mày thắc mắc. 

"Bụi bay vào mắt chị. Dụi mãi không hết."

Hứa Giai Kỳ đâm lao thì phải theo lao, lỡ mồm bịa chuyện ráng diễn cho trọn vai. Cô diễn vai nữ phụ sinh khó còn được cơ mà, bệnh đau mắt có xá gì. 

"Kiki bị bụi bay vào mắt khó chịu, mình giúp chị ấy thổi thổi." 

"Xùy, dựa vào cậu không hết đâu."

Khả Dần phân bua cùng Dụ Ngôn. Bạn nhỏ họ Dụ bĩu môi kéo Hứa Giai Kỳ theo mình về phòng. Khả Dần ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hai người kéo nhau đi hết rồi. "Ôi! Cái quỷ gì đây? Dụ Ngôn cướp người trắng trợn trước mắt mình. Bạn bè, bè bạn cái khỉ gì nữa. Hic, Hứa tỷ của mình, mình chưa moa moa chị ấy mà."  

_______________

*Phòng Dụ Ngôn.*  

"Ngôn Ngôn, chị hết khó chịu rồi. Chúng ta ra ăn để mọi người chờ đợi."

Hứa Giai Kỳ đâu ngờ Dụ Ngôn kéo cô về phòng tìm thuốc, chuyến này không bệnh cũng thành bệnh mất. Hứa Giai Kỳ kiếm cớ chuồn khỏi hiện trường. 

"Chị ngồi yên đó đi, Kiki."

Dụ Ngôn hất mặt, chỉ Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường, bản thân lục lọi hộp tủ tìm thuốc nhỏ mắt. 

"Có rồi! Chị ngồi yên, Dụ Ngôn nhỏ mắt cho chị. Có chịu khó hơi xót một tí, chớp chớp mắt bụi sẽ trôi đi hết."

Dụ Ngôn mở nắp chai thuốc, khẽ kéo mí mắt Giai Kỳ, cẩn thận nhỏ vào. Giọng em trầm ấm, động tác dịu dàng, Giai Kỳ bé ngoan làm theo. Thuốc tra vào mắt xót thật, vẫn không dám dùng tay dụi đi. 

"Xót lắm hả?"

Hứa Giai Kỳ mếu máo gật đầu, Dụ Ngôn không nói gì, tiến gần thổi nhè nhẹ vào mắt chị. Hứa Giai Kỳ to mắt nhìn Dụ Ngôn ở khoảng cách thật gần. Dụ Ngôn ôn nhu, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Giai Kỳ rút ngắn khoảng cách nhắm mắt, đặt lên nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.   

Môi chạm môi, thật khẽ thật nhẹ, cảm giác mềm mại khiến tim rung động. Dụ Ngôn mở mắt trân trân nhìn vào kẻ hôn mình. "Đây là Hứa Giai Kỳ? Hứa Giai Kỳ mà Dụ Ngôn biết, lá gan không to lớn vậy đâu?"

Dụ Ngôn bàng hoàng bất động, trong khi kẻ đầu sỏ gây nên việc nhẹ nhàng để lại câu "cám ơn em!", vô tư phủi mông phè phỡn ra ngoài. Vuốt nhẹ bờ môi, sự đụng chạm đó, cảm giác mềm mại còn vấn vương, cả mùi hương bạc hà thoang thoảng đọng quanh chóp mũi. Không tránh không né, thậm chí muốn thử thêm lần nữa chính là cảm xúc Dụ Ngôn lúc này. "Hứa Giai Kỳ bạo gan hôn mình? Chị ấy thổ lộ trắng trợn ra mặt luôn rồi, mình....mình cũng thích nụ hôn đó. Dụ Ngôn đó gọi là yêu? Mày... và Giai Kỳ moa moa rồi!"

___________

"Kiki, lâu quá vậy? Em đói lắm rồi!"

"Kiki, ngồi đi. Còn thiếu Dụ Ngôn, em ấy đâu rồi?"

Giữa bàn ăn đông người nhốn nháo, Hứa Giai Kỳ mặt ửng đỏ chưa hết e thẹn, khiến cả đám được dịp bỡn cợt trêu chọc. Duy chỉ một người cười như không cười lờ bắt sang câu chuyện khác. Lúc sau Dụ Ngôn tò tò trong phòng đi ra, trên người đã thay bộ đồ mới, chắc vừa tắm ra.       

 Tiệc kéo dài đến chiều tối, Tử Thiến, Miên Dương, Đới Manh, Ngữ Cách chia tay The Nine ra về. Dụ Ngôn đi theo tiễn đưa Tử Thiến. Thang máy xuống sảng ra khỏi cửa khu chung cư, Tử Thiến kéo Dụ Ngôn vào một ngõ tối, cưỡng hôn. Dụ Ngôn lắc đầu né tránh, son trên môi sớm bị sự cuồng nhiệt của Tử Thiến làm tèm lem.

"Cậu sao vậy hả, Thiến Thiến? Ở đây, hay có đám nhà báo, nếu họ bắt gặp sẽ có chuyện lớn."

"Mình không sợ! Mình muốn hôn người yêu mình, điều đó là sai sao Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn quẹt lau vết son lem, cảnh giác nhìn bốn bề xung quanh. Tử Thiến quá chủ quan, nếu để cánh nhà báo bắt gặp hai người hôn nhau nơi công cộng. Đừng ỷ công ty chống lưng thì an toàn, tốc độ lan truyền xôn xao của cư dân mạng đủ khiến danh tiếng bay sạch không còn một mống.

"Cậu né tránh? Không dám hôn mình?"

Tử Thiến khoanh tay hờn dỗi, trách vấn Dụ Ngôn. Chỉ mỗi cái hôn Dụ Ngôn cũng từ chối, đẩy cô ra xa. Khiến Tử Thiến tức giận, cô là người yêu cậu ấy, cô có quyền hôn Dụ Ngôn, có gì sai?

"Dụ Ngôn! Nhìn mắt mình trả lời, cậu có yêu mình không?"

Tử Thiến giữ cằm Dụ Ngôn, ép buộc cậu ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt ả trả lời thành thật.

"Mình..."

Dụ Ngôn bối rối trước Tử Thiến. Miệng thốt ra từ "muốn", đại não lại xuất hiện hình ảnh Hứa Giai Kỳ và nụ hôn chạm khẽ. Dụ Ngôn có yêu Tử Thiến, là trước đó. Bây giờ trong tim có thêm bóng hình Hứa Giai Kỳ, làm sao mới vẹn tròn đôi đường đây.

"Mình yêu cậu, rất yêu cậu Dụ Ngôn à. Những ngày cậu đi quay show biền biệt tăm tích, mình thao thức đến gần sáng vì nhớ cậu. Không thể liên lạc với cậu, mình lo sốt vó, không có tâm tình diễn xuất, bị đạo diễn Lâm mắng rất nhiều lần."

"Dụ Ngôn, không có cậu ở bên, mình rất cô đơn. Nhớ cậu đến phát điên."

Tử Thiến kể lể, không ngừng đánh vào tâm lý dụ ngôn bằng những lời lẽ nhung nhớ, yêu đương. Dụ Ngôn tâm động, rốt cuộc vẫn không thể nỡ tổn thương Tử Thiến. Ôm người con gái yếu đuối dường như sắp khóc đến nơi vào lòng, vỗ về hôn một cái an ủi.

"Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, nhận vai người ta thì phải diễn thật tốt. Đừng vì mình làm rối loạn tâm trí, bị mắng vô cớ. Đi show lần trước ở rừng, là lỗi do mình, trong rừng mất sóng mình không có cách liên lạc với cậu. Giờ mình về rồi, nhớ mình thì gọi. Đừng tự làm khó bản thân, có biết không?"

Dụ Ngôn giải thích thật nhiều với người trong lòng. Lựa chọn từ ngữ mềm mỏng êm tai nhất khuyên nhủ Tử Thiến. Người con gái nhỏ rút sâu trong lòng Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

 Môi đỏ nhếch lên xấu xa, cười chế giễu, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo hướng về góc khuất xa xa sau tán cây cao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro