Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đáng Lắm!

*Trường quay hoành điếm.*

"Cắt!!!! Tử Thiến, phân cảnh này công chúa đáng lẽ nên biểu cảm đau khổ hơn mới đúng. Cô lại chỉ khóc, trạng thái đau khổ bị phò mã bỏ rơi đâu. Chưa đạt! Chưa đạt! Nghỉ 15 phút diễn lại."

Lần thứ ba trong buổi sáng đạo diễn Lâm hô khẩu hiệu "cắt" gián đoạn hứng diễn của Tử Thiến khiến cô ả nổi quạo. Lần thứ nhất, hắn ta hô "cắt" lỗi do Tử Thiến lọt ra khỏi khung hình. Lần thứ hai, Tử Thiến đang dâng mạch cảm xúc, hắn lại viện cớ không cho quay tiếp vì thiếu đạo cụ. Đến lần thứ ba, hắn nói cô diễn chưa đạt, chưa đủ cảm xúc thuyết phục. Tử Thiến điên tiết, hắn bảo chưa đạt là chưa đạt chỗ nào? Mọi cảm xúc đau khổ đều phô bày trên mặt, nước mắt còn chưa kịp khô, muốn cô phải thế nào mới vừa lòng hắn?

Tử Thiến hằn hộc dằn mạnh ly nước trên bàn. Từ ngày bắt đầu khai máy đến nay, tên Lâm Mặc này luôn kiếm chuyện với cô. Tử Thiến nhớ sau ngày hôm đó, trong tiệc gặp mặt cổ đông, hắn vẫn cư xử cười nói vui vẻ bình thường với cô trước chủ tịch Triệu và các nghệ sỹ trong đoàn. Bay đến Hoành Điếm lại trở mặt gây khó dễ. Tử Thiến hòai nghi có phải cô đắc tội gì với hắn không.

Đạo diễn Lâm chỉ là một phần khiến Tử Thiến bực bội, cái làm cô tức giận hơn hết đó là Dụ Ngôn. Hơn cả tuần nay, Tử Thiến cố liên lạc gọi Dụ Ngôn nhưng không ai nghe máy. Mỗi khi gọi đều là giọng tổng đài vang lên số máy thuê bao, nằm ngoài vùng phủ sóng. Tham gia show gì đó cũng nên có lời hỏi thăm nhắn gửi. Còn tiểu Dung nữa, dạo này hay chơi trò nhá máy, Tử Thiến bắt máy thì lại không nói năng gì, ấp a ấp úng rồi tắt kịt. Cô ta có bệnh sao? 

"Tử Thiến chuẩn bị xong chưa, tiếp tục phân cảnh kế tiếp. Thời gian là vàng là bạc cô phải biết quý trọng chứ. Nhanh lên, cả đoàn chỉ chờ mình cô." Tiếng đạo diễn Lâm kêu réo in ỏi.

"Em tới đây!"

Hừ, lão già chết tiệt! Để tôi nổi tiếng rồi, tôi bắt ông quỳ xuống liếm giày dưới chân tôi." Tử Thiến híp mắt nguy hiểm lườm Lâm Mặc.   

---------------

"DỤ NGÔN!"

Hứa Giai Kỳ giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô dễ dàng đoán ra mình ở đâu.

"Kiki, tỉnh rồi? Chị thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Em đi gọi bác sỹ đến."

"Không cần! Khả Dần."

Tạ Khả Dần ngủ bên giường, bị tiếng hét của Hứa Giai Kỳ đánh thức. Tiểu muội muội lo lắng đứng dậy sờ soạn kiểm tra người Giai kỳ, hỏi han bệnh tình Hứa tỷ. Ngay khi Khả Dần quay lưng gọi bác sỹ, Hứa Giai Kỳ nắm tay em giữ lại, lắc đầu. Cô khỏe rồi, Khả Khả không cần gọi bác sỹ đến.  

"Kiki, chị khát không? Có đói không? Em hâm cháo chị ăn nha." 

Tạ Khả Dần ôn nhu vuốt tóc Giai Kỳ, cúi thấp người nhìn chị trìu mến, quả là em gái si tình có khác. Nhưng điều làm Khả Dần hụt hẫng chính là Hứa tỷ bỏ qua sự quan tâm của em. Chị ấy hướng mắt trông ngóng ra cửa hỏi Khả Dần:

"Dụ Ngôn sao rồi Khả Khả? Em ấy hiện tại ra sao? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?" 

Tạ Khả Dần thoáng chốc sững sờ, chân mày khẽ nhăn, Khả Khả rất mau che giấu đi cảm xúc. Tạ Khả Dần quay lưng rót ly nước ấm giúp Giai Kỳ thông giọng, đặt ly lên bàn, rồi mới chạm chạp trả lời.

"Dụ Ngôn cấp cứu đã qua gian đoạn nguy hiểm, hiện tại an toàn. Bác sỹ khen chị nhanh trí lượm theo xác rắn nên dễ dàng tìm ra huyết thanh giúp Dụ Ngôn giải độc. Kiki, chị là giỏi nhất!" 

Tạ Khả Dần nở nụ cười tươi, giơ ngón cái ca ngợi Hứa tỷ tỷ. Tuy có chút buồn vì người đầu tiên Hứa tỷ quan tâm hỏi đến là Dụ Ngôn chứ không phải ai khác. Tạ Khả Dần tự nhủ chỉ vì cả hai cùng nhau gặp nạn nên hiển nhiên lo lắng cho đối phương. Sâu tận đáy lòng em, Khả Dần thấy mình là kẻ dư thừa với chị, trong mắt Giai Kỳ chỉ có mỗi hình bóng Dụ Ngôn, còn tâm trí nào nghĩ đến Khả Dần đây.

"Chị muốn qua xem tình hình Dụ Ngôn, Khả Khả giúp chị được không?"

"Kiki, bác sỹ dặn chân chị chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi tránh đi lại nhiều á."

Hứa Giai Kỳ nôn nóng, muốn tận mắt thấy Dụ Ngôn mới an tâm, chân cô băng bó bất tiện, đành nhờ Khả Dần giúp đỡ. Khả Dần lưỡng lự vài giây, Hứa Giai Kỳ đã ngồi dậy nhích người xuống giường. Khả Dần hết cách chạy đi mượn xe lăn dìu Hứa tỷ tỷ ngồi lên xe đẩy sang thăm Dụ Ngôn. "Haizz, là Khả Khả chìu Hứa tỷ quá, nên chị sinh hư rồi. Hứa Giai Kỳ chị thật cứng đầu."

Tạ Khả Dần đẩy Hứa Giai Kỳ qua phòng Dụ Ngôn, mở cửa đã gặp bóng dáng Lục Kha Nhiên ngồi ngây ngốc trước giường bệnh. Kha Nhiên nghe tiếng động quay đầu kinh ngạc.

"Kiki, tỉnh rồi hả? Sao lại qua đây?"

"Khả Dần, chị nói em chăm sóc Kiki, em lại đẩy cậu ấy sang đây làm gì?"

"Kha Kha, cậu khoan trách Khả Dần là mình đòi qua. Tiểu Khả không có lỗi đừng trách em ấy."

Hứa Giai Kỳ lên tiếng bênh vực Khả Dần vô tội trước Kha Nhiên. Là Hứa Giai Kỳ ép Khả Dần mang cô sang đây, em ấy hoàn toàn không đáng bị Kha Nhiên mắng oan. Khả Dần đẩy Giai Kỳ lại gần giường bệnh, nơi Dụ Ngôn nằm. Hứa Giai Kỳ đưa mắt quan sát khắp một lượt người nằm trên giường, ít nhiều trông Dụ Ngôn bây giờ có khởi sắc hơn chút, trên tay vết thương đã băng bó kỹ càng không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hứa Giai Kỳ vươn bàn tay gầy vuốt má Dụ Ngôn, trong mắt ánh thâm tình nhìn người ngủ say, môi bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Dụ Ngôn của cô dễ gì yểu mệnh đến vậy, Hứa Giai Kỳ từng nói sẽ cướp em thoát khỏi tay thần chết. Thực tế, Hứa Giai Kỳ chứng minh cô nói được làm được.  

"Kha Kha, khi nào Dụ Ngôn tỉnh lại?"

"Bác sỹ đoán chừng sáng mai sẽ tỉnh." 

Lục Kha Nhiên ngồi bắt chéo chân lên ghế, cầm nửa ổ bánh mì cắn dở tiếp tục nhai. Kha Nhiên chia nửa phần còn lại cho Khả Dần. Hứa Giai Kỳ nhìn họ ngồi ăn, bao tử đột nhiên biểu tình reo ục ục. Hứa Giai Kỳ che bụng, ngượng ngùng cười gượng. 

"Kiki, chị đói hả? Em về phòng lấy cháo chị ăn nha." 

Khả Dần dừng ăn, mau lẹ chạy một mạch về phòng xách hộp cháo Vương Thanh mua sẵn đem qua, cẩn thận khui nắp mở hộp. Tay cầm muỗng hứng khởi cười nói.

"Kiki! Để em đút chị!"

"Khả Khả ngốc! Chân chị đau chứ tay vẫn hoạt động bình thường nha. Để chị tự ăn được rồi."

Hứa Giai Kỳ cười cốc nhẹ vào đầu Khả Dần. Nhận lấy hộp cháo trên tay em, Hứa Giai Kỳ múc một muỗng đầy, thổi nguội. Cháo đưa vào miệng dâng lên hương vị mùi gạo thơm nức, có cả thịt xay nhuyễn bên trong. Đang ăn ngon lành, Hứa Giai Kỳ cảm giác có người trộm nhìn thèm thuồng. Giai Kỳ khẽ liếc mắt, em gái nhỏ bị phát hiện, xấu hổ quay phắt đi. Họ Hứa buông muỗng cười haha, tay vẫy gọi Khả Dần. 

"Khả Khả ăn chưa no? Có muốn ăn cùng Hứa tỷ không?"

"Không....Kiki, chị ăn đi. Khả Dần không đói."

Tạ Khả Dần mặt đỏ như cà chua, xua tay lia lịa chối từ, ai đời xin ăn bị cờ-rớt bắt gặp, Khả Dần còn mặt mũi nào đối diện chị ấy, quê muốn độn thổ.

"Haha. Đừng ngại, mình chị ăn không hết, Khả Khả qua ăn cùng chị nha."

Hứa Giai Kỳ cười sáng lạn kéo tay Khả Dần. Ai đó si mê mặt đơ ra như phỗng, biến thân thành cỗ máy tự động há miệng để người đút ăn.

"Nào! Há miệng!" 

"Ã.....hhhhh!"

Hứa Giai Kỳ hô thanh, một muỗng cháo đầy đút Khả Dần. Em một miếng, chị một miếng cả hai nhanh chóng giải quyết xong hộp cháo. Kha Nhiên mệt mỏi, cô quá quen khi phải chứng kiến cảnh ngọt ngào thân mật này của họ, Kha Kha lầm lũi di chuyển sang sofa ngồi lướt điện thoại. 

Giai Kỳ, Khả Dần vừa ăn xong muỗng cháo cuối, cả hai phát hiện, trong phòng có thêm cặp mắt phẫn nộ mở trừng chăm chăm nhìn họ, thì ra Dụ Ngôn đã tỉnh từ lúc nào. Vừa thức giấc, Dụ Ngôn mở mắt chưa kịp trông rõ cảnh vật, phải chứng kiến màn tình tứ đút nhau măm măm cháo của đôi trẻ. 

"Quá đáng, phòng bệnh của mình làm như phòng riêng của hai người họ. Tình tứ đút nhau ăn mùi mẫn gê ha, Dụ Ngôn tui còn sống mà. Tạ Khả Dần, cậu có cần trương ra vẻ mặt dại gái vậy không hả, chị ta đút gì cũng há họng ăn. Hứa Giai Kỳ nữa, chị hay lắm, người bệnh chị cũng không tha, quyết thồn cơm tró Dụ Ngôn này. Tôi xuống giường được, xem hai người còn tình chàng ý thiếp nổi hông." Chời ạ, Dụ Ngôn tức mà quên thở luôn á. Kha Nhiên dựa ghế cười hả dạ vô cùng, đáng đời Dụ Ngôn ai bảo thồn cẩu lương họ Lục lắm vào, giờ thì hiểu cảm giác bất lực của Kha Kha này chưa.

"E hèm...Khát nước quá đi."  Dụ Ngôn tằng hắng lên tiếng, giọng khàn khàn, nghe ra khá suy yếu.

 "Chị lấy cho em!"

Hứa Giai Kỳ quăng vỏ hộp cháo vào thùng rác, lăn xe định lấy nước, Khả Dần lại nhanh hơn một bước giành lấy công việc. Khả Khả rót ly nước đầy, nâng đầu Dụ Ngôn, đút người bạn thân yêu uống nước. 

"Khụ khụ! Họ Tạ, cậu cố tình ám sát mình?"

Dụ Ngôn hớp vội sặc nước ho khù khụ la làng. Bản thân khát nước ham hố uống ngụm to bị sặc, quay sang đổ thừa Khả Dần. 

"Ê nè, tại cậu ham ăn tục uống còn trách mình. Có giỏi tự mình cầm ly uống đi nha."

Ờ thì ai khen Khả Dần hiền đâu, gặp Dụ Ngôn cà chớn kiếm chuyện, Khả Dần sẵn sàng biến hình cọp cái cắn chết cậu ấy. Làm ơn còn mắc oán, cái tên họ Dụ này, cho cậu nghẹn chết luôn. 

"Hừ! Khụ khụ! Tạ Khả Dần, mình mà khỏe đừng hòng ăn hiếp mình." Dụ Ngôn tức ho khù khụ, họ Tạ chả biết nhường nhịn người bệnh gì hết.  

"Dụ Ngôn! Uống từ từ thôi, ướt hết áo rồi."

Vẫn là Hứa tỷ tỷ ôn nhu vỗ lưng Dụ Ngôn thuận khí, dùng khăn giấy khô lau vết nước trên áo Dụ Ngôn. Dụ Ngôn căng mắt nhìn theo tay Hứa tỷ chầm chậm lau vạt áo trước ngực mình, trong lòng ngứa râm ran như kiến bò trên chảo nóng. Hành động ám muội của Giai Kỳ khiến Dụ Ngôn nhớ lại đêm hôm đó, chị ta ôm cô, sờ mó, cắn...ngực. "Ây, tự dưng lại liên tưởng đến cảnh đen tối đó, đầu óc mày hỏng bét rồi Dụ Ngôn à."  

"Dụ Ngôn!  Em còn mệt hả? Sao ngồi đơ ra rồi?"

Hứa Giai Kỳ lo lắng huơ tay trước mặt Dụ Ngôn, nghĩ gì mà thơ thẩn thế không biết. 

"À...ờ...Em không sao! Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn chớp mắt lấy lại tinh thần, khuyên cả ba trở về nghỉ sớm. Vì cô mà mọi người chạy đôn chạy đáo canh chừng, có ngủ nghê được bao nhiêu. 

"Khỏi sợ, quản lý giao nhiệm vụ chị ở đây canh chừng em. Thế nên sofa chị đây chiếm đóng!" Kha Nhiên tự nhiên nằm dài duỗi chân lên ghế, thầm ca ngợi sự hy sinh cao cả của mình. Có trời mới thấu, Kha Kha nhớ cái giường ở nhà biết bao nhiêu. Ráng đợi vài ngày, cô sắp được trở về nhà rồi.  

"Ừm... Khả Dần. Cậu đưa Kiki về phòng ngủ đi. Ở đây không chứa nổi hai người đâu." 

"Hứ! Cần cậu nói! Mình tự biết đưa Kiki trở về. Nghỉ ngơi cho tốt, mai mình qua thăm cậu. Ah cháo có sẵn trên bàn ấy, đói thì kêu Kha Kha tỷ hâm lại ăn. Bọn mình về đây!" 

Dụ Ngôn viện lý do phòng chật đuổi khách, Khả Dần chẳng tha thiết gì ở lại. Dặn dò Dụ Ngôn vài câu, sau đó đẩy Giai Kỳ trở về phòng. Hứa Giai Kỳ trước khi ra cửa còn lưu luyến nhìn Dụ Ngôn lần cuối, chúc em ngủ ngon mới chịu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro