Chương 26: Hai Người Một Động
Không còn dây thừng làm điểm tựa, Hứa Giai Kỳ chả bận tâm điều đó, tay cô vẫn cố chấp giữ chặt Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ sợ nếu cô sơ suất vuột tay, suốt cuộc đời sẽ mãi ân hận về ngày hôm nay. Dù không sinh cùng tháng cùng năm, Hứa Giai Kỳ nguyện chết cùng ngày với em.
Hứa Giai Kỳ nhận ra Dụ Ngôn có biểu hiện khác lạ, mắt nhắm chặt, môi run rẩy, tay chân quơ quào loạn xạ, hít thở không thông. Đây là, dấu hiệu của bệnh sợ nước?
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Mở mắt nhìn chị. Hứa Giai Kỳ đây!" Hứa Giai Kỳ lặn hụp giữa dòng nước cố gọi Dụ Ngôn tỉnh, cả hai hỗ trợ nhau bơi vào bờ. Để một mình cô gánh hai sức người e là không ổn rồi.
Hứa Giai Kỳ trước kia từng cùng Đới Manh học qua môn bơi lội, tuy không giỏi như vận động viên chuyên nghiệp, ít ra cô có thể tự cứu lấy mình. Nay có thêm Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ chỉ biết cầu nguyện vào vận may. Một tay ôm Dụ Ngôn, tay còn lại ra sức quạt nước xuôi theo dòng chảy từ từ hướng vào bờ. Dụ Ngôn mơ màng nghe tiếng ai gọi bên tai, đôi mi run rẩy hé mở. Mưa lớn làm mực nước càng dâng cao, nước chảy càng mạnh, muốn bảo toàn mạng sống chỉ còn cách lên bờ.
"Kiki...!"
Dụ Ngôn vô thức gọi Hứa Giai Kỳ, cô đã tỉnh táo đôi chút, nhận ra mình đang lạc trôi giữa dòng, Dụ Ngôn phối hợp với Hứa Giai Kỳ quạt nước hỗ trợ nhau tiến vào bờ. Lên đến bờ, cả hai đuối sức nằm vật ra đất, thở dốc, xém tí nữa ngày này năm sau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Mưa lớn từng trận táp vào mặt cũng không cản được sự vui mừng trong lòng, Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, họ vừa thoát quỷ môn quan trở về.
"Ngôn! Chúng ta sống rồi."
"Kiki! Tìm chỗ trú mưa thôi chị."
Nằm hứng mưa như hai kẻ tâm thần, cả hai hoàn toàn mất liên lạc với nhóm. Dụ Ngôn bàn bạc kiến nghị trước tiên tạm thời tìm chỗ nào an toàn trú mưa, sau đó tìm cách liên lạc với bọn Kha Nhiên. Lồm cồm bò dậy, cô lay người Hứa Giai Kỳ, bảo chị mau lên đường đừng nằm đó nữa. Hứa Giai Kỳ gật đầu tán thành, vừa đứng thẳng người, cổ chân nhói đau khiến cô ngã khụy.
"Dụ Ngôn, chân chị hình như bị trật khớp rồi." Hứa Giai Kỳ chật vật thử đứng lên lần nữa nhưng không thành, cổ chân cô đau buốt cảm giác như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
"Em cõng chị!"
Dụ Ngôn ngắn gọn thốt ra ba từ, cô ngồi xuống đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, vô vỗ vai mình ra hiệu chị leo lên đi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Hứa Giai Kỳ đành yên vị leo lên để Dụ Ngôn cõng mình. Hai người ngoài trang phục ướt chèm nhẹp thì chả còn gì khác, balo đem theo bên người đều bị nước cuốn trôi. Dụ Ngôn vững vàng cõng Hứa Giai Kỳ trên lưng bước đi, cảm giác chị ta không nặng cho lắm, ít ra so với Tạ Khả Dần vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều.
Hứa Giai Kỳ nằm mơ cũng không ngờ tới, có ngày Dụ Ngôn cõng mình đi trong khung cảnh mưa phủ khắp trời, quá lãng mạn còn hơn tiểu thuyết ngôn tình. Nước mưa làm quần áo hai người ướt sũng, dính sát vào da thịt, đem đến cảm giác cọ sát chân thực. Hứa Giai Kỳ đỏ mặt ngượng ngùng, ngực cô đè ép trên lưng Dụ Ngôn...ờ thì, cảm giác kích thích là lạ gê. Trong lòng tự hỏi không biết Dụ Ngôn có nghĩ như cô hay không? Hứa Giai Kỳ khẽ cười thầm, môi chạm nhẹ vào phần da thịt của chiếc cổ trắng ngần, hôn trộm một cái, cô tham luyến sự tiếp xúc da thịt thân mật, dù cách một lớp áo.
"Kiki, chị lạnh hả?" Dụ Ngôn cảm nhận người trên lưng khẽ run, vòng tay càng siết chặt lấy cô, phả từng làn hơi thở nóng hổi vào cổ làm Dụ Ngôn cảm thấy nhột. Dụ Ngôn nghiên đầu lo lắng hy vọng điều cô suy đoán là sai.
"Chị ...lạnh!" Hứa Giai Kỳ mơ màng trả lời, ý thức có chút lăn tăn rời rạc, chỉ muốn ngủ.
"Ráng thêm chút, em tìm chỗ trú mưa cho hai đứa mình."
Dụ Ngôn động viên khích lệ Hứa Giai Kỳ, đáp lại cô chỉ có tiếng mưa rơi. Dụ Ngôn ngoảnh đầu ra sau, Hứa Giai Kỳ ngủ gục trên lưng cô rồi. "Đã ngủ rồi sao? Không phải chứ, Hứa Giai Kỳ chị đừng xảy ra chuyện gì nha." Dụ Ngôn tăng dần tốc độ, mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Kia rồi! Trông xa xa hình như có hang động. Có hy vọng, Dụ Ngôn cõng Hứa Giai Kỳ lao về phía hang động đó.
Đặt Hứa Giai Kỳ ngồi dựa vào vách đá, Dụ Ngôn đi tới đi lui khảo sát hang động. "Không sâu lắm, không có sâu bọ. Ổn! Tạm thời trú mưa ở đây vậy." Dụ Ngôn lục lọi quần áo trên người, tìm ra bật lửa cất trong túi áo, dạng bật lửa này là loại chuyên dụng đi rừng, có thể ngăn nước xâm nhập. Trước kia Dụ Ngôn mua đó vì thấy nó thú vị, không ngờ bây giờ có dịp lôi ra dùng thử. Mò mẫm lượm nhặt phía trong hang vài nhánh củi khô, Dụ Ngôn gom lại bật lửa đốt sưởi ấm cho cả hai.
"Cháy rồi! Haha!"
Dụ Ngôn phủi tay bộp bộp, bội phục chính mình quá tài ba. Hang động lạnh lẽo giờ đây đã sáng hơn, ấm cúng hơn nhờ đống lửa cỏn con của Dụ Ngôn.
"Kiki nè! Cởi quần áo ra, em hong khô giúp chị."
Dụ Ngôn gọi nhỏ Hứa Giai Kỳ, có lửa rồi nên hong khô quần áo, mặc đồ ướt dễ sinh bệnh. Gọi mãi Hứa Giai Kỳ không tỉnh, Dụ Ngôn sinh nghi, dùng tay sờ trán thăm dò. Đúng như cô suy đoán, Hứa Giai Kỳ sốt rồi, lại còn sốt cao nữa.
"Làm sao đây, Kiki sốt rồi! Chậc...ướt hết rồi, phải cởi. Nên cởi hay không ta? Hứa Giai Kỳ chị đừng tỉnh lúc này nha, em là tốt cho chị thôi. Dụ Ngôn không nhìn thấy gì hết. Á...!!! Màu đỏ, có ren. Ủa? Hơi nhỏ xíu. Trời ạ! Không nên, không nên ãh."
Dụ Ngôn sau một hồi đắn đo xem có nên cởi đồ Hứa Giai Kỳ hay không. Cô quyết định hý mắt lột sạch quần áo trên người chị ấy, vắt cho khô ráo đem đi hong lửa, cả cô cũng cởi nốt. Tình cảnh bây giờ như trở về thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ vậy đó. May Hứa Giai Kỳ mê mang bất tỉnh nhân sự, nếu để chị ấy thấy mình cùng Dụ Ngôn, cả hai trần như nhộng, Dụ Ngôn nhảy sông hoàng hà rửa cũng không hết tội.
Hứa Giai Kỳ run bần bật cuộn người co rút, môi dần tái đi, hai hàng chân mày chau lại, Dụ Ngôn không đành nhìn Hứa Giai Kỳ khổ sở như vậy. Cô đến vòng tay ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng dùng cơ thể sưởi ấm cho chị, để Giai Kỳ dựa vào ngực mình ngủ, xê dịch cả hai đến gần đống lửa hòng xua bớt khí lạnh. Đây có gọi là mạo phạm Hứa Giai Kỳ không? Dụ Ngôn nào nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ biết nếu để Hứa Giai Kỳ chịu lạnh, tâm Dụ Ngôn cũng rét run không kém.
"KHÔNG!! Ngôn...Nắm lấy chị.."
"Dụ Ngôn? Dụ Ngôn, em đâu rồi?"
"Hửm? Hứa Giai Kỳ mê sảng hả?" Dụ Ngôn lắng tai nghe ngóng Hứa Giai Kỳ lầm bầm lặp lại tên mình cả chục lần thì tỏ ra kinh ngạc. Hứa Giai Kỳ phát sốt ngủ mớ, nức nở khóc gọi Dụ Ngôn.
"Kiki! Giai Kỳ, em ở đây! Ngay cạnh chị nè"
"Đừng lo...Ngôn Ngôn ở đây, chúng ta an toàn rồi."
"Giai Kỳ ngoan, đừng sợ...Có Ngôn bảo ở đây với chị."
Dụ Ngôn càng ôm chặt Hứa Giai Kỳ hơn, tay xoa lưng vỗ về họ Hứa, thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai trấn an người lớn tuổi đang kích động không ngừng. Hứa Giai Kỳ khi sốt vẫn lo lắng cho sự an nguy của cô, tại sao chị ấy luôn khiến Dụ Ngôn bận tâm đến vậy. Dù đã cấm bản thân đừng nghĩ đến nhưng có một điều Dụ Ngôn không thể phủ định, hạt giống mà Hứa Giai Kỳ ươm mầm, nay đã bắt đầu mọc rễ.
Dụ Ngôn tự hỏi từ khi nào, bản thân lại phát sinh tình cảm yêu thích Hứa Giai Kỳ. Là từ lần chụp ảnh chị ấy ngủ say? Hay mỗi khi cả hai đối mắt tranh cãi gây chuyện. Hoặc những lúc Hứa Giai Kỳ có những hành động kỳ lạ khi gặp cô.
Xây dựng bao nhiêu lý do, hòng chôn lấp đi thứ tình cảm không nên có. Nhưng sau mỗi lần tiếp xúc với Giai Kỳ, Dụ Ngôn lại không thể điều khiển hành động của mình theo lý trí. Thở dài châm vài nhánh củi vào đốm lửa cháy lạch cạch trước mặt. "Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ, có phải là chị thích em không? Nếu em đáp lại tình cảm của chị, Tử Thiến phải làm thế nào đây? Dụ Ngôn, mày quá tham lam rồi, dặn lòng chỉ mỗi Tử Thiến thôi, cớ sao bây giờ lại thêm một Hứa Giai Kỳ. Ai mày cũng muốn chiếm giữ."
Mưa ngoài trời đã dần vơi đi, nhường lại màn đêm u tối bao bọc cảnh quang. Hang động nhỏ trở thành nơi trú ngụ an toàn của đôi bạn trẻ. Dụ Ngôn kiểm tra lần lượt quần áo hong lửa nãy giờ, và chúng đã khô. Cẩn thận mặc quần áo đoàng hoàng cho Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn sờ sờ nền đất lạnh dưới chân, âm thầm lắc đầu, để Hứa Giai Kỳ sốt bệnh nằm dưới nền đất lạnh, không tránh khỏi dễ nhiễm phong hàn.. Dụ Ngôn chỉ mặc áo lót và quần dài, dùng áo sơ mi trải nằm dưới đất làm đệm lót.
"Ôm Hứa Giai Kỳ nằm trên áo của mình, vừa ủ ấm cho mình, vừa giúp tránh bị nhiễm lạnh, biện pháp này khá được quá chứ. Đỡ hơn ngồi ôm chị ấy ngủ suốt một đêm, sáng mai không cụp xương sống mới lạ."
Dụ Ngôn ôm Hứa Giai Kỳ kéo sát vào người mình, tay chân quấn chặt lấy tiểu hồ ly, ấm áp hơn rồi. Thỏa mãn tinh thần, Dụ Ngôn yên tâm nhắm mắt ngủ. Tiếng lách tách phát ra từ đốm lửa nhỏ vẫn cháy đều đặn, đến gần tờ mờ sáng thì tắt lụi dần, để lại một vệt khói trắng lượn lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro