Chương 25: Lạc Mất
Ngày thứ hai,
Dụ Ngôn tỉnh dậy vừa mở mắt, gương mặt phóng đại Hứa tỷ tỷ cận sát làm Dụ Ngôn giật mình nín thở, tim đập bịnh bình binh. Gần đến nỗi Dụ Ngôn có thể đếm tổng số lông mi trên mắt Giai Kỳ. Gương mặt mỹ nhân kề sát, hỏi sao tim Dụ Ngôn không nhảy Yes!Ok. Tác hại của việc ngủ trong chiếc lều nhỏ là không gian bị giới hạn, năm người nằm ngang chen chúc nhau khá gò bó.
Hứa Giai Kỳ còn ngủ say, Dụ Ngôn không đánh thức chị ta vội. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm đồng đội thức giấc. Dụ Ngôn kéo khóa mở lều ló đầu nhỏ ra ngoài đón chào ngày mới. Bên ngoài xôn xao nhộn nhịp, các đội khác đã lục tục dọn dẹp lều của họ chuẩn bị chuyến hành trình tiếp theo. Đang hóng hớt bao đồng, bỗng một sức nặng đè lên thân người kèm theo giọng khàn khàn đặc trưng.
"Chậc chậc....Bọn họ dọn đi hết rồi à?"
"Nè! Tạ heo, xuống coi. Cậu đè chết mình rồi." Dụ Ngôn nằm dưới nghiến răng đánh cái bốp vào mông Tạ Khả Dần, tên này mới sáng ra lại muốn gây chuyện.
"Mình làm gì cậu hả họ Dụ?" Tạ Khả Dần oan ức, cô đã làm gì Dụ Ngôn đâu, tự dưng ra tay đánh người ta hà.
"Còn nói không? Cậu xem cái thân heo nhà cậu nặng bao nhiêu ký mà đè lên mình. Muốn ăn đấm hông?" Dụ Ngôn hậm hực trợn mắt hăm dọa.
"Hai đứa sáng sớm có năng lượng gê ha. Muốn khởi động làm nóng người không?"
Lục Kha Nhiên và hai người còn lại bị đánh thức bởi tiếng quấy rối ồn ào của đôi bạn Ngôn-Dần. Mặt ai cũng có chút quạo, giấc ngủ ngon lại bị hai nhóc này phá đám. Lục Kha Nhiên đưa ra mức hình phạt, cả hai dọn dẹp lều trại của nhóm. Trước hai lá phiếu tán thành từ Giai Kỳ và Vương Thanh, tất nhiên, đa số thắng tiểu số. Chốt đơn, hai bạn nhỏ Ngôn-Dần ngậm ngùi tự phân công người dỡ lều, người xếp gọn gàng, không một tiếng hé môi bàn cãi.
Mọi thứ đâu vào đó họ lại lên đường, lần theo bản đồ tìm đến địa điểm chôn giấu kho báu. Lúc đến nơi, Tạ Khả Dần hân hoan dẫn đầu dùng xẻng mini có sẵn đào lên cái hộp gỗ đen. Kết quả mở ra, là đồ dỏm, trong đáy hộp còn chứa mảnh giấy gợi ý khác.
"Chà chà! Trò này không dễ ăn rồi." Hứa Giai Kỳ dựa vào thân cây lắc lư cái đầu nhỏ.
"Haha, nếu dễ thắng vậy thì họ đâu kéo dài thời gian dự tính lên đến hai tuần hoặc hơn." Vương Thanh ve vẩy chiếc quạt cầm tay ngồi dưới gốc cây cười chế giễu.
"Assh! Đừng để mình biết ai bày ra trò oái ăm này. Mình nhất định đánh họ bầm dập te tua." Tạ Khả Dần bộc phát tính tình "hổ báo" đại bang chủ Hồ Điệp.
"Người bày ra trò này là ông chủ của chúng ta. Nếu cậu chê tiền lương thì đưa mình xài dùm cho."
Dụ Ngôn nhếch môi khinh bỉ sự ngu ngốc của Khả Dần. Cô thách Khả Dần dám lôi ông chủ ra đánh một trận, chịu gì Dụ Ngôn cũng chịu.
"Hừ, không cần cậu nói!"
Cuộc cãi vã của hai bạn nhỏ khiến không khí trở nên bớt nhàn chán hơn. Đội số 6 cứ vậy truy truy đuổi đuổi theo những gợi ý mật thư thần bí.
________
"Haizz.....Mệt chết mất! Mình mỏi chân quá, ngồi nghỉ xíu đi!"
Chất giọng nhừa nhựa không sức sống, thều thào bên tai các thành viên. Tạ Khả Dần mặc kệ trời đất ngồi xuống tảng đá to thở hồng hộc. Gần một tuần nay họ lẩn quẩn ở trong đây rồi, sau hôm cắm trại ở bờ sông, cả bọn năng suất hơn rất nhiều, tìm kiếm không ngừng nghỉ. Hiện tại chỉ cần vượt qua con suối, đến chân núi là đến nơi gọi là tạm giấu kho báu. Dụ Ngôn lau vệt mồ hôi trên má, ngước nhìn bầu trời âm u, có lẽ sắp mưa đến nơi.
"Khả Dần, đứng lên đi. Trời có vẻ sắp mưa, ráng thêm xíu nữa tìm chỗ trú trước khi chúng ta thành con chuột lột." Dụ Ngôn mạnh bạo đẩy vai Khả Dần hối thúc, ấy thế mà tên này cứ trơ trơ bản mặt chai lỳ ngồi thừ ra đó.
"Để mình thở cái đã. Ngồi nghỉ xíu không chết đâu ãh." Tính ương bướng ngang ngược của Khả Dần lại trỗi dậy.
"Khả Khả, trời lâm râm mưa rồi nè. Em mệt lắm không chị dìu em đi. Chúng ta phải tìm chỗ trú mưa trước mới an tâm nha."
Hứa Giai Kỳ đưa tay hứng những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, cô đến bên Tạ Khả Dần lo lắng vuốt mái tóc dài, ân cần đưa em bình nước, ngữ điệu nhỏ nhẹ muốn giúp tiểu Khả Khả.
"Ha...Không cần đâu Kiki! Em khỏe rồi chúng ta xuất phát thôi."
Khả Dần còn hơn lò xo, bật thẳng đứng dậy không chờ Hứa Giai Kỳ đỡ lấy mình, xua tay ra hiệu em ổn, tràn đầy nặng lượng, đối lập hoàn toàn với người vừa than thở mệt nhọc cách đây vài phút trước. Kha Nhiên cùng Vương Thanh bịt miệng cười trộm, trong khi mặt Dụ Ngôn thì đen xì xì bốc khói. Tên Khả Dần này có cần phân biệt đối xử với cô vậy không?
Cũng đúng thôi, Hứa Giai Kỳ vốn là bạch nguyệt quang trong lòng họ Tạ. Hứa Giai Kỳ nói gì Khả dần đều ngoan ngoãn gật đầu tán thành, sao có thể so sánh với tên bằng hữu bao năm cục súc chẳng khác hầm băng như Dụ Ngôn được.
Con suối trước mặt họ khá mênh mông, độ sâu ước chừng qua thắt lưng, nước chảy siết mạnh mẽ. Lục Kha Nhiên can đảm xung phong lội qua trước, đối với thành viên có thành tích thể thao luôn đứng top như Kha Nhiên, mấy việc nhỏ như vầy không làm khó được cậu ấy. Để giữ an toàn, Kha Nhiên cầm theo một đầu dây thừng, đầu dây còn lại nhóm Dụ Ngôn giữ lấy. Kha Kha chầm chậm an toàn lội qua đến bên kia bờ, vẫy tay ra hiệu cả bọn có thể qua rồi.
"CẨN THẬN! BÊN DƯỚI ĐÁ KHÁ TRƠN ĐÓ!" Tiếng Kha Nhiên hét to cảnh báo những người còn lại.
Bên bờ bên đây Dụ Ngôn cột đầu dây còn lại vào một gốc cổ thụ to lớn, xác nhận nó thật sự chắc chắn, cô gọi Vương Thanh, Khả Dần, Giai Kỳ giữ chặt dây từ từ đi qua.
Vương Thanh là người nối tiếp đến Khả Dần, Giai Kỳ, người cuối Dụ Ngôn. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn trắng xóa cả vùng trời. Tầm nhìn nhanh chóng bị mưa che khuất, bốn người chỉ còn trông cậy vào xúc giác ở bàn tay, giữ dây thừng chầm chậm đi. Mưa lớn tạt rát cả mặt, Dụ Ngôn nhắm chặt hai mắt vì đau, cô không cẩn thận đạp phải đá trơn mà trượt chân. Dụ Ngôn loạng choạng hốt hoảng vô thức buông tay trôi theo dòng nước cuốn. May mắn Hứa Giai Kỳ phát hiện kịp thời, buông một tay bắt lấy tay Dụ Ngôn.
"DỤ NGÔN! NẮM CHẶT TAY CHỊ, ĐỪNG BUÔNG!"
Hứa Giai Kỳ dùng sức hét to trong màn mưa lớn, gây chú ý đến Vương Thanh và Khả Dần đi trước. Khả Dần cắn răng di chuyển lùi về hướng Hứa Giai Kỳ, chị ấy sắp không trụ nổi rồi. Mưa càng lớn khiến mực nước lên cao, dòng nước chảy càng siết, Hứa Giai Kỳ vừa giữ Dụ Ngôn, vừa gồng mình nắm chặt dây thừng thời gian quá lâu, cơ tay căng cứng dần mất đi cảm giác, từ từ vuột khỏi dây thừng.
"HỨA GIAI KỲ, NẮM LẤY TAY EM!"
"KHÔNG!!!......"
"KIKI! DỤ NGÔN!!"
Khả Dần cố vươn cánh tay chỉ còn cách vài cm sẽ chạm đến Hứa Giai Kỳ nhưng không thành. Tạ Khả Dần trơ mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, hai người cô thân yêu nhất bị dòng nước chảy cuốn đi.
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!"
"Khả Dần, cậu cẩn thận!"
Tạ Khả Dần muốn đuổi theo Hứa Giai Kỳ, cô khóc thét điên cuồng vùng vẫy tìm kiếm trong nước đổi lại chỉ là một mảnh hư không, người đã trôi dạt đi nơi nào. Giai Kỳ của cô, người cô thầm yêu, bạn thân của cô, người đồng sinh ra tử Dụ Ngôn, cả hai đang gặp nguy hiểm, Khả Dần là sao chịu đứng yên nhìn cảnh họ dần biến mất trong biển nước mênh mông. Khả Dần liều mạng buông tay tự bơi, nhưng lại bị người nắm lại. Kha Nhiên chật vật lôi Tạ Khả Dần từ đoạn nước siết lên bờ, theo sau còn có Vương Thanh.
"Thả em ra, em muốn đi tìm Kiki. Chị mau thả ra! Hứa Giai Kỳ chị có nghe tiếng em không?"
"HỨA GIAI KỲ! DỤ NGÔN!!"
Tạ Khả Dần giẫy người hòng thoát khỏi gọng kìm kẹp của Lục Kha Nhiên. Cô muốn xuống kia tìm Hứa Giai Kỳ. Tạ Khả Dần đau đớn khóc hét vang cả đất trời.
"KHẢ DẦN, EM BÌNH TĨNH ĐI. GIAI KỲ, DỤ NGÔN CHẮC CHẮN SẼ AN TOÀN MÀ." Lục Kha Nhiên khó khăn kìm chế Khả Dần, sức Khả Dần không phải nhỏ, hai người mất tích chưa đủ hay sao, giờ thêm một đứa nổi loạn đòi sống chết theo cùng.
"AN TOÀN CÁI ĐẦU CHỊ, MAU THẢ EM RA! GIAI KỲ, DỤ NGÔN ĐANG CHỜ EM ĐẾN CỨU HỌ ĐẤY!"
Tạ Khả Dần nóng vội còn suy nghĩ được gì, cô nhóc hét thẳng vào mặt Kha Nhiên. Nổi cơn điên loạn cắn tay Kha Nhiên hòng trốn thoát vòng vây.
*CHÁT!*
Mưa lớn như trút bao nỗi muộn phiền của ông trời, bầu trời xám xịt nay mang thêm nét ưu buồn. Lục Kha Nhiên đứng đó, ánh mắt kiên định trực diện nhìn Tạ Khả Dần, tay buông lỏng, lòng bàn tay khẽ run rẩy ửng đỏ. Mưa lạnh cóng người, nhưng sao lòng bàn tay họ Lục lại nóng bỏng, đau rát đến thế. Cái tát này, Kha Nhiên dùng bao nhiêu lực chỉ có Tạ Khả Dần biết rõ.
"Em nổi loạn thì được gì? Giai Kỳ, Dụ Ngôn sống chết ra sao còn chưa biết. Em lại muốn nhảy xuống đó, sức em nghĩ cứu được cả hai không? Hay cả bọn lại mất đi một người. Tạ Khả Dần, em bình tĩnh lại đi, cái chúng ta cần làm bây giờ là tìm người cầu cứu chứ không phải điên cuồng tự mình bán mạng vô ích."
Lời Kha Nhiên cứ ôn tồn văng vẳng bên tai Tạ Khả Dần. Ôm lấy một bên má sưng đỏ hằn sâu 5 ngón, Tạ Khả Dần dần bình tĩnh trở lại. Kha Kha nói đúng, dù Tạ Khả Dần có lao xuống cứu người, liệu cô đủ sức kéo cả hai lên hay không? Chưa nói đến việc, nhỡ cô không cứu được họ, lại bị nước dìm chết, Kha Nhiên phải làm thế nào đây? "Tạ Khả Dần, mày quá lỗ mãn rồi, mày thật vô dụng, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một con kiến hôi mà đòi đọ sức với đất trời. Haha, một kẻ vô dụng. Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn! Khả Khả có lỗi với hai người."
Tạ Khả Dần quỳ rạp trên đất, nước mắt tuôn rơi hòa cùng nước mưa xóa mất vẻ tự tin hàng ngày của một rapper tinh nghịch, miệng cười cay đắng, cú sốc này, quá sức chịu đựng của Khả Dần rồi.
"Khả Dần khoan hãy tuyệt vọng, chúng ta vẫn còn hy vọng mà. Giờ tìm đội cứu hộ may ra còn kịp. Dụ Ngôn, Giai Kỳ biết đâu đã tự bơi vào bờ, đang chờ người đến giúp."
Vương Thanh vỗ vai an ủi Khả Dần. Lời Vương Thanh vừa nói rất có lý, xoáy sâu và tiềm thức Khả Dần. "Đúng rồi! Giờ không phải lúc đau buồn. Vương Thanh nói đúng, còn nước còn tát, phải mau đi gọi người cầu cứu, biết đâu có hy vọng tìm thấy Giai Kỳ và Dụ Ngôn." Tạ Khả Dần mím môi, quẹt ngang dòng nước mắt. Điều đầu tiên Khả Dần làm, chính là xin lỗi Lục Kha Nhiên.
"Kha Kha, xin lỗi! Khả Dần quá nông nổi, lời nói thốt ra không suy nghĩ cân nhắc, đã xấc láo với chị. Chị rộng lượng bỏ qua cho em nha."
"Không sao! Nghĩ thông suốt thì tốt. Chị cũng xin lỗi Khả khả, vì đã đánh em."
"Em không trách chị!"
"Chúng ta đi gọi người hỗ trợ thôi."
Lục Kha Nhiên dịu dàng xoa đầu ôm Tiểu Khả Khả vào lòng. Trong lòng cô thở dài, "Dụ Ngôn, Giai Kỳ, cả hai nhất định phải bình an sống sót. Tụi mình sẽ mau chóng tìm đến hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro