Chương 24: Nguyện Ước Sao Băng
Hứa Giai Kỳ rời xa đám người nhiệt huyết kia, cô đi đến bờ suối cạn vắng người, cởi giày xoắn ống quần chân trần lội bì bõm nghịch nước. Mắt phượng cong híp thích thú, nụ cười tỏa nắng chói chang, lòng bàn chân tiếp xúc với đá sỏi dưới nước lành lạnh khiến cô có cảm giác thật mới mẻ. Hứa Giai Kỳ như tiểu tiên nữ vừa xuống trần gian đầy xa lạ. Cô hứng nước vào lòng bàn tay rồi tung lên cao, những giọt nước bắn tung rơi xuống tạo nên khung cảnh mỹ vị đặc sắc. Hứa tiên nữ khoái chí cười reo vang một mình, tiếng cười trong trẻo như gió xuân hòa vào dòng suối tựa bản tình ca yêu đời.
Tất cả hình ảnh đó, đều gói trọn trong tầm nhìn của một người. Dụ Ngôn lặng im đứng trên bờ nhìn nữ nhân đã 25 cái xuân xanh, tính tình thì như trẻ con hiếu kỳ lạ lẫm, vô tư đùa nghịch dưới nước. Lòng chợt bồi hồi xao xuyến, tim đập thoáng chút rộn ràng. Không để lỡ phí một phút một giây nào, Dụ Ngôn lôi chiếc máy ảnh đem theo bên người giơ lên, thoăn thoắt bấm vài nháy liên tục, bắt trọn những khoảng khắc về người ấy.
"Ngôn Ngôn! Xuống đây chơi với chị nè!" Hứa Giai Kỳ cười tươi từ xa vẫy tay gọi Dụ Ngôn.
"Em không xuống đâu." Dụ Ngôn lắc đầu từ chối. Hình tượng cao lãnh không thể mờ nhạt trong mắt những người khác.
"Oh!" Hứa Giai Kỳ ờ một tiếng, không miễn cưỡng bắt ép Dụ Ngôn. Cô quay lại tiếp tục trò nghịch ngợm của mình. Một lúc sau, Hứa Giai Kỳ nhặt được gì đó dưới nước, cô hý hửng lon ton chạy lên bờ khoe khoang.
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn. Bé ngoan thì xòe tay ra."
Hứa Giai Kỳ hát một câu ca dao quen thuộc, tay nắm chặt vật đó bí mật, hối thúc Dụ Ngôn xòe tay đón nhận.
"Xùy! Trẻ con!" Dụ Ngôn bĩu môi xem thường, tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra.
"Cho em!"
Hứa Giai Kỳ đặt vào tay Dụ Ngôn viên sỏi hai màu lạ mắt mình vừa lụm ở suối. Dụ Ngôn nhìn viên sỏi rồi lia mắt về người đối diện. Viên sỏi to hơn ngón tay cái, màu xanh bích pha lẫn những đường vân xanh lam, hai màu sắc đan xen hòa quyện vào nhau giống như đang chơi trò đuổi bắt người truy ta chạy vậy. Bề mặt viên sỏi qua năm tháng bị nước bào mòn trơn láng cầm khá mát tay. Hứa Giai Kỳ lấy làm yêu thích đem tặng Dụ Ngôn, đơn giản chỉ vậy thôi không có gì hơn.
"Tặng em? Ừm...Đa tạ! Hứa tỷ! "
Dụ Ngôn nhận sỏi trên tay săm soi, sờ sờ vuốt ve, nói lời cảm tạ Hứa Giai Kỳ. Người kia nghe xong vui vẻ gật đầu, lon ton chạy đi chơi tiếp.
Đêm đến, những bó củi đem về được chụm lại chất cao đốt cháy bập bùng, cả đám buổi chiều vui đùa bắt được vài con cá nhỏ, hãnh diện xỏ xiên đi nướng lửa. Vài người đem theo bánh mì, lương khô, đồ hộp cũng đem ra khui dùng lót dạ. Một buổi lửa trại nho nhỏ diễn ra dưới bầu trời ngàn sao, ấm áp tình đoàn kết biết bao nhiêu. The Nine ngồi xen kẽ cùng những nghệ sỹ khác thành một vòng tròn vây quanh đống lửa trại. Mọi người vỗ tay hát ca, thi nhau kể chuyện tới đêm khuya mới chịu về lều.
Hứa Giai Kỳ nửa đêm tỉnh giấc, quơ tay phát hiện chỗ nằm kế bên trống không. Cô choàng tỉnh quét mắt lần lượt từng người tìm kiếm. Kha Nhiên, Khả Dần, Vương Thanh, cô,... còn Dụ Ngôn đâu? "Dụ Ngôn biến đâu mất rồi?" Lồm cồm bò dậy chui ra lều trông ngóng, bóng dáng người ấy kia rồi, ngay sát bên lều. Dụ Ngôn nằm trên mặt đất, dùng tay gối đầu, mắt hướng lên bầu trời lấp lánh hững vì sao. Hứa Giai Kỳ xác định người muốn tìm, lại chui vào trong cầm theo áo khoác lần nữa chui ra.
"Hù! Đoán xem ta là ai?"
Mắt bị người bịt kín, giọng nói nghe cả ngàn lần trong ngày. Lại bày trò, Dụ Ngôn lười đoán, người tới là Hứa Giai Kỳ. Chị gái này lần nào cũng tìm thấy cô nhỉ?
"Chị lắm trò thật! Hứa Giai Kỳ!"
"Haha, bị em đoán trúng rồi." Hứa Giai Kỳ rút tay trả lại ánh sáng cho Dụ Ngôn.
Bỗng một vật thể đáp xuống đập thẳng vào mặt, che đi tầm nhìn. Dụ Ngôn vơ tay lấy xuống, là áo khoác Hứa Giai Kỳ quăng cho cô.
"Trời đêm khá lạnh, em mặc vào đi."
Hứa Giai Kỳ cũng ôm một cái trong người, ngồi xuống bên cạnh, cùng Dụ Ngôn ngắm sao trời.
"Hứa Giai Kỳ, lần nào đi trốn chị đều tìm ra em. Có tố chất làm điệp viên FBI đó." Dụ Ngôn chợt buông câu bông đùa, trong đùa có thật.
"Haha, nếu chị không làm idol, chị nhất định sẽ chọn ngành cảnh sát truy bắt tội phạm tới cùng. Cho dù kẻ đó chạy đến chân trời góc biển, chị vẫn có cách tìm ra."
Hứa Giai Kỳ không ngại đùa theo em. "Vì sao ư? Vì chị để ý em chứ sao. Cô gái nhỏ với tính cách mạnh mẽ lại hay ngạo kiều, em vô tình lọt vào mắt cáo con. Khiến loài cáo vốn bản tính tinh ranh bỗng trúng bùa chú u mê một đường đeo bám lầm lũi. Dù biết không có kết quả, cáo con vẫn vô tư tự dối lòng mình."
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn trời cao nở nụ cười ngu ngốc, tình yêu nhỏ bé của cô dành cho Dụ Ngôn cứ nhưng ngôi sao nhỏ lập lòe kia. Khi về đêm thì tỏa sáng lung linh huyền ảo, trời vừa sáng sẽ biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Suy cho cùng, yêu thầm là một loại che che giấu giấu thực ảo không thể phân biệt. Với người thương có thể mạnh miệng một mặt chối từ, nhưng so với lòng mình đó chỉ là sự ngụy biện giả dối cho chính bản thân.
Giữa lúc Hứa Giai Kỳ thả hồn vấn trời cao, Dụ Ngôn bên cạnh đẩy nhẹ người cô.
"KIKI! Sao băng kìa!"
Hứa Giai Kỳ dõi theo tay Dụ Ngôn chỉ, những ngôi sao băng thưa thớt xẹt ngang bầu trời đêm. Sao băng xuất hiện thật đúng lúc, có phải mình nên chấp tay ước nguyện. Điều ước sẽ thành sự thật.
"Kiki, chị ước đi. Em nghe nói, ai may mắn lắm mới gặp được nó. Nếu ước nguyện lúc sao băng xẹt ngang bầu trời, sao băng sẽ lắng nghe điều ước của chúng ra biến nó thành hiện thực." Dụ Ngôn giọng đều đều như kể chuyện cổ tích. Cô hớn hở chấp tay nhắm mắt ước nguyện.
"Em tin điều đó?"
"Tất nhiên, nếu chị tin thì nó sẽ hiệu nghiệm, nếu không tin thì xem nó là một truyền thuyết đi."
Dụ Ngôn nhắm mắt vẫn mở miệng trả lời câu hỏi Giai Kỳ. Ý cười sâu đậm thoáng hiện trên môi, Hứa Giai Kỳ nhắm mắt hướng sao băng ước nguyện. Sao băng hỡi sao băng, nếu lời Dụ Ngôn nói là thực, Hứa Giai Kỳ ước rằng: "Một ngày nào đó, Dụ Ngôn sẽ đáp lại tình cảm mình." Điều ước này nghe thật phi lý, dù vậy Hứa Giai Kỳ vẫn muốn thử. Hứa Giai Kỳ mở mắt, trên trời sao băng không còn nữa, tự mỉa mai cười mình, ngay cả sao băng cũng không thèm nghe lời cô ước nguyện, sớm đã biến mất vào hư vô rồi.
"Kiki, chị ước gì đó? Nói em nghe thử đi." Dụ Ngôn nổi tính tò mò hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Bí mật, không nói cho em. Nói ra sẽ không linh ứng."
Hứa Giai Kỳ làm bộ thần bí, ngón trỏ làm động tác "Suỵt" chạm nhẹ trên bờ môi đỏ. Cô nhìn Dụ Ngôn cười hiền.
"Không nói thì không nói. Đó chỉ là người ta truyền miệng thôi, chưa chắc sẽ hiệu nghiệm."
Dụ Ngôn mất hứng không thèm hỏi nữa. Hứa Giai Kỳ ngã người nằm sát Dụ Ngôn. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, ai cũng trôi theo nỗi niềm suy nghĩ của mình.
"Nè nè, tối không ngủ lại chui ra làm mồi cho muỗi." Một giọng trầm khàn vang lên cắt đứt màn đêm yên ắng.
"Á....Cứu bé....!
"Ôi...Má ơi..! Lục Kha Rẻn..Cậu như ma vậy?"
Lục Kha Nhiên lù lù một cục đen thui, bất thình lình xuất hiện ngồi giữa hai người. Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ được một phen thót tim, họ Lục nửa đêm chán sống chơi dọa ma nhà 349, độc ác quá mà.
"Mình có lên tiếng nha. Tại hai người mải lo chim chuột với nhau thôi."
Lục Kha Nhiên tỉnh bơ đáp trả, thức giấc phát hiện đội mình thiếu mất hai thành viên. Kha Nhiên với vai trò đội trưởng làm tròn bổn phận tìm người trở về. Vừa chui đầu ra lều đã bắt quả tang hai người chim chuột với nhau. Kha Kha cảm thấy ăn cơm tró hoài cũng chán, quyết tâm chui ra đập chén. "Này thì chim chuột, chén cơm này tui đạp đổ cho hai người dừa lòng."
"Ai chim chuột với ai. Cậu đừng nghĩ lung tung."
Hứa Giai Kỳ là người lên tiếng phản bác đầu tiên. Cô rất sợ, sợ Dụ Ngôn suy nghĩ theo lời Kha Kha, sợ em nhận ra tình ý của mình, sợ Kha Nhiên vạch trần tình cảm mà cô cố tình cất giấu.
"Đúng đó, em với Kiki chỉ nằm ngắm sao thôi." Dụ Ngôn hưởng ứng theo Hứa Giai Kỳ.
"Oh! Thế à, tưởng hai người đang quen nhau chứ. Ê! Nằm nhích ra mình nằm với coi."
Kha Kha tự nhiên chen vào nằm giữa hai người. Nhà 349 đêm khuya rỗi việc nằm xếp lớp hưởng gió ngắm mây khá lãng mạn.
"Nếu..Là nếu thôi nhé. Nếu sao này rã đoàn, chúng ta vẫn giữ kiên lạc thường xuyên với nhau chứ?" Lục Kha Nhiên bỗng chốc nghĩ xa xôi.
"Nói ngốc, The Nine sẽ không bao giờ rã đoàn. Chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau, The Nine nhất định trường tồn vĩnh cữu." Dụ Ngôn lên tiếng phản bác mạnh mẽ.
"Dụ Ngôn nói đúng đó. Vô hạn thiếu nữ tụi mình là muôn năm, chín người hợp nhất, thiếu một người sẽ không gọi The Nine."
Hứa Giai Kỳ ngả đầu dựa vào Kha Nhiên, bên kia Dụ Ngôn cũng vậy. Lục Kha Nhiên, cô gái bên ngoài tưởng như mạnh mẽ, bên trong nội tâm lại mỏng manh yếu mềm. Trước kia họ Lục rất ít nói mỗi khi hỏi cậu ấy về vấn đề gì, Kha Kha chỉ ậm ờ hoặc gật đầu rồi i lặng. Sau này thành đoàn, Kha Nhiên dần cởi mở lòng hơn, cười nói nhiều hơn. Nhà 349 nói riêng và The Nine nói chung, các thành viên đều dùng tình cảm chân thực đối xử với nhau, ấm áp như người một nhà.
"Thôi vào ngủ. Trời sương đêm bắt đầu lạnh rồi đó. Dụ Ngôn! Kiki!" Kha Nhiên cảm động ôm lấy hai bạn nhỏ nằm hai bên, khẽ gọi nhắc nhở trời đã trở lạnh.
"Uh! Mình biết rồi."
"Em vào ngay!"
Cả ba đỡ nhau ngồi dậy, lần lượt theo thứ tự chui vào lều đi ngủ. Bên ngoài giữa màn đêm đen đặc bao phủ, những ngôi sao băng lại xẹt ngang bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro