Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cuộc Chiến Trong Nước

"HÚ...YA.....Suối kìa...!!!!"

 "Nước trong vắt luôn!"

Tạ Khả Dần dẫn đầu kéo theo Hứa Giai Kỳ, chạy thẳng một mạch ra bờ suối hét to. Cả hai tỏ ra thích thú bởi phong cảnh và không khí trong lành của suối nước nơi đây. Kha Nhiên và Dụ Ngôn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như tiểu hài tử, hai người cùng Vương Thanh tìm gốc cây to có bóng râm ngồi nghỉ mệt.

"Kha Kha tỷ, chúng ta dựng lều ở đây. Chị thấy sao?"

Chương trình "Khám phá thiên nhiên" với chủ đề đi truy tìm kho báu là chính, nhưng với những con người này du sơn ngoạn thủy mới là chân ái. Sáu tháng giam lỏng bản thân ở trường Long vất vả, nay ra ngoài tận hưởng khí trời thư giãn bồi đắp tâm hồn.

"Ý kiến hay, chúng ta dựng lều ở chỗ này được đó."

Lục Kha Nhiên giơ ngón cái tán thành ý kiến Dụ Ngôn. Để Khả Dần, Giai Kỳ tự do vui đùa bên bờ suối. Dụ Ngôn cùng Kha Nhiên bày lều ra dựng, Vương Thanh phụ giúp họ một tay tìm đá chặn lều. Cái lều nhỏ màu xanh da trời nhanh chóng được dựng thành công, ba người chống hông ngắm nghía tận hưởng thành quả tự mình làm ra. 

"Vẫn còn lệch bên trái một chút thì phải?" Vương Thanh ở giữa phát hiện lều họ bị nghiêng một bên. 

"Để mình chỉnh lại." Dụ Ngôn đi qua dịch chuyển cho cân bằng.

 Họ tập trung chăm căn chỉnh lều đến khi nhìn lại phát hiện, xung quanh đã có thêm vài nhóm khác đến góp vui, lều dựng kề sát hai bên lều họ. Thi thố gì tầm này, ở đây trở thành kỳ nghỉ dưỡng thú vị của các vị cô nương gia.

Buổi trưa, mặt trời lên cao đứng bóng, Kha Nhiên, Vương Thanh chui vào lều ngủ trưa tránh nắng. Dụ Ngôn âm thầm đơn độc lủi hướng vào rừng, Hứa Giai Kỳ tinh mắt trông thấy. Cô viện cớ về lều lấy đồ, để Khả Dần ở lại giao lưu với mọi người. Thực tế Hứa Giai Kỳ không quay về lều, cô lén lút nối gót theo sau Dụ Ngôn.

"Chị không ở chơi với mọi người theo em làm gì, Kiki?" Dụ Ngôn không cần quay đầu cũng biết tiếng bước chân đạp xào xạc trên đám lá khô theo sau mình là của ai.

Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn phát hiện, "Em ấy tai thính gê ta." Cô cười hề hề bẽn lẽn chạy lên bước ngang cùng Dụ Ngôn.

"Chị thấy em một mình đi vào rừng, tò mò muốn biết em đi đâu. Dụ Ngôn, em vào đây làm gì?" Hứa Giai Kỳ chắp tay sau lưng thong thả hỏi Dụ Ngôn. 

"Em nhặt củi tối đốt lửa trại."

Dụ Ngôn lướt ngang Hứa Giai Kỳ. Cô cúi người nhặt những nhánh cây khô dưới đất bẻ thành khúc ngắn sau đó gom gọn lại một chỗ. 

"À....à...Đốt lửa trại a."

Hứa Giai Kỳ gật đầu thông suốt, bắt chước làm theo động tác Dụ Ngôn cúi người, tay trần dùng lực bẻ cây kêu giòn tan răng rắc. Hứa Giai Kỳ bẻ được vài nhánh, bàn tay bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy đỏ rần cả lên, môi suýt xoa đau không hé nửa lời. Dụ Ngôn tập trung làm việc của mình thỉnh thoảng sẽ liếc mắt trông chừng. Bàn tay trắng nõn chuyển màu đỏ tấy, cô nhíu mày đi qua đoạt lấy nhánh cây khô trên tay Giai Kỳ bẻ dở.

"KIKI! Chị đừng có bẻ nữa. Để đó em làm!"

Dụ Ngôn không hiểu sao giọng mình lại trở nên to lớn, cộc cằn lạ kỳ. Người kia có não hay không, dùng tay trần đi bẻ củi? Dụ Ngôn nhìn tay mình được bao bọc bởi găng tay dày, vậy mà... Chị ấy có biết thương xót bàn tay mình hay không, đỏ hết lên cả rồi. Lửa giận từ đâu bừng bừng xông lên đại não, Dụ Ngôn vô tình lớn tiếng gắt gỏng khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy em ấy có ý chê cô phiền phức, không muốn cô phụ giúp. "Hứa Giai Kỳ, mày vô dụng trong mắt Dụ Ngôn thế sao?

Hứa Giai Kỳ bần thần đứng đó dư thừa, cắn môi kìm nén nỗi uất ức trong lòng. Mắt hoen đỏ nhưng quyết không khóc. Dụ Ngôn hốt hoảng, có phải Hứa Giai Kỳ đã hiểu sai ý mình, chân tay cuống quýt, hạ giọng mềm mỏng không còn gắt gỏng như lúc nãy.

"Kiki, chị hiểu lầm ý em rồi. Ý em là...Chị...chị để tay trần bẻ củi á. Xem nè, tay chị bị trầy xước đỏ hết rồi nè. Điều đó không đáng tí nào! Em có đeo bao tay, để em làm vẫn hơn. Ha!" 

Dụ Ngôn bối rối giải thích, cô nắm bàn tay Hứa Giai Kỳ xòe ra kiểu "chị nhìn đi". Dụ Ngôn lén quan sát, Hứa Giai Kỳ cứ đứng trơ ra. "Kiki, chị ấy không tin lời mình nói à?" , cô cầm tay Hứa Giai Kỳ thổi thổi nhằm xoa dịu Hứa mỹ nữ. Thổi xong nhận ra hành động tự tiện của mình, Dụ Ngôn thả tay Hứa Giai Kỳ, không tự nhiên cúi đầu nhìn mũi giày ."Hứa Giai Kỳđừng suy đoán lung tung, Dụ Ngôn không có chê chị phiền. Đừng nghĩ oan cho người tốt như em ã."

"Lời em nói là thật? Chị không vô dụng?" Hứa Giai Kỳ hít mũi hỏi lại Dụ Ngôn.

"Là thật đó! Không ấy, nếu chị nghĩ vậy...thì ...thì chị ôm củi phụ em đi."

Dụ Ngôn gật đầu lia lịa, nói nhỏ xíu xìu xiu, Hứa Giai Kỳ khó lắm mới nghe ra em nói gì. Để Hứa Giai Kỳ thấy mình không vô dụng, Dụ Ngôn chỉ vào đống cây khô đã bẻ sẵn dưới đất nhờ chị ôm phụ đem về.

" Được! Vậy chị nhận nhiệm vụ ôm củi nha."

Là Hứa Giai Kỳ cô nghĩ nhiều, Dụ Ngôn quan tâm đến cô, em ấy sợ tay cô bị thương nên phản ứng gay gắt chút thôi. "Hắc hắc, em ấy còn nắm tay mình thổi thổi nữa. Đứa trẻ ngốc sợ Hứa Giai Kỳ mình giận sao, cách lấy lòng cũng khác người...Ưm, hành động tùy tiện được cái chân thực." Hứa Giai Kỳ như trút được phiền muộn, tâm trạng khôi phục trở lại. Cười tít mắt đứng sang một bên ngắm Dụ Ngôn thành thạo bẻ củi, đợi Dụ Ngôn xếp sẵn để đó, Hứa Giai Kỳ chỉ việc tìm dây leo quấn lại thành bó. 

Hứa Giai Kỳ tranh thủ chiêm ngưỡng nhan sắc Dụ Ngôn. Dụ Ngôn ngay khi nhập tâm làm việc thần thái vẫn thu hút người khác. Góc nghiêng khuôn mặt đẹp muốn rụng rời tay chân, thời tiết nắng nóng làm cho thái dương xuất hiện lấm tấm mồ hôi nhễ nhại. 

"Dụ Ngôn, Em đứng yên!" Hứa Giai Kỳ đi tới, vươn tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau giúp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn dừng tay, ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ đang cười, nụ cười chị ấy như cơn gió mùa thu thoảng qua khiến lòng người khoan khoái. Dụ Ngôn đứng bất động, đồng tử trôi lạc vào đôi mắt nâu trong sáng thuần khiết không pha chút tạp niệm, trái tim bỗng chốc đập lỗi vài nhịp. Để che giấu cảm xúc rối loạn bản thân, Dụ Ngôn rất nhanh quay đi nơi khác. "Cảm xúc này là sao? Tại sao tim mình lại đập nhanh bất thường thế, mình bị bệnh rồi."  

Môi mỏng khẽ thốt ra hai từ "Cảm ơn". Hứa Giai Kỳ muốn cười thật to, mặt ai kia xuất hiện một tầng ửng hồng e thẹn rồi kìa. "Dụ công binh nay biết mắc cỡ trước gái đẹp. Haha!"

Cả hai nhắm chừng gom đủ số củi trở về lều, vừa đi ra mấy bước Hứa Giai Kỳ đã níu áo Dụ Ngôn giật nhẹ, mặt căng thẳng muốn nói lại thôi.

"Dụ... Ngôn! Em...em chờ chút!"

Dụ Ngôn khó hiểu quay đầu, Hứa Giai Kỳ làm gì ấp úng như gà mắc tóc thế kia.

"Chuyện gì vậy?" Dụ Ngôn hỏi lại.

"Dụ Ngôn! Chị...Chị có hơi mắc vệ sinh. Em có thể...có thể..."

Hứa Giai Kỳ nói đến đây mặt đỏ rần rần, bối rối không biết dùng từ ngữ ra sao diễn đạt như thế nào cho phù hợp. Dụ Ngôn tâm lý "À" lên hiểu ý. Cô quan sát xung quanh toàn cây cối, xác định không có ai, đặt bó củi trên tay xuống đất. Dắt Hứa Giai Kỳ đến một lùm cây khuất sâu bên trong căn dặn:

"Ở đây không có ai, chị ...đi tạm đỡ đi. Em...em không nhìn lén đâu. Yên tâm!"

Nói xong rồi thì đi xa cách vài bước, xoay lưng tránh đi. Dụ Ngôn không hổ danh là nữ hán tử nói là làm, Hứa Giai Kỳ thầm biết ơn em ấy thật có ý tứ. Mà thôi, suy nghĩ tạm gác sang bên, Hứa Giai Kỳ gấp lắm rồi. "Giải quyết" nhẹ người, Hứa Giai Kỳ đi ra khều nhẹ vai Dụ Ngôn. Cả hai ôm củi tiếp tục lon ton trở về.

________________

"KIKI, DỤ NGÔN! Hai người đi đâu vậy. Mau đến xem, bọn họ đang thi bắt cá kìa." Khổng Tuyết Nhi hét to về hướng Dụ Ngôn và Giai Kỳ.

"Tuyết Nhi, nhóm em cũng ở đây sao?" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, không riêng đội Khổng Tuyết Nhi, nhóm Thư Hân cũng có mặt đông đủ. Đám người này nhất định dùng bộ đàm liên lạc hẹn nhau tới đây rồi. Kệ thôi, càng đông càng vui.

Dụ Ngôn đặt bó củi một góc bên lều, cùng Giai Kỳ, Tuyết Nhi xem đám người kia trổ tài bắt cá. Khung cảnh trở nên náo nhiệt chưa từng có, các thành viên The Nine có mặt đông đủ cùng vài vị tiền bối khác xăng cao ống quần lội xuống gần bờ, chơi trò tay không bắt cá. Phía trên bờ nhóm người túm tụm cổ vũ hô hào vang dội khắp bốn phương.

"Vũ Hân! Bên trái, cá bên trái kìa! Mau bắt lấy nó." Một người la hét chỉ về hướng có cá.

"Tiểu Đường! Mau ngăn cản Kha Nhiên. Cậu ấy sắp tóm được cá rồi kìa." Người khác nối tiếp.

Gợi ý của An Kỳ khiến Vũ Hân loay hoay xoay vòng tròn rối bời, trong khi Kha Nhiên nhanh hơn, theo lời chỉ dẫn tóm được đuôi cá. Cá giữ trong tay chưa được 2s, Tiểu Đường xông tới cản trở vật người Kha Kha, cá vì thế vuột khỏi tay, vùng vẫy bơi đi mất.

"Thư Hân, em bắt cá hay đi mò cua vậy hả? Cá không nằm ở đáy nước, đừng mò nữa!"

"Khả Dần, Bắt cá! Là bắt cá dưới nước. Em bắt lấy chân Thư Hân làm gì?"

Nhiều tiếng reo hò đan xen trộn lẫn hòa vào nhau tạo nên bầu không khí rộn rã. Dụ Ngôn đứng trên bờ không kìm nổi bật cười thành tiếng. Mọi người hiếm khi thả mình hòa vào thiên nhiên tự do làm điều mà bản thân yêu thích. 

"Kiki! Xuống đây đi, nước mát lắm. Đứng đó, Khả Khả đến đón chị!"

Tạ Khả Dần tung tăng vẫy tay gọi Hứa Giai Kỳ, cô chủ động lội đến ven bờ mục đích dụ Hứa Giai Kỳ xuống nước. Mãi hướng về Hứa tỷ tỷ yêu dấu, Khả Dần quạt nước rẽ hướng, chân vấp phải chân Tiểu Đường, cả hai mất thăng bằng ngã ùm xuống nước. Tiểu Đường ôm Kha Nhiên giằng co căng thẳng bị Khả Dần vướng chân kéo ngã, lôi theo cả họ Lục chết chùm. Nước văng tung tóe ướt hết những người đứng gần. Này còn gọi lội suối gì nữa, họ chính thức tắm suối tập thể luôn rồi.

"YA... TẠ KHẢ DẦN! Mắt cậu mù hả, đi không nhìn?" Triệu Tiểu Đường hóa thân thành Triệu Thiết Ngưu, thở hồng hộc vừa ngoi lên đã lấy đà lao đến tính sổ Tạ Khả Dần.

"Hắc hắc! Mình không phải cố ý, nhưng... Cậu bay giờ rất giống trâu nằm ruộng nha." Khả Dần vuốt khuôn mặt ướt sũng, cười hớn hở trêu đùa Tiểu Đường. Chân mau mắn co giò chạy về phía Vũ Hân núp sau lưng cậu ấy, đẩy Vũ Hân lên trước làm bia đỡ đạn.

"Hân Hân, cứu mình!"

"Vũ Hân, cậu né ra coi. Mình phải tính sổ tên Hổ Heo kia!"

Tiểu Đường hùng hổ tiến lên đuổi bắt Khả Dần, vì Vũ Hân chen giữa hai người khiến Tiểu Đường không làm ăn được gì, cô nổi quạo gạt họ Lưu dạt sang bên. Thế nhưng Vũ Hân nào chịu thua kém, nổi hứng chơi đùa trò rồng rắn với Tiểu Đường.

 Tiểu Đường hướng trái rẻ phải hòng bắt Khả Dần, Vũ Hân thuận thế nghiêng theo che chắn cho người phía sau. Ướt thì ướt hết cả rồi còn sợ chi nữa, Thư Hân chen vào góp vui, cô ôm chặt Vũ Hân giúp Tiểu Đường bắt Khả Dần. Tiếc thay, làm sao toại nguyện Ngu quý phi khi đại thần Kha Nhiên có mặt túc trực ở đó. Kha Kha lao đến ôm ngang Thư Hân quăng xuống nước không thương tiếc, này thì cá lớn bơi theo cá bé đi nè. Cuộc chiến đấu càng lúc càng thêm thú vị, những người khác đứng ngoài mau chóng gia nhập cuộc vui. Trò bắt cá chuyển sang rồng rắn bắt người.


P/s: Thế là cả đám đều được tắm suối rồi nha! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro