
Chương 22: Xuất Phát
Đáp xuống sân bay Hồ Nam, The nine di chuyển ra xe đến nhà hàng dùng bữa, sau đó di chuyển đến nơi tập kết cùng những người tham gia chương trình. Nơi tập trung là một khoảng đất trống ngoài bìa rừng. Hứa Giai Kỳ đếm sương sương có đến 30-40 người ở đó, thật đông đúc. Một số anh chị staff của đoàn đang kiểm kê lại số lượng balo, chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho họ. Thầy Đinh- quản trò chương trình bật mic thông báo, yêu cầu mọi người xếp thành hàng lưu ý lắng nghe triển khai nội quy thể lệ tham gia chương trình lần này.
Tổng cộng 40 người tham gia, bao gồm The Nine và các nghệ sĩ nhóm nhạc khác. Họ sẽ bốc thăm chia thành những nhóm nhỏ gồm 5 người để tham gia cuộc thi truy tìm kho báu. Tại nơi xuất phát mọi người sẽ được chương tình trang bị sẵn balo đồng dạng giống nhau, bên trong đã trang bị vài thứ vật dụng cần thiết đi rừng. Ngoài ra, ai muốn đem theo gì thì có thể bổ sung.
Lập nhóm xong, sẽ cử ra một người đội trưởng đại diện đến nhận trang bị cho đội. Bản đồ địa hình khu vực được cung cấp đầy đủ, phát cho mỗi người thuận tiện tìm đường. Mỗi đội có một bản đồ cất giữ kho báu riêng, đội nào tìm ra trước tiên, bắn pháo hoa lên trời phát tín hiệu là đội thắng cuộc.
Phần thưởng cho người thắng cuộc, là hợp đồng đại diện với một nhãn hàng nổi tiếng, đồng thời kè theo kỳ nghỉ dưỡng trong thời hạn 1 tuần. Với tinh thần vui là chính, trải nghiệm là mười. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu trao dồi, học hỏi kinh nghiệm, dập tắt hiềm khích xôn xao dư luận.
"Hey! Mọi người, mình bốc trúng số 3, có ai bốc trùng với mình hông?" Ngu Thư Hân chạy quanh vòng tròn hỏi cả đám trong nhóm.
"Có nha! Mình bốc số 3 nè. Hahaha, tụi mình chung nhóm!" An Kỳ vui vẻ giơ lá thăm số 3, cười haha đập tay Thư Hân, cả hai hý hửng vì cùng chung nhóm.
"Mình cũng số 3!" Tiểu Đường thật lâu lên tiếng. "Không biết có phải do định mệnh sắp đặt hay không, nhưng lần này em có cơ hội bên chị rồi, cá con."
"Eh, mình số 6. Há! Ngôn ngáo và Kha Kha cũng số 6 nè. Hớ hớ....chúng ta cùng đội." Tạ Khả Dần nhảy cẩng lên vui sướng. Hai tay ôm hai người, chu môi hun chụt chụt vào má mỗi người một cái gắn kết tình chị em.
"Cậu...BIẾN!" Dụ Ngôn ghét bỏ đẩy Khả Dần ra xa, tay đưa lên má xóa đi vết son môi Khả Dần vừa đóng dấu. Tên này cứ thích ôm hôn hun hít tùy tiện, đáng ghét mà. Mặt Dụ Ngôn đâu phải mặt chùa ai muốn hun là hun.
"Mình và Vũ Hân cùng số 7. Ơ... Không ai cung nhóm với hai đứa mình à? Phải đi tìm các thành viên còn lại của đội rồi" Khổng Tuyết Nhi thở dài thất vọng, cũng may cô chung đội với Vũ Hân, không thì lạc lõng giữa rừng người xa lạ rồi.
"Kiki! Kiki, chị bốc số mấy? Sao đứng im ru vậy?" Tạ Khả Dần tò mò hỏi thành viên duy nhất còn sót lại, biểu cảm chị ấy cứ trầm ngâm, buồn buồn không lên tiếng.
"Chị bốc trúng số 1. Không chung đội với mọi người." Hứa Giai Kỳ cầm mảnh thăm trên tay ĩu xìu không sức sống. Bất công gê, ai cũng chung nhóm có duy nhất mình cô bị lạc loài, tách biệt với các thành viên còn lại.
Không khí sôi nổi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường bởi câu nói của Giai Kỳ. Mọi người bối rối, mỗi người một câu vỗ vai an ủi chị cả. Giữa sự ồn ào xung quanh tiếng thầy Đinh thông báo tập hợp đội nhỏ, mọi người dần tản ra tìm đồng đội nhóm mình.
_____________
"Xin lỗi, có hơi đường đột nếu mình có làm phiền bạn. Mình nghe nói bạn bốc trúng số 1 phải không? Có vẻ như bạn không vừa ý với con số mình bốc trúng." Một giọng nam lịch sự nhỏ nhẹ kê bên khiến Hứa Giai Kỳ ngẩng ra. Người nam nhân này Hứa Giai Kỳ không có quen nha.
Gặp họ Hứa ngu ngơ, bạn nam có chút ngượng ngùng đưa tay gãi đầu giải bày, mục đích đưa ra lời đề nghị đổi lá thăm với Hứa Giai Kỳ. Cũng y như cô, bạn nam đó bốc trúng số 6, không cùng nhóm với bạn mình, vô tình đứng gần đó nghe nhóm Hứa Giai Kỳ nói chuyện. May thay Hứa Giai Kỳ bốc trúng số 1 chung nhóm với người quen của bạn nam. Nên người này đề nghị cả hai đổi thăm cho nhau, như vậy sẽ cùng chung nhóm với người thân thuộc. Tuy hành động tráo thăm là vi phạm nguyên tắc nội quy trò chơi, nhưng họ âm thầm trao đổi bí mật ai mà biết được.
Hứa Giai Kỳ tập trung lắng nghe, đề nghị này khá thuyết phục. Cô mỉm cười vui vẻ gật đầu đồng ý trao đổi thăm. Bạn nam nói lời cảm tạ Hứa Giai Kỳ quay lưng đi khuất. Cầm mảnh thăm ghi số 6 trên tay, Hứa Giai Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, cô tự tin bước về hướng đội Kha Nhiên đứng nhận phát đồ.
"KIKI! Chị tìm được đội mình chưa? Đồng đội chị đâu? Sao họ lại bỏ chị đi một mình thế kia?"
Tạ Khả Dần gặp Hứa Giai Kỳ đi về phía mình. Cô vui mừng kéo chị đến gần sốt sắng hỏi Hứa Giai Kỳ. Khi đội những người khác đã dần tìm đủ thành viên cho nhóm. Hứa Giai Kỳ giờ này còn lẩn quẩng đi long nhong vô định, Khả dần nóng lòng lo lắng nhìn dọc nhìn ngang. Hứa Giai Kỳ ở đây, còn đồng đội chị ở đâu?
"Hì hì, đồng đội chị đang ở trước mặt chị đây! Khả Khả ngốc!"
Hứa Giai Kỳ che miệng cười, ngang nhiên nhận lấy balo từ tay Lục Kha Nhiên. Họ Lục tròn to xoe mắt không hiểu Hứa Giai Kỳ muốn làm gì. Kha Nhiên giành lại balo khẳng định:
"Kiki! Cậu không chung đội với tụi này."
"Ai nói không chung, Kha Kha cậu xem cho kỹ!"
Hứa Giai Kỳ hất mặt đắc thắng huơ huơ mảnh thăm ghi rõ số 6 lên cho cả ba cùng xem. Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, Hứa Giai Kỳ lúc nãy bốc số 1 mà, trước mắt họ là số 6. Chung đội rồi!
"KIKI! KHÔNG PHẢI CHỊ BỐC SỐ 1... Ưm...Ưm...." Tạ Khả Dần ăn to nói lớn thu hút sự chú ý bị Hứa Giai Kỳ nhanh tay bịt miệng diệt khẩu.
"Khả Khả! Em be bé cái mồm thôi, không muốn chị chung đội hả?" Hứa Giai Kỳ muốn đánh đòn tiểu Khả ngốc nghếch này. Cô vất vả lắm mới đổi được để chung nhóm với mọi người, vậy mà em gái khờ này lại muốn thông báo cho cả khu biết cô gian lận.
"Ưm...ưm...Em xin lỗi, Kiki. Ể mà Hứa Giai Kỳ sao chị đổi được hay vậy?" Khả Dần cười cười lắc cánh tay Giai Kỳ xin lỗi.
"Ừ. Chị may mắn tìm được người đổi, giờ thì chung nhóm với mọi người nè. Hắc hắc!"
"Ui, Khả Khả chung đội với Hứa tỷ tỷ xinh đẹp rồi. Hun cho miếng nè, U....moaaa!!!!"
Tạ Khả Dần nũng nịu sáp lại gần Hứa Giai Kỳ, hun cái chốc vào má vị tỷ tỷ xinh đẹp. Khả Dần biết chớp thời cơ gê ha, quả là cao thủ không bằng tranh thủ. Má Hứa tỷ vừa thơm vừa mịn lại mềm, hôn hoài hôn mãi không chán. Tạ Khả Dần không dám đánh liều cái mạng nhỏ, an ủi bản thân, hôn một cái đủ rồi để dành lần sau hôn tiếp. Haha.
"Mình tìm được thành viên của đội rồi nè. Ủa, Hứa Giai Kỳ, lá thăm số 6 này không...Ưm ...ưm..." Lần này nạn nhân bị diệt khẩu tiếp theo là Dụ Ngôn.
Hứa Giai Kỳ đóng vai phải diện được rồi đó, cô hết cách với hai nhóc này, cùng tuổi thì tâm linh tương ứng y chang nhau hả. Hứa Giai Kỳ lắc đầu kể sơ lại sự việc cho bốn người nghe, thực hư câu chuyện vừa rồi.
Nhóm số 6 tập hợp đông đủ gồm có Kha Nhiên, Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Khả Dần và một người nữa do Dụ Ngôn dắt về Vương Thanh- một người bạn trước kia có cùng tham gia chương trình thanh xuân có bạn chung với họ. 5 người nhận lấy đồng phục và balo đã trang bị sẵn, quay trở về lều chương trình dựng riêng để thay. Họ có một tiếng để chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, mỗi đội được phát một camera cầm tay, một bộ đàm giữ liên lạc từ chương trình. Staff căn dặn kỹ càng đừng để chúng rơi vào trong nước, ban quản lý sẽ không thể theo sát, liên lạc được với họ.
Toàn thể xuất phát, Dụ Ngôn dẫn đầu cả đội đi trước. Trên tay cầm theo bản đồ dò đường, đang đi thì bất chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn trời xanh làm cả đám đi sau cũng khựng theo.
"Dụ Ngôn, có chuyện gì hả?" Kha Nhiên đi cuối chồm người lên hỏi Dụ Ngôn.
"Trời gì mau tối!"
Dụ Ngôn lèm bèm một câu làm cả đám nhìn nhau, cùng hướng lên trời cao ngóng nhìn.
*BỐP*
"Này thì tối. Cậu quất cặp kính đen thùi lùi đó trên mặt hỏi sao không tối."
Tạ Khả Dần phản ứng nhanh nhất, tiến lên phát lên đầu Dụ Ngôn cái*Bốp* rõ đau vào đầu. Có ai như họ Dụ này không, vào rừng đeo kính đen, còn vô tư hỏi sao trời mau tối. Đúng là chọc người ngứa tay, Khả Dần thay trời hành đạo giúp mọi người trừng trị tên ngu ngốc này thôi.
"Ui...Đau đó Khả Dần!"
"Mọi người thông cảm mình bị cận, đeo lens bụi bay vào mắt rất khó chịu, cần có kính che." Dụ Ngôn ôm đầu nhăn nhó bày tỏ vấn đề bản thân, tay gỡ cặp kính đeo trên mắt xuống.
"Dụ Ngôn, em đeo kính của chị đi. Chị không cần dùng đến nó."
Hứa Giai Kỳ gỡ kính mát trên mắt đưa cho Dụ Ngôn. Dù sao em ấy cần nó hơn, cô đeo chỉ để trang trí cho đẹp.
"Um...Cảm ơn chị." Dụ Ngôn gật đầu nhận kính Hứa Giai Kỳ đưa, đeo lên mắt. Gọng kính màu đen vừa vặn y như gọng kính cận bình thường, đeo khá thuận tiện không vướng víu.
"Không có chi!"
_____________
"Cả đội nè! Có hai con đường để chọn: đi rừng, hướng còn lại đi dọc men theo con suối. Chọn cái nào?"
Đi được một đoạn, Dụ Ngôn nhìn ký hiệu bản đồ lên tiếng hỏi cả bọn. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, chỗ họ đứng tách ra rẽ làm hai lối. Dụ Ngôn dựa theo số đông quyết định chọn đường nào để đi tiếp.
"Mình chọn vào rừng, nó gần hơn nè." Khả Dần chỉ tay vào bản đồ, khoảng cách đi rừng gần hơn so với lội suối.
"Mình nghĩ chúng ta nên chọn đi dọc theo con suối. Dù xa hơn chút đỉnh, mà an toàn, ít ra có nước để uống, cả tắm nữa." Vương Thanh rụt rè lên ý kiến.
"Chị cũng nghĩ đi suối được hơn. Đây là cuộc đấu sinh tồn, nước là điều thiết yếu không thê thiếu. Đi rừng chưa chắc sẽ an toàn, ai biết trong đó có động vật nguy hiểm gì không." Kha Nhiên gật gù tán thành ý kiến Vương Thanh.
"Chị theo Vương Thanh, chọn phương án 2."
Thêm một phiếu từ Hứa Giai Kỳ nghiêng về Vương Thanh. Đa số thắng tiểu số, cả đội quyết định rẽ theo trái men theo con đường mòn đầy cỏ dại hướng ra suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro