Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Câu Chuyện Ở Ban Công

Mua đồ hết cả buổi, ba người tay xách nách mang đống đồ về nhà. Tạ Khả Dần chưa chịu về nhà 158, cô sang nhà 349. Đem tất cả đồ lôi vào phòng Hứa Giai Kỳ, trải bày chiếm hết diện tích cái giường. Hứa Giai Kỳ há hốc trước đống đồ chất cao như núi, Khả Dần lần này quyết tâm đoạt giải hoa hậu thế giới hay gì?

"Khả Khả, mua nhiều đồ như vậy, lần này em quyết tâm đoạt giải sao?" Hứa Giai Kỳ không nhịn nổi tò mò.

"Không...không có! Em mua cho chị.. Ừm...Còn có mọi người, về chuyến đi sắp tới."

 Tạ Khả Dần bẽn lẽn nói đến giữa chừng, không quên thêm phần "mọi người" vào đó. Ayda, Khả Khả không giỏi nói mấy lời đường mật. Hứa Giai Kỳ không nên hỏi khó Khả Khả nha.

"Oh. Khả Dần của chị thật chu đáo ã!"

Hứa Giai Kỳ khen tiểu muội muội, làm Khả Dần ngượng ngùng. Sẵn dịp, Khả Dần phân loại từng món đồ vừa căn dặn đủ điều, nào là cái này khi nào dùng đến, cái kia nên bảo quản như thế nào....Cái miệng nhỏ hoạt động hăng hái luyên thuyên không ngừng nghỉ. Chỉ tội Hứa Giai Kỳ lặng im ngoan ngoãn lắng nghe Khả Dần dặn dò. Dụ Ngôn và Kha Nhiên đứng ngoài nhìn vào bất lực, trông Khả Dần lúc này rất có tố chất bà mẹ trẻ sắp gả con gái ngoan về nhà chồng.

Dụ Ngôn ôm đồ của mình về phòng. Qùa cô dành riêng mua cho Tử Thiến, đã ghi lại địa chỉ chuyển giao qua ngày mai chắc cậu ấy sẽ nhận được. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn điện thoại, Dụ Ngôn đoán chừng giờ này Tử Thiến đã đáp xuống sân bay chuẩn bị di chuyển đến khách sạn. Dụ Ngôn soạn tin nhắn đến Tử thiến ngày mai có bất ngờ dành cho cậu ấy. 

Quăng điện thoại lên giường, Dụ Ngôn lôi vali cất trong tủ ra, chuẩn bị soạn đồ cho chuyến khởi hành đi xa. Soạn tới soạn lui nhìn lại đem theo chẳng có bao nhiêu, vài chiếc áo thun, một hai cái quần jean, áo khoác... thế là xong. Thời gian trôi dần, nhắm mắt đã nửa đêm. Dụ Ngôn vươn vai hoạt động thư giãn gân cốt, mở cửa xuống bếp ý định pha chút sữa nóng làm ấm người. Lướt ngang phòng khách, Dụ Ngôn để ý cửa ngoài ban công chưa đóng. Dụ Ngôn nghĩ thầm chắc hai người kia quên đóng cửa, để gió lùa vào chiếc màn mỏng lay động phất phơ.

Bước chân rẽ lối hướng ban công, Dụ Ngôn phát hiện mái tóc ngắn quen thuộc đứng quay lưng về hướng cô, là Hứa Giai Kỳ. Lần đầu, Dụ Ngôn trông thấy hình ảnh một Hứa Giai Kỳ đơn độc đón từng luồng gió đêm. Ánh mắt xa xăm hướng về nơi vô định, phảng phất nét u buồn. Người này hẳn chất chứa nhiều tâm sự riêng tư. Ngày thường vẻ hoạt bát, thân thiện của Hứa Giai Kỳ khiến mọi người nhầm lẫn cô là một người vô tư, không sầu không lo, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng ai biết nội tâm Hứa Giai Kỳ cất giấu nhiều bí mật không nói thành lời.

Dụ Ngôn đứng đó lặng yên, không tiến cũng chẳng lui. Nói rõ hơn một chút, Dụ Ngôn bị mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ của chính mình. Cô không biết mình nên tiến tới tâm sự chia sẻ cùng Hứa Giai Kỳ hay quay lưng vô cảm nhưng chưa từng thấy gì. Tâm sự? Tâm sự về cái gì chứ, cô và chị ta có thân đến mức có nhiều chuyện để nói sao? Chia sẻ, điều này quá miễn cưỡng đi, cả hai tính tình trái ngược như nước với lửa, để Dụ Ngôn khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ, có khi lát nữa nổ ra tranh cãi không chừng. Dụ Ngôn cứ im lặng đứng đó như tượng, dõi sau bóng hình Hứa Giai Kỳ. Cho đến khi người đứng phía trước đột nhiên lên tiếng.

"Dụ Ngôn, em ngắm đủ chưa?" Hứa Giai Kỳ quay lại, đáy mắt hiện ý cười, đối mặt hỏi Dụ Ngôn.

"Hơ....HẢ???"

Hứa Giai Kỳ đột ngột quay lại khiến Dụ Ngôn giật mình. "Hứa Giai Kỳ! Nữ nhân này mọc mắt sau lưng hả? Sao biết mình ở sau lưng chị ta, còn nhìn mình cười gê rợn như vậy. Đêm khuya thanh vắng, Hứa Giai Kỳ chắc không có nhã hứng diễn tập phim kinh dị đâu ha." Dụ Ngôn tự an ủi tâm hồn mình.

"Em đêm khuya không ngủ, lại có nhã hứng ra đây ngắm chị. Chị biết mỹ nhân xinh đẹp như chị, chỉ cần nhìn sơ một lần cũng khiến Dụ Ngôn mê mẩn khó quên." Hứa Giai Kỳ vẫn như thế, lại bỡn cợt trêu chọc Dụ Ngôn.

"Mắc ói! Ai rảnh đi ngắm chị. Hứa Giai Kỳ! Chị nghĩ ai cũng bệnh tự luyến như chị hả. Em vô tình đi ngang thấy cửa ban công mở ra đến xem thử thôi, ai biết ngoài đây tồn tại đứng một vị mỹ nữ bệnh thần kinh còn tự luyến hết thuốc chữa. Biết vậy, đóng cửa, cài chốt nhốt luôn bên ngoài cho rồi."

Dụ Ngôn bĩu môi tiếc nuối không làm theo suy nghĩ của mình. Hứa Giai Kỳ lật mặt còn hơn cả bánh tráng, mấy giây trước còn tỏ ra u buồn tưởng chị ta gặp chuyện gì không vui, vừa quay mặt, mở miệng liền thay đổi 360*, nhây không tưởng.

"Không thèm chấp em, đã soạn đồ xong hết chưa?" Hứa Giai Kỳ không nhìn Dụ Ngôn, quay ra ngoài ngắm cảnh đêm, miệng hỏi Dụ Ngôn vài câu bâng quơ.

"Em soạn rồi! Vừa xong."

"Dụ Ngôn có muốn ngắm cảnh đêm với chị không? Hiếm khi có thời gian rảnh để tận hưởng. Mau đến đây, bên ngoài rất mát ãh." Hứa Giai Kỳ vẫy tay mời gọi.

Giọng Hứa Giai Kỳ mềm nhẹ như ru, hòa cùng vào gió đêm du dương. Dụ Ngôn bị lời nói Giai Kỳ mê hoặc, chân tự bước ra hướng ban công nhỏ, đứng sánh đôi cùng Hứa Giai Kỳ. Cô dõi tầm mắt về nơi xa, thành phố về đêm lập lòe những ánh đèn rực rỡ màu sắc.

"Hứa Giai Kỳ, nửa đêm chị không ngủ lại ra đây hóng gió? Dụ Ngôn khó hiểu hỏi Hứa Giai Kỳ. Mắt liếc sang người kế bên vô tình bắt trọn góc nghiêng của Hứa đại mỹ nữ. Từng đường nét sắc sảo khắc họa như tranh vẽ đều thu vào đôi đồng tử đen láy. Hàng mi cong dài, mắt phượng kiêu hãnh, mũi cao, môi đỏ, xương quai hàm... Trời ạ, tất cả đều hài hòa một cách hoàn hảo, Dụ Ngôn thầm cảm thán, chả trách sao độ tự luyến của Hứa Giai Kỳ chỉ có tăng chứ không giảm. 

"Ưm... Có thể nói đây là thói quen đi, hoặc em có thể xem đó là sự ngẫu hứng." Hứa Giai Kỳ chỉ tay xuống cảnh vật ở dưới nói với Dụ Ngôn:

 "Dụ Ngôn xem nè từ đây nhìn xuống, cảm giác chúng ta như người khổng lồ từ và những người ở dưới đều nhỏ bé, nó khá thú vị. Em thử nhắm mắt lắng nghe tiếng gió đêm thổi khẽ qua tai, gió sẽ hát cho em nghe, xóa tan những phiền muộn trong ngày. Em có điều gì bất mãn cứ tự nhiên thổ lộ với gió, nói ra hết sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nếu tin chị, em cứ làm thử xem lời chị nói có đúng không."

Dụ Ngôn bán tính bán nghi, cũng thử nhắm mắt làm theo lời Giai Kỳ. Một lúc, Dụ Ngôn lại mở mắt kinh ngạc, cảm giác đem lại y như lời Hứa Giai Kỳ nói. "Hèn gì chị ấy lại thích ra ban công hóng gió. Nhưng... hứng gió kiểu này được gọi là mạo hiểm quá không. Nhỡ đâu ngày nào đó không khỏe ra đây bị gió nhập giãy đành đạch quéo người thì sao. Quên ngày mai còn lịch khởi hành sớm."

"Hứa Giai Kỳ chị hóng gió giờ này, rồi chừng nào đi ngủ?" 

Dụ Ngôn nhướng mày hỏi Giai Kỳ, người kia chưa kịp trả lời đã bị kéo vào nhà. Dụ Ngôn đóng cửa ban công kéo màn. Hứa Giai Kỳ mặt ngơ ra chưa hiểu điều gì.

"Ểh, Dụ Ngôn...Khoan đã, em kéo chị vào làm gì?"

Trước cái vẻ ngu ngơ, tràn đầy dấu chấm hỏi của Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn hai tay chống hông nghiêm mặt hệ trọng chỉ tay về phía đồng hồ treo trên tường.

"Hứa Giai Kỳ, suýt nữa bị chị dụ dỗ. Chị nhìn đồng hồ xem, giờ này là mấy giờ rồi còn đứng đó hóng gió. Không sợ gió độc quật cho méo mỏ hả? Chưa kể, mai phải đi sớm, chị không lo ngủ ở đó thức ngắm cảnh." 

"Eh, chị cũng muốn ngủ lắm á, nghĩ đến ngày mai lòng cứ nôn nao cho nên không ngủ được." Hứa Giai Kỳ làm bộ thẹn thùng, hai đầu ngón trỏ còn chọt chọt vào nhau.

"Không ngủ cũng phải ngủ. Chị thức mai không có sức ra sân bay đâu, hiểu chứ?" Dụ Ngôn thở dài. Thiệt là, đâu phải lần đầu Hứa Giai Kỳ đi ghi hình, có gì đâu mà lo lắng.

"Không lý do gì hết! Chị mau về phòng ngủ đi. Cứ nghĩ đây là một chuyến thám hiểm vui vẻ đi, để tâm trạng thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều. Về ngủ đi, sáng em gọi dậy."

Dụ Ngôn cứng rắn đẩy Hứa Giai Kỳ đến tận cửa phòng chị ấy. Vỗ vai trấn an vài câu rồi đóng sầm cửa không cho Hứa Giai Kỳ có cơ hội phản bát. Giải quyết xong Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn cũng không còn tâm tình uống sữa, cô về phòng đóng cửa đi ngủ, phải bảo dưỡng nhan sắc mới được. 

Hứa Giai Kỳ bị đưa đẩy về phòng, miệng ơ a vài tiếng, sau đó cửa đóng sập rồi. Thao tác Dụ Ngôn quá nhanh, cô vẫn chưa kịp nói chúc ngủ ngon với em ấy mà. 

Nằm dài  trên chiếc giường êm ái, Hứa Giai Kỳ nhớ lại dáng vẻ Dụ Ngôn hai tay chống hông đầy phẫn nộ, cô nhoẻn miệng cười thích thú."Dụ Ngôn y hệt bà cụ non, luôn quan trọng hóa vấn đề. Thời gian sắp đến ở cùng Dụ Ngôn, không biết sẽ như thế nào, Hứa Giai Kỳ Mày trông đợi vào điều gì? Haiz.... đi ngủ thôi." 

_________

Trời vừa sáng! Chuông báo thức chưa kịp reo, Dụ Ngôn đã tỉnh dậy.  Giữ lời hứa hô qua, Dụ Ngôn lò mò đi qua gõ cửa phòng Hứa Giai Kỳ. Tiện thể ghé ngang phòng Kha Nhiên hét to "KHA KHA! DẬY MAU!" y như cái cách bạo lực mà Lục Kha Nhiên hay dùng để đánh thức cô mỗi buổi sáng. Trong phòng vọng lên tiếng đáp trả, Dụ Ngôn mới hài lòng quay về thay đồ chuẩn bị ra sân bay.

Xe đậu sẵn dưới sảnh chờ The Nine. Chín nữ nhân xách theo vali lớn nhỏ xếp hàng lên xe tiến ra sân bay đến Hồ Nam. Trong suốt quá trình di chuyển, mọi người không ai nói tiếng nào, đa số nhắm mắt tập trung ngủ, một vài thành viên còn lại đeo tai phone nghe nhạc. 

Tối qua hay tin cả nhóm đi Show, tâm tình nôn nao háo hức, nên ngủ không được. Hứa Giai Kỳ lúc ra xe đến lên máy bay, giữ một trạng thái ngủ say như chết. Dụ Ngôn thì đỡ hơn, trên xe còn tỉnh táo bấm điện thoại cập nhật tin tức. Chỉ chợp mắt một chút, thời gian sau đó ngồi ngắm trời mây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro