Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngủ Cùng Mình Đi

Phòng khách giờ đây đã tụ tập đông đủ. Vì chưa phân chia phòng óc, nên hành lý tất cả được để gọn vào một góc. Đúng 7 giờ quản lý có mặt triệu tập chín người bốc thăm phân chia nơi ở. Chủ tịch thuê cho họ 3 căn hộ rộng rãi, mỗi căn hộ có 3 phòng ngủ. Như thế cũng dễ dàng đoán ra chín người sẽ chia là ba nhóm ở chung với nhau. 

Quản lý  tỷ tỷ đảo trộn những mẩu giấy ghi số thứ tự trên tay, sau đó đặt trên mặt bàn, để mỗi thành viên tự đến chọn lấy. Dụ Ngôn bốc lấy mẩu giấy nhỏ, cô mở ra xem thử, là số 3. Dụ Ngôn sẽ ở căn hộ thứ 3, mắt phượng đảo quanh một vòng các thành viên còn lại. Ánh mắt dừng ngay con người tóc ngắn kia, hy vọng sẽ không cùng nhà với chị ta. Dụ Ngôn âm thầm cầu nguyện người ở chung với mình sẽ là Tạ Khả Dần hay Khổng Tuyết Nhi. Khả Dần thì không nói, bạn lâu năm có khác. Còn Khổng Tuyết Nhi, ân vì chị ấy là một mỹ nhân xinh đẹp, Dụ Ngôn thích các tỷ tỷ xinh đẹp.

Rất tiếc, người tính không bằng trời tính, kết quả mọi người đưa ra làm Dụ Ngôn méo mặt. Khuôn mặt nhăn nhó như ai cướp mất bình chữa cháy của mình. "Xui thật, cớ gì mình cứ gặp phải chị ta như thế. Là ai cũng được, cứ lại phải trúng ngay Hứa Giai Kỳ." Dụ Ngôn không cam lòng bĩu môi bày tỏ thái độ.

Theo thứ tự may rủi bốc thăm, kết quả đưa ra : Nhà 1: Tạ Khả Dần, Lưu Vũ Hân, Khổng Tuyết Nhi chung một nhà. Nhà 2: Triệu Tiểu Đường, An Kỳ, Ngu Thư Hân một nhà. Nhà 3: Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên về chung tổ ấm. Đã là may rủi, có chơi có chịu, không ai lên tiếng phản đối coi như tán thành. 

Quản lý ghi chép vào sổ tay thứ tự nơi ở từng người, sau đó phân phó mọi người tự đem hành lý trở về căn hộ của mình. Đúng 9h tối sẽ tập hợp lại, mục đích viết thư gửi người hâm mộ, cuối ngày ngồi lại tổ chức ăn tối cùng nhau. Lịch lên rõ ràng cụ thể, còn bây giờ chín người được thả tự do.  

Dụ Ngôn kéo lê hành lý của bản thân về căn hộ 349. Cửa mở, Dụ Ngôn một lần nữa cảm thấy đau đầu, xem ra lại phải bốc thăm chia phòng thêm lần 2. Dựa theo tài quan sát, căn hộ nhỏ 349 này có ba phòng ngủ: hai phòng ngủ nhỏ, một phòng ngủ lớn, một phòng khách và một phòng  bếp, có sân thượng ngắm cảnh ngoài sông. Lục Kha Nhiên nối tiếp theo sau Dụ Ngôn bước vào cũng trầm trồ với thiết kế của căn hộ mà bọn họ ở, thật xa xỉ lộng lẫy. 

Đi một vòng tham quan nơi ở, điểm dừng kết thúc lại chiếc sofa to lớn êm ái ở phòng khách. Ngó quanh quẩn mãi vẫn chỉ có hai bóng hình lười biếng nằm dài trên ghế. Nhân vật truyền kỳ được nhắc đến nhiều nhất vẫn chưa xuất hiện. Họ cần phải bốc thăm lần nữa để xác định phòng ở, đó là nguyên nhân tại sao Dụ Ngôn và Kha Nhiên ngồi đây chờ đợi Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn chán chường chống cằm bật mở tivi điều khiển kênh tin tức, còn Lục Kha Nhiên nằm dài lười nhác cầm điện thoại lướt weibo. 

Thời gian tích tắc trôi qua trong yên bình, cửa mở, Hứa Giai Kỳ khệ nệ kéo hai cái vali đầy ắp đồ đạc của mình vào. Quên đi mệt mỏi ban nãy, Hứa Giai Kỳ hai tay chống hông ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tính tò mò không khác gì Kha Nhiên, tự mình đi khắp một vòng, sau đó ngồi xuống đoàn tụ cùng hai người kia. 

"Chúng ta cần phải chia phòng rồi." Hứa Giai Kỳ thở dài lên tiếng, che miệng đánh ngáp một cái uể oải. Cô ngồi tựa vào sofa đầy mệt mỏi.

"Điều đó không cần chị nói, ai cũng biết rồi. Bốc thăm sao đây, kiểu một, hai, ba à?" Dụ Ngôn liếc ngang Hứa Giai Kỳ, cố tình buông lời chống đối khiến Hứa Giai Kỳ á khẩu câm nín tran trân nhìn mình.

"Cũng được, bốc đại đi, chị muốn nghỉ ngơi." Lục Kha Nhiên đồng tình, bốc đại để còn về phòng đánh một giấc. 

Hứa Giai Kỳ lon ton chạy đi tìm giấy trắng, lấy kéo cắt làm ba mẩu giấy nhỏ bằng nhau, viết lên đó ba số thứ tự từ 1 đến 3, gấp lại rồi xáo trộn chúng. Bàn tay nhỏ xòe ra ba mẩu thăm trước mặt,  Lục Kha Nhiên vô tư bốc đại một cái, mở liền không chần chừ. 

"Là số 3, phòng nhỏ." Lục Kha Nhiên không quan trọng lắm vấn đề ở phòng lớn hay nhỏ, điều mà cậu ấy quan tâm ngay lúc này là được vùi mình vào chiếc giường êm ái. "Mình về phòng đây, hai người tự xử đi." Lục Kha Nhiên tươi tắn vẫy tay để lại câu nói, vội kéo hành lý về căn phòng ngủ số 3.

Kha Kha đi rồi, còn lại hai người ngồi thừ trên ghế, mắt to đối mắt nhỏ. Dụ Ngôn đưa tay bốc lấy một mẩu giấy, bí mật lùi ra xa một chút hé mở ra xem. Trong tay chỉ còn lại mẩu thăm cuối cùng, Hứa Giai Kỳ không còn lựa chọn nào khác nắm chặt. Trên tay còn lại, chiếc điện thoại để chế độ quay lại cảnh chia phòng vẫn còn hoạt động thu hình.

"Là số 2, phòng nhỏ à?" Hứa Giai Kỳ từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang thất vọng, chẹp miệng tiếc rẻ. Coi như thần may mắn yêu thích Dụ Ngôn đi. Dù thế, trong lòng Hứa Giai Kỳ vẫn nảy sinh sự tham luyến, mong muốn bản thân được ở phòng lớn hơn.

"Số 1, tôi ở phòng to. Haha." Dụ Ngôn lén nhìn người chị gái đang mím môi thất vọng ngồi kia, cười một cách sảng khoái. "Coi như ông trời có mắt, ưu ái để Dụ Ngôn tôi chiếm tiện nghi to, nếu để Hứa Giai Kỳ ở phòng lớn nhất, chẳng phải trực tiếp giúp chị ta hãnh diện mời mọc thêm nhiều mỹ nữ về phòng sao."

Mang theo tâm tình vui vẻ, Dụ Ngôn quay ngoắt đem hành lý về căn phòng lớn kia trước con mắt ghen tị của Hứa hồ ly. "Ái chà chà, thu được phòng lớn xem em ấy vui vẻ chưa kìa. Còn dám cười nhạo vào bản mặt chị đây, Dụ Ngôn em coi thường họ Hứa nhà chị rồi." Hứa Giai Kỳ trông theo bóng lưng Dụ Ngôn, trong đầu tự suy ra vô vàn mưu kế.

So với nhà 349, thì bên căn hộ 158 lại bình yên hơn. Họ vẫn bốc thăm theo hình thức cơ bản, nhưng lại hòa bình yên ổn không hề ồn ào. Người chiến thắng trong cuộc chơi này, không ai khác ngoài công chúa Khổng Tuyết Nhi. So với Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi lại biết cách tận hưởng hơn. Cô hỏi thăm dò  hai người còn lại xem có thể đem cả cái ti vi lớn ngoài phòng khách vào trong phòng riêng của mình được không? 

Tất nhiên, công chúa lúc nào cũng được ưu ái chiều chuộng. Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần không cần suy nghĩ dài dòng, cùng ăn ý gật đầu đồng ý công chúa đem vào phòng riêng sở hữu. Vũ Hân còn nhiệt tình hơn bắt tay cùng Tạ Khả Dần khiêng chiếc ti vi cỡ lớn đem vào phòng dùm Tuyết Nhi. Đã là công chúa thì việc sủng ái là điều đương nhiên rồi.

Hứa Giai Kỳ về phòng tắm rửa sạch sẽ, vừa ngồi vào bàn sấy tóc thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô dừng lại mọi hành động, ra mở cửa. Là Ngu Thư Hân qua chơi, người bạn này cũng khá rãnh rỗi, Hứa Giai Kỳ cá chắc bên nhà kia, Triệu Tiểu Đường và An Kỳ bị họ Ngu mua chuộc, hiện đang dọn dẹp đồ đạc hộ cậu ấy. Mở rộng cửa lách người sang bên để Hân Hân vào phòng, Đầu cá nhỏ không khách sáo nhảy lên chiếc giường đặt giữa phòng mà lăn lộn, tự nhiên giống như đó là phòng của cậu ấy vậy. 

"Hân Hân, cậu qua kiếm mình có gì không?" Hứa Giai Kỳ trở lại bàn trang điểm tiếc tục việc sấy tóc của mình, thông qua chiếc gương phản chiếu, Hứa Giai Kỳ lên tiếng hỏi:

"Mình qua thăm cậu. À.. không, mình qua tham quan xem phòng cậu như thế nào. Nó rất đẹp đấy, Kiki." Ngu Thư Hân nằm sấp, chống tay ánh mắt mơ màng nhìn về phía bàn trang điểm trả lời Hứa Giai Kỳ.

"Phải không? Cậu xem ra rất rảnh rỗi rồi." Hứa Giai Kỳ nở nụ cười đầy hàm ý. Tay vuốt vuốt mái tóc ngắn suôn mượt, quay đầu nhìn họ Ngu vẫn còn chìm đắm trong mớ chăn gối. Tất cả mền gối trên giường, đều bị cậu ta làm xáo trộn hết cả lên, Hứa Giai Kỳ không hề nóng giận, để mặc Thư Hân nghịch phá, nể phục bản thân có chút cưng chiều Cá nhỏ. 

"Haha, mình nói rồi, mình rất rảnh mà. Kiki, đến đây, chụp với mình một tấm đi nè?" Ngu Thư Hân đứng dậy đến bên Hứa Giai Kỳ lôi kéo từ trên ghế sang bên giường. Cú thả người đổ ập, cả hai cùng ngã tự do trên chiếc nệm êm ái. Ngu Thư Hân lôi ra điện thoại, giơ lên chuẩn xác chụp "Tách", điện thoại giao diện hiện hữu một bức ảnh cả hai nằm sát rạt bên nhau, cùng làm hình trái tim. 

Sau đó đăng lên weibo với chiếc cap "Ngủ cùng tình nhân nhỏ bé!" cuối cap còn thả một icon trái tim, đăng trong giao diện vòng bạn bè. Rất nhanh nhị vị tỷ muội gia quyến quen thuộc, hùa nhau vào tương tác thả tim. Ngu Thư Hân đăng xong thỏa mãn cười haha, vội cất đi điện thoại, quay sang ôm lấy người bên cạnh dụi đầu nũng nịu"

"Kiki, mình buồn ngủ, mình làm biếng về phòng quá." 

Hứa Giai Kỳ không có ý muốn hỏi Ngu Thư Hân làm gì, cô với tay lấy gối kê lấy đầu Cá con, ôm người kia vào lòng tay vỗ về sau lưng dỗ dành. Việc Thư Hân đăng gì lên weibo cô cũng chả thèm quan tâm, người con gái này bá đạo trước giờ quen rồi. Thư Hân làm gì cũng có mục đích, Hứa Giai Kỳ không thích xen quá nhiều về chuyện riêng tư của cậu ấy.

"Được thôi, mình tạm chứa chấp cậu một chút, nhưng buổi tối không được lẻn sang đây ngủ nhờ nhé." Hứa Giai Kỳ đưa ra điều kiện, cô muốn bản thân có không gian riêng tư, tốt nhất vẫn nên ngăn chặn con người nguy hiểm này trước, tránh nửa đêm lại phải gọi điện cho đồng bọn sang kéo cậu ấy về. Nói xong, Hứa Giai Kỳ mắt cũng díu lại mệt mỏi, cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ.  

Dụ Ngôn không ngủ được, lọ mọ đi xuống nhà bếp lấy cốc nước, cô thấy bóng dáng ai như Ngu Thư Hân nhà bên sang phòng của Hứa Giai Kỳ. Cầm theo cốc nước lạnh ra phòng khách ngồi mở ti vi, Dụ Ngôn xem ti vi vừa tia mắt nhìn về phía cửa phòng người kia. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, không một tiếng động. 

"Quái lại, chị ta vào trong đó rồi không ra luôn hả?" Dụ Ngôn nổi lên thắc mắc, chăm chú xem tiếp tập phim chiếu dở trên màn ảnh. Ngồi xem mơ màng đến tầm 5 giờ chiều, Dụ Ngôn giật mình, nhìn lên đồng hồ treo tường, sắp đến giờ tập họp rồi. Bất ngờ cánh cửa phòng Hứa Giai Kỳ hé mở, Ngu Thư Hân dáng vẻ còn say ngủ chậm chạp bước ra. Dụi dụi đôi mắt, Thư Hân tìm hướng về phía cửa chính, có lẽ muốn trở về nhà mình. Đi ngang chỗ Dụ Ngôn còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.  

Dụ Ngôn ngơ ngác theo quán tính cũng giơ tay vẫy vẫy theo. "Chị ta cùng Hứa Giai Kỳ ngủ trong phòng sớm giờ luôn à? Hai người họ thân thiết đến vậy sao?" Trong đầu Dụ Ngôn xuất hiện hàng tá câu hỏi về mối quan hệ giữa Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân. "Hứa Giai Kỳ, người này có nhiều mối quan hệ phức tạp nhỉ, trước giờ mình cứ nghĩ chị ta quen Khổng Tuyết Nhi, bây giờ lại thấy ngủ cùng Ngu Thư Hân. Đúng...là tra nữ." Dụ Ngôn thầm ghi nhớ liệt kê Hứa Giai Kỳ vào danh sách đen cần hạn chế tiếp xúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro