Chương 17: Vai Diễn Vụt Khỏi Tay
Hứa Giai Kỳ uể oải ngồi trong xe, đêm qua chăm sóc Dụ Ngôn về phòng đã hơn 4 giờ sáng. Đặt người nằm xuống trằn trọc mãi không ngủ được. Thầm nghĩ Dụ Ngôn khi tỉnh dậy sẽ rất đói bụng đi. Hứa Giai Kỳ bật dậy lon ton vào nhà bếp tìm gạo nấu ít cháo cho em ấy.
Buổi sáng ăn cháo sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa, Hứa Giai Kỳ ít khi ở nhà vào bếp nấu gì cho Dụ Ngôn và Kha Nhiên ăn, đa số là hai người kia nấu cô ăn là nhiều. Hứa Giai Kỳ thành thục vo gạo, đổ nước bắt lên bếp, ngồi chống cằm chờ cháo chín không bao lâu thì ngủ quên mất.
May mắn Kha Nhiên vừa vặn xuống bếp uống nước phát hiện có mùi khét, trông thấy nồi cháo sôi trào tràn ra ngoài bếp, Kha Kha lật đật vặn tắt lửa nồi cháo đánh thức Hứa Giai Kỳ dậy. Nhà 349 suýt thì vinh dự được bà hỏa ghé thăm rồi.
Kha Nhiên bị dọa tỉnh cả ngủ, mắng Hứa Giai Kỳ một trận vì tội ngủ quên không tắt bếp. Hứa Giai Kỳ bất lực nhìn nồi "cháo bóng đêm" khóc không thành tiếng. Kha Nhiên thở hắt ra, bảo cô đổ số cháo đó đi, rửa sạch nồi rồi nấu lại nồi cháo khác. Hai đứa đều mất ngủ ngồi ở phòng bếp hàn huyên tâm sự vừa canh chừng nồi cháo. Kha Nhiên vì an nguy của nhà 349, không dám để Hứa Giai Kỳ ở lại một mình.
_______
Vừa xuống sảnh, quản lý để ý hôm nay Hứa Giai Kỳ đeo cặp kính đen bản to treo trên sống mũi hòng che đi đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Thêm cái tướng đi lờ đờ vất vưởng như kẻ mất hồn của Hứa Giai Kỳ, quản lý sinh nghi kéo Hứa Giai Kỳ lại hỏi nhỏ. Quản lý nghe ra Hứa Giai Kỳ nói bị mất ngủ, chị ấy không nói không rằng tống cô lên xe tranh thủ thời gian chợp mắt dưỡng thần, trong lúc chờ Kha Nhiên và Dụ Ngôn có mặt.
Đợi Dụ Ngôn chui vào xe, Hứa Giai Kỳ dựa ghế ngủ tự bao giờ. Xe chạy dọc đường lắc lư cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ sâu của cô. Đang chạy một đường yên ổn, tài xế đột ngột đạp chân thắng gấp, theo quán tính Hứa Giai Kỳ ngả người về trước đầu tưởng như sẽ đập vào hàng ghế trên. Một bàn nhanh như chớp ngăn cản chen giữa bảo vệ đầu Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn đỡ người Hứa Giai Kỳ ngả trở về ghế. Mắt liếc nhìn Hứa Giai Kỳ ngủ say hoàn toàn không nhận biết vụ việc gì xảy ra, dáng ngủ nghiêng đầu hẳn sang một bên. Đoán rằng chị ấy tỉnh dậy nhất định sẽ bị trật cổ cho coi. Dụ Ngôn ngó trước nhìn sau, bác tài xế chuyên tâm lái xe, Kha Kha và quản lý mỗi người cầm điện thoại làm việc riêng chả ai thèm để ý đến mình.
Dụ Ngôn không đành lòng đánh thức Hứa Giai Kỳ, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy đầu Giai Kỳ tựa vào vai mình. Ít ra dựa vào Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ ngủ sẽ thoải mái hơn, xe dù có thắng gấp cũng không bị va dập vào ghế, ngủ dậy cổ cũng không bị mỏi. Đồng thời tránh việc bị ám ảnh bởi một Hứa Giai Kỳ trật cổ nghệch đầu sang bên đi lắc lư như mấy con zombie trong phim kinh dị. Dụ Ngôn xem đồng hồ trên tay, vẫn còn rất sớm, lấy cặp kính đen cất trong túi, đeo lên mắt tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thêm chút.
The Nine sáng có buổi quay chụp tập chí Brraza, một thương hiệu bìa tập chí nổi tiếng. Sau buổi chụp hình kết thúc, các thành viên sẽ tản ra chạy lịch trình riêng. Hứa Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, vốn đã có lịch hẹn tuần trước đi thử vai, nên hôm nay Hứa Giai Kỳ đến nhận kết quả.
___________
Trong gian phòng kín, Triệu Hàn là chủ tịch công ty điện ảnh QQ. Hắn chắp tay sau lưng, đứng trước bàn làm việc ánh mắt đăm chiêu khiến Lâm Mặc ngồi đối diện run như cầy sấy. Tay Triệu Hàn gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên mặt kính trong suốt, trong đầu suy diễn trăm cách xử lý tên đạo diễn họ Lâm này.
"Xin lỗi chủ tịch! Lần này là lỗi của tôi, hôm đó tôi uống có hơi quá chén nên vô tình bị người lừa gạt đặt bút ký kết hợp đồng vai diễn nữ chính. Quên mất việc ngài đã dặn dò, thực xin lỗi." Đạo diễn Lâm cúi đầu 90 độ xin lỗi liên tục. Việc hắn bị Tử thiến gài bẫy là sự thật, tự tay đặt bút ký vào hợp đồng cũng là chuyện đã làm. Nhưng hắn quên mất một điều, quyền quyết định thuộc về Triệu Hàn, chứ không phải hắn. Đạo diễn Lâm vì cuộc sống đứng trước chén cơm manh áo, hắn đành ngậm ngùi nhận phần lỗi sai về mình, thà bị trách phạt kiểm điểm còn hơn là thất nghiệp tay trắng.
"Đạo diễn Lâm tự thừa nhận lỗi về mình rồi à? Không cần tôi chỉ điểm gọi tên?"
*ẦM!"
Triệu Hàn đập bàn, nét mặt chuyển sang giận dữ, hắn cất tiếng quát lớn.
"Tôi đã nói sao với ông? Vai diễn này tôi đã ấn định là Hứa Giai Kỳ của The Nine. Biết sao không, cô ta vừa xuất đạo nhóm nhạc nữ đang làm mưa làm gió trên thị trường, có giá trị thương mại cao, đứng top 3 trong nhóm. Nếu để cô ta đảm nhiệm vai diễn này, độ thảo luận bộ phim sẽ được nhiều người chú ý hơn. Phim khi công chiếu sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ. Còn Tử thiến, ông xem cô ta có gì? Hửm? Có hút nhiệt như Hứa Giai Kỳ không?"
Triệu Hàn tuôn một tràng không ngừng nghỉ khiến đạo diễn Lâm chỉ biết ngậm miệng lắng nghe, hắn không dám lên tiếng cãi lại.
Ngày đó khi đạo diễn Lâm tỉnh dậy, hắn bàng hoàng thấy mình nằm ngủ cùng một nữ nhân tóc vàng xa lạ. Đạo diễn Lâm hốt hoảng bật dậy, hắn lay người cô gái tra hỏi. Nữ nhân đó tự nhận tên gọi Tiểu Dung, cô ta mếu máo kẻ lại đêm hôm trước cũng đến uống với bạn ở đó. Lúc Tiểu Dung say khướt chuẩn bị ra về thì bị hắn từ đâu chui ra níu lại, sau đó...sau đó thì nảy sinh quan hệ, còn là lần đầu của Tiểu Dung nữa. Tiểu Dung vừa kể vừa ôm mặt khóc to.
Nương theo từng lời tiểu Dung kể lại, Lâm Mặc hoàn toàn không nhớ việc mình đã làm. Lương tâm cắn rứt, hắn đưa ra đề nghị muốn đền bù thiệt hại cho Tiểu Dung, sau đó đường ai nấy đi. Nhưng cô gái đó lắc đầu không chịu, ôm tay hắn khóc sướt mướt van nài, một mực muốn hắn bao dưỡng lâu dài. Đạo diễn Lâm là người đàn ông đã có gia đình, hắn không muốn rước thêm phiền phức, vợ con hắn còn chờ ở nhà, hắn đành ậm ừ cho qua. Miễn sao trước mắt thoát khỏi Tiểu Dung càng sớm càng tốt.
Ai ngờ những ngày sau đó, hắn liên tục bị Tiểu Dung tìm đến quấy phá. Không biết Tiểu Dung bằng cách nào có số của hắn, khi thì gọi điện, khi thì nhắn tin khiến vợ hắn tỏ ra nghi ngờ. Bám dai như đỉa đói, Lâm Mặc muốn một lần giải quyết nhanh gọn, hắn điện thoại hẹn Tiểu Dung ra nói chuyện.
Trong lúc xảy ra tranh cãi, Tiểu Dung đưa đoạn clip đêm đó quay lại cảnh cả hai ân ái ra làm bằng chứng đe dọa hắn. Lâm Mặc tức đến đỏ mắt, điên tiết nói sẽ đi thưa kiện Tiểu Dung đến cùng. Nhưng Tiểu Dung lại nhàn rỗi khoanh tay mỉm cười khinh bỉ nhìn hắn, cô ả chỉ vào đoạn clip bảo hắn mở to mắt nhìn cho kỹ, trong đoạn clip ghi lại tất cả sự việc diễn ra đều do hắn ép buộc cô.
Lâm Mặc không tin bật lại đoạn clip. Quả thật, tất cả đều quy tội về hắn, Lâm Mặc hận muốn cắn nát đầu lưỡi. Vì Tiểu Dung nắm được điểm yếu của hắn, Lâm Mặc chỉ còn nước hàng tháng chu cấp đêu đặn cho ả vài ngàn mong ả câm miệng lại. Thực chất, đó chỉ là kế hoãn binh, Lâm Mặc tự biết, ngày nào hắn không lấy được đoạn clip gốc, ngày đó hắn vẫn phải chịu sự uy hiếp từ Tiểu Dung.
"Lâm Mặc! Lâm Mặc, ông có nghe tôi nói gì không hả?" Triệu Hàn thấy đạo diễn Lâm ngồi im thất thần, hắn lớn tiếng gọi to vài lần tên đạo diễn Lâm.
"À..vâng, tôi nghe chủ tịch Triệu. Chủ tịch tôi có ý kiến, rằng chúng ta có thể để Hứa Giai Kỳ đảm nhận vai nữ phụ thay vì nữ chính được không? Dù sao vai nữ chính cũng không thay đổi được nữa, mà ngài lại muốn Giai Kỳ tham gia bộ phim." Lâm Mặc mạo muội góp ý.
"Việc này không được, Hứa Giai Kỳ có đường nét quá sắc sảo. Nếu để cô ấy vào vai nữ phụ, át đi giá trị nhan sắc của nữ chính, khiến nữ chính bị mờ nhạt trong mắt người xem. Cách này không ổn." Triệu Hàn lắc đầu tiếc nuối.
"Haiz...Bây giờ chỉ còn cách từ chối khéo Hứa Giai Kỳ. Thật là .... bỏ lỡ cơ hội tốt. Đạo diễn Lâm, tháng này tiền lương của ông xem như đền bù tổn thất người của tôi. Vì ông tự ý làm việc không xem xét. Đạo diễn Lâm nói xem, tôi làm vậy có quá đáng với ông hay không?" Triệu Hàn ngồi vào ghế, giọng điệu từ tốn thương lượng, nghe ra trong đó có chút cảnh cáo Lâm Mặc.
"Không, không đâu...Chủ tịch Triệu, ngài làm vậy rất hợp lý. Lỗi do tôi làm sai, ngài không đuổi việc tôi đó là may mắn của tôi rồi. Để đền bù thiệt hại người của ngài, chút tháng lương cỏn con đó không là gì đối với tôi."
Đạo diễn Lâm rối rít cảm tạ chủ tịch Triệu đã bỏ qua lần này cho mình. Hắn thầm cảm ơn ông trời, chủ tịch Triệu còn nể mặt tha cho hắn. Hắn vẫn bảo vệ được cái ghế đạo diễn này, gặp người khác có khi bị tống cổ ra đường rồi cũng nên.
"Tử Thiến, Tiểu Dung cả hai người dám gài bẫy tôi. Khá lắm! Cứ chờ đó, Lâm Mạc này không phải hạn người ngồi im chịu chết. Tôi nhất định không bỏ qua cho cả hai." Lâm Mạc nghiến răng, âm thầm ghi hận trong lòng. "À quên còn thiếu một người nữa, Dụ Ngôn. Là ba người mới đúng." Lâm Mạc nhớ lại đêm đó người tiếp tay Tử Thiến còn có Dụ Ngôn của The Nine nữa, ba nữ nhân này, hắn nhất định tìm cách trả thù.
___________
"Xin lỗi cô Hứa, tôi rất lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ một người tài năng như cô. Thật sự chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Cô Hứa xin đừng buồn nhé, lần sau có dịp nhất định tôi sẽ chọn cô là đối tượng ưu tiên hợp tác cùng chúng tôi."
Triệu Hàn cười giã lã, hắn cầm tách cà phê nóng, hớp một ngụm, nói với Hứa Giai Kỳ. Việc đã ra thế, đền bù hợp đồng bên kia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng uy tín danh tiếng công ty là chuyện lớn. Đã ký xác nhận chọn Tử Thiến vào vai, bây giờ phủ nhận, cô ta có quyền kiện đoàn phim lật lọng, ảnh hưởng đến tổn thất đến QQ rất nhiều. Triệu Hàn chỉ còn con đường từ chối khéo Hứa Giai Kỳ.
"Không sao, Chủ tịch Triệu quá khen tiểu Hứa rồi. Là tiểu Hứa không đủ năng lực đảm đương vai diễn thôi. Lần sau có dịp, tiểu Hứa nhất định sẽ có tiến bộ hơn. Xin phép chủ tịch Triệu, tiểu Hứa còn có việc, tiểu Hứa đi trước." Hứa Giai Kỳ cười ái ngại, vai diễn đã vụt mất khỏi tay. Cô lễ phép cúi chào chủ tịch Triệu ra về.
Hứa Giai Kỳ ra khỏi công ty, cô ngửa đầu lên trời nhìn mây xanh thở dài buồn bã. Tuần trước đi thử vai, rõ ràng chủ tịch Triệu xem rất vừa lòng, còn vỗ tay khen biểu cảm lúc diễn của cô rất tốt vô cùng hợp với vai nữ chính. Ai biết hôm nay đi nhận kết quả bị người từ chối đến thảm thương.
Việc thử vai lần này do chính Hứa Giai Kỳ chủ động đi giành lấy. Ở phía công ty chủ quản vẫn chưa hay biết gì. Hứa Giai Kỳ cái gì cũng phải tự phấn đấu giành lấy cơ hội cho bản thân, trước giờ bên phía công ty chưa hề một lần tìm kiếm giúp cô. Hứa Giai Kỳ tự nhủ lòng an ủi mình rằng vai diễn này có lẽ không phù hợp với cô đi. Lần sau đi thử vai khác biết đâu sẽ tìm được nhân vật thích hợp hơn.
P/s: Mấy nay tui bận quá, xl mn. (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro