Chương 16: Tình Cảm Giấu Đi
"Ưm...Lạnh..Lạnh quá.. đi..."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt lưng chừng, Hứa Giai Kỳ nghe tiếng Dụ Ngôn rên rỉ, cả người run rẩy trên giường.
"Hửm? Lạnh hả? Chị có thấy lạnh đâu ta, nóng quá trời quá đất luôn nè." Hứa Giai Kỳ suy nghĩ vô tư. Đúng là cô nóng thật mà, nãy giờ chỉ việc lau người Dụ Ngôn thôi đủ nóng cả người, mồ hôi chảy ướt cả áo luôn rồi.
Thời gian tích tắc trôi qua, như nhận ra chân lý, Hứa Giai Kỳ đập tay "à" một tiếng rõ to, thông suốt nguyên nhân Dụ Ngôn than lạnh. "Hắc hắc, mình cởi hết đồ trên người Dụ Ngôn, hèn gì ẽm lạnh là phải. Âyda, thật có lỗi với em nha Dụ Ngôn." Hứa Giai Kỳ cảm thấy tội lỗi vì để Dụ Ngôn chịu lạnh, cô đến lục tủ quần áo chọn đồ mặc cho Dụ Ngôn.
Lục tìm một hồi, Hứa Giai Kỳ hai mắt sáng rỡ khi đụng đến vật tim tím nằm giữa chồng áo gấp gọn. Gì đây, Hứa Giai Kỳ phát hiện cái áo sư tử tím lịm cô tặng Dụ Ngôn đợt trước nè. Dụ Ngôn vẫn còn giữ nó, cứ tưởng em đem bỏ xó đâu không thèm mặc luôn chứ. Tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, Hứa Giai Kỳ rút chọn nó và một chiếc quần sọt đen đem đến bên giường.
Đỡ Dụ Ngôn ngồi tựa vào mình, Hứa Giai Kỳ tròng áo vào người Dụ Ngôn, sau đó mặc tiếp chiếc quần sọt. Vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, Hứa Giai Kỳ vươn tay qua bàn đầu giường ngay bên cạnh, cầm ly thuốc giải rượu Kha Nhiên đã chuẩn bị sẵn giúp Dụ Ngôn uống.
"Ưm...Bé ...không uống.." Dụ Ngôn rên rỉ, đầu quay ngoắc sang hướng khác né tránh thuốc trên tay Hứa Giai Kỳ. Uống nước gì giờ này, Dụ Ngôn chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Ngôn Ngôn ngoan, uống thuốc giải rượu rồi ngủ em. Mai tỉnh sẽ không bị đau đầu."
Hứa Giai Kỳ miễn cưỡng nhập vai bảo mẫu họ Hứa, dùng lời ngon ngọt dỗ tiểu hài tử họ Dụ, bằng mọi cách phải ép em ấy uống. Không mai thức dậy, Dụ Ngôn vật vờ lết xác đi chụp hình không đạt thì khổ. Trong đời lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ có đảm đương chức vụ bảo mẫu là đây, cô lắc đầu cười khổ, tiểu hài tử này cũng mau đến 23 tuổi đi.
"Ngoan nha! Uống hết tỷ tỷ cho em kẹo dẻo vị Đào thơm ngon, nhất định Ngôn Ngôn sẽ yêu thích."
"Ưm..."
"Ngoan, uống chầm chậm thôi em, khéo bị sặc."
Hứa Giai Kỳ chuyển sang dụ dỗ bằng kẹo, đợi đúc Dụ Ngôn uống hết thứ thuốc kia. Cô đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp ngay ngắn cho Dụ Ngôn. Xong việc Hứa Giai Kỳ định quay bước đi, bàn tay ai kia đã kịp nắm lấy tay cô.
"Tử Thiến... đừng đi, đừng bỏ rơi mình..."
Tiếng Dụ Ngôn nức nở khiến Hứa Giai Kỳ như đóng băng tại chỗ. Dụ Ngôn vừa gọi gì đó? Em ấy nhận nhầm cô là Tử Thiến? Ánh mắt lộ vẻ ngờ vực, Hứa Giai Kỳ nhìn xuống cái níu tay bất lực kia, giọng Dụ Ngôn nghe mới bứt rứt, chua xót làm sao. Tim như có thứ gì đó cào xé nhói đau, Hứa Giai Kỳ ngồi lại bên giường, mím môi xót xa nhìn người nằm đó, ghi nhớ dáng vẻ đau khổ ngay cả trong mơ của Dụ Ngôn.
"Tử Thiến là gì của em?"
Hứa Giai Kỳ không chắc Dụ Ngôn hiểu mà đáp lại lời cô, nhưng trong tâm vẫn ngoan cố hỏi.
"Là người thương!" Dụ Ngôn nói nhỏ xíu.
"Người thương sao? Dụ Ngôn yêu Tử Thiến đến vậy?" Ngay cả khi không còn tỉnh táo vẫn nhận thức là người yêu? Hứa Giai Kỳ cười chua chát, đuôi mắt cụp xuống man mác buồn. Tgì ra, suy đoán trước kia của cô hoàn toàn đúng, Tử Thiến chính là người yêu của Dụ Ngôn, ngay từ lần đầu trông thấy hai người ôm ấp thân thiết ngoài cửa chính, cô đã dấy lên nghi vấn trong lòng. Bây giờ chính miệng Dụ Ngôn thừa nhận, chẳng khác gì bóp chết hy vọng nhỏ nhoi của Giai Kỳ.
Mình đến muộn rồi sao? Trót lỡ thầm thích em, không ngờ em đã có người trong lòng. Trách ai bây giờ, trách bản thân tự dưng nảy sinh tình cảm với em. Hứa Giai Kỳ tự nhủ bản thân không nên tiếp tục phát sinh đoạn tình cảm yêu đương này với em nữa. Dụ Ngôn đã có người thầm thương trộm nhớ, cô nên biết điều mà rút lui. Làm trà xanh xen vào tình cảm hai người ư? Đó không phải điều mà Hứa Giai Kỳ mong muốn.
Hứa Giai Kỳ nhớ lại lần đứng chờ đợi ở sân bay sau đêm chung kết. Lúc đó cô cùng Tuyết Nhi, Thư Hân, Khả Dần trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất, rất vui vẻ. Mắt lơ đãng vô tình lướt qua bóng dáng đứng bơ vơ lạc lõng riêng một góc trời, Dụ Ngôn hững hờ không màn đến thế giới xung quanh đang diễn biến ra sao, như thế nào.
Hình ảnh ấn tượng đó mạnh mẽ đập vào mắt khiến Hứa Giai Kỳ nhớ mãi không quên. Tâm trí ám ảnh mỗi đêm ngủ, tự nhủ chỉ là sự hiếu kỳ đối với em, nhưng dần dần Hứa Giai Kỳ không biết từ khi nào lại thích trêu chọc, gây sự chú ý từ em nhiều hơn. Dụ Ngôn càng ghét, Hứa Giai Kỳ lại càng thích làm.
"Phải từ bỏ sao?.... Haizz, mình có nên đập chậu cướp hoa không nhở? Haha, Khùng điên! Ai lại làm điều trái với đạo lý vậy chứ." Hứa Giai Kỳ tự chọc mình cười.
"Nhưng... chị không nỡ. Dụ Ngôn, để chị ích kỷ thích thầm em được không? Chỉ âm thầm quan tâm em mà thôi, sẽ không xen vào tình cảm giữa em và Tử Thiến. Cho chị thêm chút thời gian, đợi khi một lúc nào đó, chị có đủ dũng cảm buông, chị sẽ không phiền đến em nữa. Ngôn, xin lỗi vì chị yêu em." Hứa Giai Kỳ gục đầu cười buồn.
Bàn tay vén tóc mái lòa xòa trước mặt Dụ Ngôn. Cúi người đặt khẽ cái hôn yêu thương lên trán Dụ Ngôn, chúc em ngủ ngon. Dụ Ngôn không nói mớ nữa, chìm vào giấc ngủ say. Hứa Giai Kỳ không tiếng động lẳng lặng dọn đồ khép cửa đi ra.
__________
"Dụ Ngôn! Dậy... dậy mau, quản lý gọi dưới sảnh rồi kìa."
"Biết em rồi! Em ra ngay..."
Dụ Ngôn bật tỉnh khi tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo âm thanh la lối om sòm của Lục Kha Nhiên từ bên ngoài. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lồm cồm mệt mỏi bò dậy lên tiếng trả lời. Đầu óc thanh tỉnh đôi chút, Dụ Ngôn nhớ hôm qua mình cùng Tử Thiến ở quán rượu uống cùng những người kia, sáng dậy đã nằm trên giường của mình. "Là ai đưa mình về?" Dụ Ngôn phát hiện quần áo trên người đã thay đổi, vẻ mặt hoảng hốt không thôi. Điện thoại bên cạnh reo vang, là Tử Thiến gọi tới.
"Alo, mình nghe đây!"
"Ngôn, cậu sao rồi? Đã hết đau đầu chưa?"
Sáng sớm đã nhận sự quan tâm từ người yêu, Dụ Ngôn nằm lại trên giường mỉm cười, tinh thần hăng hái gấp bội. "Tử Thiến mới sáng điện thoại hỏi thăm, vậy người đưa mình về tối qua chắc chắn cậu ấy rồi." Dụ Ngôn cảm thấy yên tâm phần nào.
"Không có, mình ngủ rất ngon. Cậu làm việc đi, mình cúp máy đây, Kha Kha gọi mình đi làm rồi."
"Ân, cậu không sao mình yên tâm rồi. Ngôn ngôn là việc chăm chỉ nha, nhớ ăn sáng đó!"
Dụ Ngôn ứng thanh, sau đó tắt máy. Đứng trước gương, Dụ Ngôn chợt phát hiện trên người mình đang mặc cái áo sư tử bé tím lịm tìm sim. Dụ Ngôn lắc đầu cạn lời. "Tử Thiến cũng biết lựa đồ quá ha, cái nào không lấy lại chọn ngay cái áo 'chị ta' tặng mình. Aizz. Mình nhớ mình giấu nó kỹ lắm rồi mà. Vậy mà cậu ấy cũng moi ra được." Dụ Ngôn thở dài lê lết tấm thân vàng ngọc vào nhà tắm thay đồ.
Bên đây, Tử Thiến nghe giọng Dụ Ngôn vui vẻ khẳng định. Tử Thiến hoài nghi, "Không lẽ Dụ Ngôn chưa biết gì, ngỡ đêm qua là mình đưa cậu ấy về nên mới có tâm trạng như vậy. Hai người kia chưa nói gì cả sao? Vậy cũng tốt, tốt nhất đừng ai kể lại cho Dụ Ngôn nghe chuyện ngày hôm qua, cứ để cậu ấy nghĩ theo ý cậu ấy đi." Khóe môi chợt cong hình thành nụ cười thâm độc.
_________
Dụ Ngôn ăn mặc chỉnh chu bước ra, gặp Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ yên ổn ngồi trên bàn đang thưởng thức bữa sáng. Dụ Ngôn kéo ghế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kha Kha, hôm nay bữa sáng có cháo trắng và trứng muối, kèm theo một ít cải xanh, khá thanh đạm.
"Dụ Ngôn, em đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?" Hứa Giai Kỳ quan tâm hỏi Dụ Ngôn. Nhận ra mình hỏi hơi bị nhiều, những lời cuối âm lượng chợt nhỏ dần. Mặc dù tối qua đã cho Dụ Ngôn uống thuốc giải rượu, xong Hứa Giai Kỳ vẫn không chắc hỏi lại.
"Em.. em ổn, Kiki!" Dụ Ngôn không quen bị ánh mắt nhiệt tình của Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào mình, cô ngắn gọn đáo trả Giai Kỳ hai tiếng vội quay mặt đi nơi khác.
"Vậy thì tốt! Thôi mau ăn sáng đi." Hứa Giai Kỳ nghe được đáp án mình mong muốn, không nói gì nữa, chú tâm ăn phần cháo trong chén. "Là mình lo lắng dư thừa rồi, Dụ Ngôn không yếu đuối như mình nghĩ, em ấy không sao là tốt rồi."
Mùi cháo trắng thơm phức đánh thức cái bụng nhỏ đói meo, tối qua uống khá nhiều có nhiêu nôn ra hết bấy nhiêu, Dụ Ngôn không khách sáo cầm muỗng múc đầy cháo chu mỏ thổi nguội cho vào miệng. "Woa! Thật ngon nha. Vị cháo thơm mùi gạo, trứng muối mặn mặn béo béo, cải thì xanh ươm, không biết Kha Kha mua ở tiệm nào. Phải hỏi chị ấy mới được, rảnh rỗi mình sẽ dẫn Tử Thiến đến ăn."
"Kha Kha, chị đặt cháo ở tiệm nào vậy? Có thể cho em xin địa chỉ được không?" Dụ Ngôn bỏ qua Hứa Giai Kỳ đang ăn, lên tiếng hỏi Lục Kha Nhiên.
Kha Nhiên vừa ăn vừa lướt siêu thoại, bị Dụ Ngôn kéo tay hỏi đột ngột, họ Lục đang ngậm cháo trong họng, giật mình suýt thì phun hết ra ngoài. Với tay lấy khăn giấy lau khóe miệng, mắt lườm Dụ Ngôn sắc lẽm. "Em có thể để chị ăn hết rồi hỏi được hông Dụ Ngôn."
"Khụ! Cháo là do Kiki nấu đó. Em đi mà hỏi cậu ấy." Lục Kha Nhiên tằng hắng trả lời.
"Mình no rồi, hai người tiếp tục ăn đi. Mình xuống sảnh tìm quản lý trước." Hứa Giai Kỳ bỗng đứng dậy để lại câu nói rời khỏi bàn ăn, mang giày ra cửa đi mất.
Dụ Ngôn nhìn theo Hứa Giai Kỳ khuất dần sau cửa, vẻ mặt khó hiểu "Hứa Giai Kỳ làm gì mà gấp rút dữ, dù sao cũng còn tận 15 phút nữa mới tập trung. Khoan đã, Kha Nhiên tỷ nói cháo này do Hứa Giai Kỳ nấu hả? Ể...Mình vừa khen cháo chị ta nấu. Ôi mất mặt quá đi. Dụ Ngôn à!" Dụ Ngôn đập trán ngồi nhìn chằm chằm chén cháo đã vơi đi phân nửa.
"Dụ Ngôn, em mau ăn cho xong đi, ngồi đó nhăn nhó cái gì? Giai Kỳ cực khổ vào bếp nấu cho chúng ta ăn, đừng có mà thái độ ủ dột như thế. Chị đi đây, em ăn xong thì rửa chén rồi xuống sau nha."
Lục Kha Nhiên bỏ chén vào bồn, xách giày ra cửa, để lại Dụ Ngôn đơn độc ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ơ..Mình có nhăn nhó sao? Đâu có đâu, mình chỉ ngạc nhiên thôi mà. Kha Kha nói quá lời rồi."
Dụ Ngôn nhớ lại vẻ mặt Kha Nhiên cảnh cáo mình, cô không tin lấy điện thoại ra soi. "Ân, có nhăn nhó thật. Mặt mình trông cục súc sao sao ý? Chả trách Kha Kha chán ghét bỏ đi, biết sao được mặt người ta sinh ra đã vậy rồi mà. Kha Kha chị hiểu lầm em rồi." Dụ Ngôn cảm thấy bản thân bị nghĩ oan, ngồi ủy khuất ăn nốt phần cháo còn lại. Sau đó thu gom dọn dẹp, xuống sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro