Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phần Lợi Thuộc Về Ai?

"Ngôn, mình yêu cậu nhất! " 

"Ừ, mình biết! Cậu dặm lại phấn đi kìa, ôm mình trôi hết cả phấn nền rồi."

Tử Thiến hôn cái chóc vào má Dụ Ngôn. Cả hai nán lại đứng trong wc dặm lại lớp trang điểm xong xuôi mới chịu quay lại bàn rượu. Các ông chủ lớn thấy hai vị mỹ nữ quay trở lại thì vui vẻ vô cùng, liên tục nâng ly kính rượu. 

Như đã bàn trước, Dụ Ngôn tìm cách dẫn dắt câu chuyện, rượu được mời đến đều chắn hết cho Tử Thiến. Tửu lượng Dụ Ngôn phải nói là cao thủ lão luyện, một mình cân hết cả ba bốn người. Đạo diễn Lâm quá coi thường con cừu nhỏ, cứ nghĩ dễ dàng chuốc say được hai cô gái này, kết quả người bị hạ gục tại chỗ lại là mình. 

Tử Thiến thư thả thừa dịp các ông chủ lớn lâng lâng say men rượu, tham gia vào cuộc vui chèo lái câu chuyện vào vấn đề chính. Đúng, đó là vai diễn kịch bản phim mà cô nhắm đến. Sau một hồi dưa đẩy chèo kéo, bản hợp đồng đã đóng dấu kèm theo chữ ký tay của đạo diễn Lâm. Chữ ký dừng lại ở nét mực cuối cùng, bàn tay mập mạp buông lỏng, cả người đổ gục xuống bàn.

Tử Thiến nhếch môi, tay rút bản hợp đồng khỏi chỗ đạo diễn Lâm đã say ngất, cô ôm bản hợp đồng vào lòng vui sướng không nói nên lời, hai tay nâng niu nó như bảo vật. Tử Thiến cẩn thận cất kỹ nó vào túi xách, có chữ ký của đạo diễn Lâm xác nhận, vai diễn này hoàn toàn thuộc về cô. Sau khi cất bản hợp đồng, Tử Thiến mới nhận thức được tình hình hiện tại, Dụ Ngôn do uống quá nhiều giờ đã gục tại chỗ từ bao giờ. Nhìn Dụ Ngôn say đến mất nhận thức, Tử Thiến thở dài ngao ngán. 

"Sớm biết cậu ta dễ dụ như vậy, mình đã gọi Dụ ngôn đến sớm hơn rồi. Haizz, lão cáo già họ Lâm này tửu lượng quá cao, lại có sở thích kỳ quái. Mình mà đến một mình, có khi bị lão chuốc say rồi làm chuyện đồi bại không chừng. May mình nhanh trí gọi Dụ Ngôn, có Dụ Ngôn lão mới không dám làm bậy, dù sao Dụ Ngôn cũng đang nổi tiếng, lão dám làm bậy, sự việc lan truyền công ty chủ quản QYJY không để yên cho lão. Dụ Ngôn may mắn bây giờ là gà nhà QYJY, không như mình ở công ty không chút danh tiếng, phải chịu luồn cúi hạ người trước những tên này. Dụ Ngôn, cậu đừng trách mình đem cậu ra là bia đỡ đạn, dù sao họ không dám đụng đến cậu. Mà cậu chả phải rất thương mình sao, mình an toàn thì cậu cũng yên tâm mà. Phải không?"

"Bây giờ giải quyết Dụ Ngôn sao đây? Đưa về chỗ mình thì không tiện, hay trả về The Nine? Haizz!" 

Tử Thiến dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên má Dụ Ngôn, phân vân không biết làm thế nào. Tiếng chuông điện thoại đâu đó bỗng vang lên khiến Tử Thiến giật mình, âm thanh phát ra từ băng ghế cách Dụ Ngôn ngồi vài bước chân. Tử Thiến nhíu mày đi đến mò lấy điện thoại trong túi xách Dụ Ngôn, trên màn hình hiển thị biệt danh "Hứa yêu tinh" gọi đến, là Hứa Giai Kỳ sao?

"Đúng lúc không biết xử lý Dụ Ngôn ra sao, cứu tinh lại gọi đến." Tử Thiến bắt máy nghe.

"Dụ Ngôn, mai nhóm mình có lịch trình sớm....em có về thì về s..."

"Là mình đây Giai Kỳ, Dụ Ngôn, cậu ấy say rồi."

"Hửm, Tử Thiến? Cô ta đang ở chung với Dụ Ngôn?" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc khi người bắt máy là Tử Thiến. "Dụ Ngôn lén trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm cốt để gặp Tử Thiến. Em ấy còn uống đến say xỉn?" Hứa Giai Kỳ đè nén tâm tình phức tạp, tay vẫn giữ máy, bên đầu dây kia Tử Thiến đã lên tiếng:

"Giai Kỳ, cậu có thể đến đón Dụ Ngôn về được không? Hiện tại tụi mình đang ở Club, khá ồn ào. có rất nhiều người ở đây, mình không tiện đưa Ngôn về." Tử Thiến ung dung ngồi ngắm bộ móng mới làm lúc chiều, điện thoại ép sát tai mới nghe được Hứa Giai Kỳ nói gì, tiếng nhạc trong phòng có chút ồn ào thật.

"Cậu nhắn địa chỉ quán, mình đến đón Dụ Ngôn về."

Hứa Giai Kỳ trả lời dứt khoát, cô vơ vội chiếc áo khoác đen trong phòng, ngước nhìn đồng hồ điểm 3h30 sáng lòng lo lắng không yên. Mau chóng mang giày ra cửa đi đón Dụ Ngôn. Mặc kệ, đêm khuya thì đêm khuya, người vẫn phải rước về, để Dụ Ngôn say xỉn bên ngoài Hứa Giai Kỳ không an tâm. Tâm trí chỉ nghĩ làm sao mau chóng đưa Dụ Ngôn về, Hứa Giai Kỳ quên mất việc Tử Thiến cũng là bạn Dụ Ngôn, thắc mắc quên hỏi tại sao cô ta không đưa Dụ Ngôn về nhà mình.   

Lục Kha Nhiên tỉnh dậy khát nước mò xuống bếp tìm nước uống, đi ngang phòng khách nghe tiếng động lạch cạch mở cửa. Kha kha tò mò đi ra trông thấy Hứa Giai Kỳ chuẩn bị muốn ra ngoài. "Cái nhà này riết có sở thích đi chơi đêm dữ ta."  Kha Kha còn chưa tỉnh ngủ, giọng khàn khàn hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Kiki, khuya rồi còn cậu còn đi đâu đó?"

"Dụ Ngôn uống say đang ở quán rượu, mình đi đón em ấy về." Hứa Giai Kỳ gấp rút cúi người thắt dây giày vừa trả lời Kha Nhiên. 

"Vào nửa đêm như thế này? Đợi đó Kiki, mình đi với cậu. Một mình cậu ra ngoài không an toàn."

Kha Nhiên gọi Hứa Giai Kỳ chờ cô đi vào thay áo, cả hai nhanh chóng bắt xe đến địa điểm Tử Thiến nhắn trước đó. Trên xe Hứa Giai Kỳ kể sơ sự việc vừa nãy cho Kha Kha nghe, tất nhiên Kha Kha nào chịu im, xuất phát cũng vì lo lắng cho Dụ Ngôn. Kha Nhiên mặc kệ tài xế ngồi phía trước ném ánh nhìn kỳ quái về mình, họ Lục miệng không ngừng cằn nhằn việc Dụ Ngôn đi chơi đêm, say bất tỉnh nhân sự không biết đường về, em ấy có biết mai nhóm quay lịch trình sớm không, còn nửa đêm ra ngoài uống rượu. 

"Kha Kha, cậu đừng trách Dụ Ngôn. Lịch đột xuất quản lý vừa báo mới đây thôi, em ấy đi trước hoàn toàn không hề hay biết. Đừng giận Ngôn nữa."

Hứa Giai Kỳ vỗ nhẹ lưng Kha Nhiên bảo cậu ấy đừng nóng, Dụ Ngôn là vô tội. Đúng là khi Dụ Ngôn ra ngoài, quản lý tỷ tỷ mới điện thoại thông báo lịch đột xuất của nhóm. Hứa Giai Kỳ cô có gọi cho Dụ Ngôn, nhưng gọi hoài không ai nhấc máy. Trước khi đi ngủ, Hứa Giai Kỳ điện thêm lần nữa, hy vọng Dụ Ngôn nhận được thông báo, sáng mai có thể về đúng giờ. Ai ngờ người bắt máy là Tử Thiến, còn báo Dụ Ngôn say xỉn ở quán rượu nào đó, Hứa Giai Kỳ cạn hết lời. 

Club Xphin.

Vừa vào quán, Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên đeo khẩu trang che mặt, nón kết kéo thấp xuống hết mức có thể. The Nine dù sao cũng là nhóm mới nổi, tốt nhất không nên gây sự chú ý, huống chi Club là nơi vui chơi náo nhiệt, người nổi tiếng đúng là không nên vướng vào. Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên luồn lách cúi người len lỏi qua đám đông nhảy múa lắc lư, theo hướng thang máy đi lên phòng 309. 

Lục Kha Nhiên gõ cửa, người ra mở là Tử Thiến, cậu ấy mặc chiến đầm nhung đỏ dài tới đầu gối, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông ngỗng màu hồng, dáng người lắc lư không vững, thoạt nhìn uống không ít, nhưng còn có thể nhận thức được là ai đang đến. Cả hai vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Phía bên kia ghế sofa còn có vài người nằm la liệt nơi đó. Theo sau Tử Thiến vào trong, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy hai nam, ba nữ đang nằm ngủ say trên sofa, đối diện là hình ảnh Dụ Ngôn ngồi gục mặt ngủ trên ghế. 

"Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi, là mình gọi Dụ Ngôn đến đây với mình. Mình và một vài người bằng hữu có hẹn ở đây. Mình vui quá vô tình có nhắc đến Dụ Ngôn, thế là họ đòi gặp Ngôn cho bằng được, hết cách nên mình gọi cậu ấy đến. Không ngờ tụi mình ngồi uống một lúc thì cả đám đều gục ngã. Hai người đưa Ngôn về dùm mình nha. Mình say quá chứ không mình cũng đưa Ngôn về rồi, mình chờ quản lý của mình đến, các vị này đã liên lạc người đến đón về rồi." 

Tử Thiến kể sơ câu chuyện, duy chỉ việc hợp đồng thì không hề nhắc đến. Trong câu chuyện quy tụ lỗi về những người kia quá nhiệt tình mời rượu cô và Dụ Ngôn. Khiến Dụ Ngôn uống say đến quên cả đất trời. 

"Không sao, tụi mình không phiền. Mình và Kha Kha đưa Dụ Ngôn về trước. Tử Thiến, cậu ở lại chờ quản lý nha. Lát về cẩn thận!"

Lục Kha Nhiên gật đầu chào tạm biệt Tử Thiến, cô cùng Hứa Giai Kỳ mỗi người một bên lấy áo khoác che đầu Dụ Ngôn, sau đó dìu Dụ Ngôn lách qua đám người điên cuồng nhảy múa, tiến ra ngoài.

Cả ba vừa đi khuất, Tử Thiến khôi phục dáng vẻ bình thường, ngã ngồi ra chiếc ghế dài. Tay nâng ly rượu lắc lư, thứ chất lỏng sóng sánh khẽ chạm đến bờ môi đỏ mọng. Vị đắng chát, làm tê dại đầu lưỡi, nó khắc nghiệt giống như cuộc đời của cô vậy. Khẽ liếc về tên nam nhân nằm say bất tỉnh nhân sự kia. Tử Thiến mở điện thoại dò danh bạ, gọi chủ nhân số máy cách đây vài ngày vừa gặp mặt. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhân yểu điệu, nhão nhoẹt:

"Alo, Thiến Thiến cậu gọi mình? Có chuyện gì hả?" Nữ nhân nghe điện thoại có chút sửng sốt, khi Tử Thiến chủ động liên lạc với cô. 

"Ừ! Có nhớ lần trước gặp mặt, mình nói gì với cậu không?"

"Có, mình là sao quên được. Thiến Thiến hứa sẽ tìm kiếm giúp mình một kim chủ bao nuôi ãh. Ể, không lẽ cậu gọi mình..."

"Đúng vậy, cậu mau đến Club Xphin, địa chỉ.... đi. Tài lộc này khá lớn, muốn hay không tùy cậu quyết định." 

"Đến! Mình đến liền, cậu ở đó chờ mình. Canh tài lộc dùm mình, đừng để hắn chạy lung tung."

Nữ nhân bên kia hào hứng vui mừng, nhiệt huyết tăng 200%, hấp tấp trả lời. Tử Thiến buồn chán ngồi châm điếu thuốc rít một hơi dài, nhả ra từng đợt khói trắng lượn lờ, ánh mắt thoáng chút ưu phiền. Châm đến điếu thứ ba, nữ nhân kia đã có mặt trong phòng. Nhìn theo hướng Tử Thiến chỉ tay, nữ nhân hai mắt sáng như đèn pha. Nhận ra người Tử Thiến chỉ là đạo diễn Lâm nổi tiếng, lần này cô phát tài to rồi. 

"Tiểu Dung, đem hắn đi đi, phòng mình đã đặt giúp cậu rồi. À, nhớ gửi clip cho mình, nếu hắn tỉnh dậy hỏi han cậu, cứ nhập vai người bị hại mà kể lại." Tử Thiến ghé sát tai nói nhỏ với tiểu Dung. 

"Cậu yên tâm, mọi việc cứ giao cho mình." Tiểu Dung mỉm cười tự tin.

"Được rồi, mình về đây. Cậu cứ theo kế hoạch mà làm, chú ý kín đáo một chút." Tử Thiến với lấy túi xách, dẫm giày cao gót hướng ra cửa, không quên nhắc nhở tiểu Dung làm việc cẩn thận. 

"Ok, Mình biết rồi. Tạm biệt cậu, Thiến Thiến !" Tiểu Dung ra dấu "OK" với Tử Thiến.     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro