Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dõi Theo Người Từng Phút Giây

Trời còn tinh mơ, các thành viên The Nine đúng giờ tập trung lên xe đến phòng tập. Theo lịch trình có sẵn họ sẽ biểu diễn bài Hunt và Yes,ok! trong đêm hội. Đối với Hunt, trừ Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, An Kỳ, Lục Kha Nhiên đã từng diễn, các thành viên còn lại phải tập vũ đạo từ đầu. Để tiết kiệm thời gian, mọi người quyết định sẽ một đối một kèm cập nhau nâng cao hiệu quả luyện tập. Hầu hết đa số thành viên đều có kỹ năng cơ bản, vũ đạo Hunt thật không làm khó dễ được họ. 

Thư Hân ghép cặp với Dụ Ngôn, nhưng có vẻ việc luyện tập không đạt hiệu quả cho lắm, Dụ Ngôn vẫn chậm nhịp so với mọi người. Do lịch tình cá nhân của một vài người, The Nine chỉ tập cùng nhau vào buổi sáng, đầu giờ trưa Vũ Hân, Thư Hân rời đi chạy lịch trình riêng. 

"Kiki tỷ, chị dạy em lại đoạn này một chút đi." Tạ Khả Dần nghiêm túc kéo tay Hứa Giai Kỳ hướng dẫn lại động tác bắn súng, nhảy cả buổi sáng họ Tạ vẫn không bắt kịp nhịp. 

"Đoạn này ấy hả? Được thôi, em qua đây tập theo chị nè."

Hứa Giai Kỳ chỉ về một góc trước gương, cùng Tạ Khả Dần đi qua. Tạ Khả Dần đứng cùng chiều với Hứa Giai Kỳ, nhìn theo động tác mẫu của chị ấy qua gương ghi nhớ lặp lại. Dụ Ngôn đúng lúc mắc lỗi y như Khả Dần, nhân lúc họ đang ôn lại động tác âm thầm đi qua tập chung. 

Hứa Giai Kỳ thông qua gương kiểm tra vũ đạo cả hai bạn nhỏ, Khả Dần có tiến bộ hơn, khớp nhịp ổn định. Còn Dụ Ngôn, vẫn mắc sai lầm ở động tác tay. Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn chăm chú, rồi đột ngột hô Dụ Ngôn dừng lại động tác giữa chừng. Hứa Giai Kỳ đi ra sau lưng Dụ Ngôn, cầm tay hướng dẫn chỉnh sửa. Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, Hứa Giai Kỳ hít ngửi hương thơm quen thuộc trên người Dụ Ngôn. 

"Dụ Ngôn, em xài nước hoa hiệu gì thế? Có thể cho chị biết của hãng nào không?"

Dụ Ngôn lo tập trung vào vũ đạo, nghe thấy Hứa Giai Kỳ hỏi, bất giác không hiểu chị ấy nói cái gì về nước hoa? Tự dưng đang tập vũ đạo Hứa Giai Kỳ lại đi hỏi cô xài nước hoa gì. Dụ Ngôn liếc sang người bên cạnh hỏi lại:

"Nước hoa gì?"

"Trên người em đó, là xài loại thương hiệu gì?"

Dụ Ngôn ngạc nhiên khi Hứa Giai Kỳ chỉ chỉ về phía mình, nói đúng hơn là chỉ vào cái áo Dụ Ngôn đang mặc trên người. Dụ Ngôn khó hiểu, cô có xài nước hoa gì đâu. 

"Em không có!"

"Thật sao? Chị không tin, thơm thế cơ mà." Hứa Giai Kỳ tặc lưỡi, không tin lời Dụ Ngôn nói. "Trên người em ấy tỏa mùi thơm thế mà." Hứa Giai Kỳ tin tưởng khứu giác của mình không bao giờ lầm, đem mũi kề sát người Dụ Ngôn hít ngửi lại lần nữa.

Dụ Ngôn đóng băng trước hành động của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt kỳ thị ghét bỏ, hét to: 

"Hứa Giai Kỳ, chị...biến thái." 

Dụ Ngôn dùng tay kéo kéo cổ áo che kín, sau đó vội lùi ra xa, tránh khỏi vị tỷ tỷ biến thái này. 

"Chị...chị đừng có làm ra mấy cái hành động đáng sợ như vậy? Mùi trên áo, có khi...là của nước xả vải không chừng."

"Oh, vậy hả. Em cho chị biết là hiệu gì đi, mùi hương thật thơm, chị thích nó!" 

"Là hiệu mới ra, em đọc tên chị lên mạng dò sẽ có." 

Câu trả lời này thuyết phục Hứa Giai Kỳ hơn rồi. Cô gật đầu, vội lấy điện thoại ra dò tìm tên nước xả vải mà Dụ Ngôn nói. Hứa Giai Kỳ rất nhanh tìm ra được, cô cám ơn Dụ Ngôn. Vui vẻ quay lại tiếp tục chỉnh sửa những sai sót Dụ Ngôn mắc phải. 

Hứa Giai Kỳ không biết đêm ấy là do ngủ cùng Dụ Ngôn hay do mùi hương trên người Dụ Ngôn lưu lại, rất dễ chịu làm Hứa Giai Kỳ an ổn đi vào giấc ngủ ngon. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ :"Nếu do nước xả vải thì dễ rồi, nhưng nếu nguyên nhân ở Dụ Ngôn thì, ặc...khó mà lường được. Leo lên giường em ấy lần nữa, chắc Hứa Giai Kỳ mình biến thành đầu heo mất, Dụ Ngôn bạo lực thế cơ mà." 

Buổi chiều mọi người được thả về nghỉ ngơi, đến nửa đêm sẽ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức đêm hội. Mang dáng vẻ mệt mỏi, cả ngày bận rộn không chút nghỉ ngơi, Ngu Thư Hân dựa hết trọng lượng cơ thể vào Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh. The Nine trong thời gian ngồi chờ đến tiết mục nhóm mình, ai cũng tự chọn góc riêng ôn lại động tác. Triệu Tiểu Đường đi lại chỗ Thư Hân và Tuyết Nhi, tay cầm chai vitamin đưa trước Thư Hân, giọng nhẹ nhàng:

"Chị uống đi, lát nữa còn lên duyệt sân khấu."

Ngu Thư Hân ngạc nhiên nhìn chai nước, tầm mắt hướng lên Tiểu Đường. "Em ấy vẫn cứ một lòng chân thành với mình. Mặc cho Ngu Thư Hân này làm ra bao nhiêu việc tổn thương đến em. Thật ngốc!" Lòng Thư Hân đau xót nhưng không thể chấp nhận để bản thân dễ dãi. Bước ra Thanh 2 mới thấy được sự thật phũ phàng, fan hâm mộ xé cp họ khá khắt nghiệt. Ngu Thư Hân vì không muốn ảnh hưởng sự nghiệp cả hai cố gắng tạo dựng nên đành can tâm tách rời xa em. Để một người là cô chịu đựng đủ rồi, Ngu Thư Hân thà là mọi người chỉa hướng dư luận không tốt về mình, còn hơn kéo theo cả Triệu Tiểu Đường. 

"Tiểu Đường, xin lỗi em."

Tiểu Đường nhìn Thư Hân mệt mỏi dựa vào Tuyết Nhi mà xót, trái tim như có gì đó đâm vào đau nhói. "Tại sao, chị luôn tránh né em? Ngay cả một câu hỏi han, chị cũng không thèm đếm xỉa. Chị có biết chị làm như thế, em đau lắm không hả Hân Hân."  Thư Hân không nói không rằng nhận lấy chai nước đưa cho Tuyết Nhi. Tiểu Đường mím môi dằn lại cảm xúc hỗn độn trong mình, cụp mắt lủi thủi đi qua chỗ Lục Kha Nhiên ngồi.

Khổng Tuyết Nhi trông thấy tình cảnh diễn ra trước mặt, muốn nói lại thôi. Dù đã có thời gian chung sống cùng hai người bọn họ qua những tháng ngày ở trường Long. Có nhiều lúc Tuyết Nhi không hiểu hành động lẫn suy nghĩ của Thư Hân, xét cho cùng đây cũng là chuyện riêng tư của Tiểu Đường và Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi không có cách nào chen vào. Chỉ đáng thương, Tiểu Đường luôn mang theo một tấm chân tình lại bị Hân Hân tử phũ phàng gạt bỏ.

"The Nine đâu rồi mau tập họp! Nghe chị nói, phân đoạn mà các bạn diễn, đạo diễn yêu cầu quay ở sân khấu nước, mọi người trong lúc diễn tập ước lượng mực nước thế nào tạm ổn thì báo lại cho tổ công tác hậu cần, để họ điều chỉnh thích hợp. Hiểu rõ chứ?" 

Quản lý tỷ tỷ nhận thông báo từ đạo diễn, truyền đạt lại cho The Nine. Sân khấu nước là một điểm cộng sáng tạo cho đêm diễn, tuy nhiên đối với người diễn nó rất nguy hiểm, nếu bất cẩn có thể xảy ra tai nạn không mong muốn. Quản lý vì an toàn của nhóm, căng dặn rất kỹ càng.

"Là sân khấu nước sao? Chời ạ, rất nguy hiểm đó." 

An Kỳ nhăn mày ngán ngẩm, lần thứ hai trong năm diễn cảnh sân khấu nước. Tuy quay trực tiếp lên hình khá lung linh, đổi lại độ mạo hiểm bản thân lại rất cao. Cần sự tập rung cao độ ở người nhảy. 

"Giống sân khấu Lover lần trước diễn cùng Thái lão sư sao? Điều này thật đáng mong đợi!"

Đối lập với An Kỳ, Hứa Giai Kỳ có phần hứng khởi hơn. Đến lượt The Nine tập dợt, sự hào hứng khi nãy của Hứa Giai Kỳ biến mất không còn một mống khi nhìn nước trên sân khấu. Lượng nước đổ vào sân khấu quá nhiều, mực nước cao hơn cả mắt cá chân. Ôi chao! Đây là muốn tắm tập thể cả nhóm luôn hay gì? 

Còn ai lạ gì động tác vũ đạo Hunt, vô cùng nhanh và mạnh mẽ, dùng lực rất nhiều vào mỗi bước nhảy. Ấy mà nước cứ lõm bõm lêng láng, khiến ai cũng ngần ngại. Chín người hết hơn phân nửa lột giày quăng sang một góc, lội bì bõm đi chân trần vào giữa vị trí trung tâm sân khấu diễn tập. 

Giai điệu bài Hunt vang lên, tất cả nhảy theo vũ đạo bài hát. Vừa nhảy vừa hát, dùng lực hất nước thở đến không ra hơi. Chẳng mấy chốc, quần áo, đầu tóc đều bị nước làm ướt sũng.  

"Oạch"

Là âm thanh té ngã, Lục Kha Nhiên không cẩn thận trượt chân, rất may chống tay đỡ được cả người. An Kỳ ở vị trí kế bên đỡ họ Lục đứng dậy, cả đám quay đầu nhìn lo lắng, Kha Kha ra động tác tay ám chỉ mình vẫn ổn, mọi người thở phào tiếp tục tập.

"Ouch!!" 

Lại thêm một người té ngã, là Triệu Tiểu Đường. Do sàn quá trơn, cú ngã khá mạnh khiến Tiểu Đường khó khăn đứng dậy. Thư Hân là người đầu tiên phát hiện chạy đến đỡ lấy Tiểu Đường. Bên ngoài cá con luôn vờ tỏ ra mặc kệ, nhưng tâm trí luôn đặt nơi em, nhìn Tiểu Đường té ngã đứng dậy không nổi, Thư Hân cuống cuồng chạy đến, dồn dập hỏi tới tấp.

"Em có sao không Tiểu Đường? Có bị chấn thương đâu không? Đứng lên được không, chị đi gọi bác sĩ đến. Quản lý, Tiểu Đường bị thương rồi!"

Tiểu Đường quên cả đau nhìn Thư Hân lo lắng cho mình đến tái xanh mặt, trưng ra nụ cười ngốc nghếch. "Hân Hân, hóa ra chị vẫn còn để tâm đến em. Biết vậy, em tự làm mình đau nhiều hơn một chút để chị quan tâm đến em nhiều hơn rồi." 

Chân truyền đến cảm giác đau rát, Tiểu Đường đoán nó bị trầy vài đường, ánh mắt dừng lại, hình ảnh các thành viên khác đang tập trung hướng về phía mình. Tiểu Đường cố gắng mỉm cười trấn an thốt ra ba chữ "Mình không sao!" Đau đớn cỡ nào, chỉ cần chị còn để tâm đến em, Tiểu Đường đều chịu đựng được. Cố chống đỡ, tập tễnh đứng dậy ổn định đội hình.

Qua 1, 2 lần diễn thử, mực nước được các thành viên thông báo điều chỉnh hạ thấp xuống, chỉ cần chạm gót giày là ổn. Cùng nhau gắng gượng vượt qua cả đêm, gần rạng sáng hôm sau, The Nine với tan ca ra về. Bên ngoài người hâm mộ tụ tập đông đúc chực chờ để gặp thần tượng của mình, các thành viên lần lượt nối tiếp nhau xuất hiện sau cánh cửa lớn. 

Giữa sự ồn ào náo nhiệt, The Nine khó khăn vượt qua dòng người tiến ra xe. Lưu Vũ Hân mở đầu đi trước, Thư Hân cùng An Kỳ dìu lấy Tiểu Đường đi kế, nối tiếp là Khổng Tuyết Nhi khoác tay Tạ Khả Dần theo sau. Ở giữa là Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên là người cuối cùng ra xe. 

Dụ Ngôn đi trước Hứa Giai Kỳ, bước chân không ổn định chậm chạp nhích từng bước nhỏ. Bên phải đột nhiên xuất hiện một cánh tay luồn ra sau lưng, đặt hờ trên eo Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ để tay Dụ Ngôn khoác lên vai mình, ôm eo đỡ lấy Dụ Ngôn dìu em từng bước ra xe. Những người đứng hâm mộ xung quanh vẫn chưa nhận ra sự khác lạ, cái họ trông thấy là hình ảnh tỷ muội tình thâm khoác vai bên nhau, không khỏi trầm trồ trước tình cảm khăng khít của các thành viên The Nine. 

Dụ Ngôn tròn xoe mắt chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh đã chặn lời.

"Khoan thắc mắc, để chị dìu em ra xe." Hứa Giai Kỳ mắt nhìn thẳng phía trước, miệng thì thào nói nhỏ bên tai Dụ Ngôn. Tay giữ chặt không hề buông lỏng, chân vẫn cứ tiến bước.

Dụ Ngôn giữ im lặng đi theo Hứa Giai Kỳ. Trong đầu tràn đầy thắc mắc, Hứa Giai Kỳ làm sao phát hiện chân cô có vấn đề? Người ngoài nhìn vào thấy Dụ Ngôn vẫn bước đi bình thường, vậy mà Hứa Giai Kỳ tinh tế nhận ra sự bất ổn trong đó. Chuyện là ở đoạn điệp khúc vừa rồi, Dụ Ngôn bất cẩn té ngã, dù đau vẫn nhẫn nhịn đứng lên tập tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng việc đó lại không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn nghe thấy tim mình đập mạnh bất thường. Hứa Giai Kỳ đem lại cảm giác chở che khiến Dụ Ngôn an tâm, tâm tình có chút dao động. "Hứa Giai Kỳ, chị hà cớ gì lại để tâm nhiều đến em, chị thích em sao? Không đúng, Hứa Giai Kỳ chỉ là vô tình thấy mình té ngã, nên ra tay giúp đỡ. Tâm trạng hiện tại của mình, là đang cảm kích lòng tốt chị ấy mà thôi. Dụ Ngôn, mày suy nghĩ nhiều quá rồi." Dụ Ngôn lắc đầu xua tan ý nghĩ kỳ lạ về Hứa Giai Kỳ. 

 Hứa Giai Kỳ đi ngang hàng với Dụ Ngôn, kè cập Dụ Ngôn ra xe, đỡ em ấy ngồi vào hàng ghế phía trong, Dụ Ngôn ngồi an ổn, cô mới ngồi vào vị trí bên cạnh. Cửa xe đóng, tài xế cho xe dần lăn bánh trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro