Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49: hóa ra là một cuộc trao đổi

Ngày tháng nhanh chống trôi đi, khí trời chuyển sang xuân tình cảm giữa cô và Lâm Thiên Khải vẫn yên đó không lung lay chỉ là mối quan hệ giảm được một gánh nặng nho nhỏ

Lâm Thiên Khải bình thản ngồi vào bàn ăn nói tiếng chào

-" chào buổi sáng !"

-" dạ chúc anh một ngày tốt lành " đã lâu anh không như thế với cô rồi. Lúc đầu Triệu Hân có chút ngại ngùng nhưng vẫn tươi vui đáp lại

Hai người ngồi vào bàn cùng nhau ăn chung bữa sáng tốt lành. Cho là một ngày trôi qua êm đềm mặc kệ hôm sau và ngày mai nữa chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Tình cảm anh dành cho cô hiện tại là thật hay cố giả nhưng cô vẫn mãi chờ đợi ngày anh tha thứ cùng chung hạnh phúc với mình. Chờ đợi có lúc đau khổ nhưng đôi  khi nó lại là một sức mạnh hạnh phúc lạ thường. Khiến con người ta không ngừng chờ đợi nha dù cho sự chờ đợi đó xuất phát từ một phía

-" tôi đưa em đến công ty " Lâm Thiên Khải nói nhưng vẫn nhà nhã ăn bữa sáng

-" đường đến công ty anh không chung đường với em. Em có thể tự đi được
" rất vui khi nghe anh mở lời đưa cô đi làm nhưng vẫn khéo léo từ chối

-" tôi ăn xong rồi, em cứ từ từ. Tôi đợi em bên ngoài "

Ăn gì mà dô, thật sự cô không thể bình thản ngồi ăn nữa đứng dậy cùng anh đi làm

-" tan làm tôi sẽ đến đón em !" Lâm Thiên Khải ung dung lái xe về phía cửa hàng

-" nga không cần đâu, nếu anh bận em có thể tự về được !" được anh đưa đón là niềm hạnh phúc thế nhưng lại ngại công việc cản trở, dạo này thấy anh cũng mệt mỏi nhiều vì công việc nên không định làm phiền. Có lẽ vài tháng đây chỉ vì một cô gái khác xuất hiện khiến cuộc sống của chúng ta xáo trộn cả lên

-" tối nay có buổi họp tại bar với các anh em " Lâm Thiên Khải nói giọng có vẻ trầm ổn. Không phải lời nhắc nhở cũng chẳng là lời mời. Triệu Hân nhìn anh một cái rồi ậm ừ

-" em có muốn tới đó không? Bọn họ đều muốn anh dắt em đi cùng " Lâm Thiên Khải hạ giọng

-" vậy em sẽ đến đúng giờ" mặc dù có cuộc họp nhưng  Triệu Hân muốn gác lại. Và cũng có thể câu nói của anh như một lời mời chăng

Tại phòng làm việc của tập đoàn.

Lâm Thiên Khải oai nghiêm lãnh đạm mà miệt mài với công việc.

Bàn tay dài thô ráp gân xanh che khuất bởi lớp da đồng. Người ta thường nói người con trai đẹp nhất là khi họ nghiêm túc làm việc dù ở đâu bất cứ việc gì chỉ cần người đó mình yêu thì thôi cũng đủ cảm nắng

Một bàn tay thon dài vòng qua cổ tiếp đến là luồng vào cổ áo. Không đúng! Sự va chạm nhẹ trên thân thể khiến anh dần mất tập trung.
Xoay người ra sau, khi nhìn gương mặt nói ác cảm không đúng mà thiện cảm lại càng không.
Lâm Thiên Khải hất tay Trịnh Hoàng Nhi ra, tao nhã đặt bút xuống chau mày trong có vẻ mệt buổi. Vì cũng xế trưa chưa có gì lót bụng cả chẳng phải đóng tài liệu chất chồng hay sao ?

-" để em xoa bóp giúp anh thư giản "
cái hất tay của anh không phải mạnh nhưng cũng đủ có chút khiến cô ngượng ngạo trong mất tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục mở lời với anh

-" vào lúc nào? Tại sao vào không mở cửa? Ngay đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có à?"
Lâm Thiên Khải ghét nhất là khi làm việc bị người khác làm phiền nên không khỏi chất vấn Trịnh Hoàng Nhi

-" tại vì anh quá mải mê nên không nghe đấy thôi. Sau này cũng thành người một nhà cả mà cần gì gắt thế hã !?" lời nói có chút ma mị nhưng không kém sắc xảo

-" cô đến đây có việc gì "
Lâm Thiên Khải gặng hỏi

-" đến xem công ty đối tác làm việc thế nào có tin tưởng để hợp tác lâu dài được hay không"
không còn sự ma mụ mà thay bằng giọng gằng đi

Đúng vậy! Trong năm tới và các năm sau nữa cô ta là hạt mầm của công ty trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội tận dụng tối đa thì trên thương trường này sẽ lật ngược thế cờ. Lâm Thiên Khải anh sẽ là vua của thiên hạ

-" được thôi! Em muốn thế nào ? Thì thế đó "
vẻ mặt có chút thay đổi

-" thôi không còn hứng nữa. Hôm khác à không bất cứ lúc nào muốn tôi sẽ ghé anh cứ thế chuẩn bị tinh thần. Không tiễn "
lời nói mạnh mẽ thế thôi thật ra tình cảm cô dành cho anh là thật. Chẳng qua anh là người thế giới phong lưu sát gái nên vì thế chỉ có cách bày mới trói buột anh mãi bên cạnh cô thôi.

-" reng reng " điện thoại Lâm Thiên Khải kêu không khỏi khiến Trịnh Hoàng Nhi dừng chân sau cánh cửa có chút tò mò nghe

- " này huynh đệ. Tối nay đến đúng giờ đấy, trễ phạt "
tiếng thanh thót của một người cần ông trẻ tuổi

-" được"
Lâm Thiên Khải dứt Khoát trả lời. Cuộc hội ngộ anh em nào mà anh không đến chứ chỉ trừ khi bận công tác

-" nhớ dắt cô ấy theo " haha

-" được được. Đến đúng giờ, chỗ cũ...... Tôi sẽ dẫn cô ấy theo "

-"  lát nửa gui số phòng cho cậu "

-" được được " cuộc gọi kết thúc Lâm Thiên Khải tiếp tục làm việc. Đằng sau cánh cửa phòng làm việc của anh là nụ cười gian xảo của Trịnh Hoàng Nhi và tất nhiên đoạn hội thoại vừa rồi cô cũng đã nghe rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160