chương 47: luôn âm thầm bên anh
Một màng trắng mờ mờ ảo ảo trước mắt. Mùi khử trùng nhè nhẹ cả phòng lắng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Mở mắt ra Lâm Thiên Khải mới nhìn thấy mọi vật xung quanh và phát hiện ra mình đang trong bệnh viện
Chìm đắm trong sự việc hỗn loạn hôm qua, không biết lúc anh kéo cô lao về phía sau khá mạnh có bị thương chỗ nào không ? Bên cạnh anh giờ chẳng một ai cả cảm giác có chút mất mát
-" anh tỉnh rồi " nghe được giọng của phụ nữ anh lật đật ngồi dậy nhưng cánh tay bị gãy vô tình đụng phải khiến anh chau mày
Nhìn thấy Trịnh Hoàng Nhi bước vào mà không phải ai đó Lâm Thiên Khải cảm thấy có chút mất mác
-" sao em lại ở đây ?" Lâm Thiên Khải thờ ơ hỏi
-" ăn chút cháo trước đã, đêm qua đến giờ anh chưa ăn gì rồi" anh hỏi cũng thật nực cười cô không ở đây thì ai ở với anh chứ, chẳng lẽ anh cần Triệu Hân kia chăm sóc sao ? Suy nghĩ thế nhưng cô không nói ra chẳng muốn nhắc đến cái tên đó nữa
-" tôi không muốn ăn " Lâm Thiên Khải thầm lặng một lát
-" nhưng hôm qua " chưa kịp nói hết câu Trịnh Hoàng Nhi đã bị anh cắt ngang bằng một câu lạnh nhạt
-" anh muốn yên tĩnh em cũng mệt rồi về trước đi " đó là một câu nói khéo thay vì thẳng thắn chối từ mà đuổi cô về hay sao
Nhưng đối mặt với sự quyết định của anh cô không thể không nghe theo. Trịnh Hoàng Nhi đặt ít cháo trên bàn dặn dò
-" em để đây khi nào đối thì bấm nút gọi y tá giúp anh ăn" dặn dò đôi ba câu cô mới quyến luyến đi về trong lòng có chút ấm ức
Lâm Thiên Khải lại một lần nữa chìm mình vào bầu không khí yên tỉnh. Cảm giác có chút cô đơn một chút thoải mái
Nấp vào một góc ngay cầu thang sau khi nhìn thấy Trịnh Hoàng Nhi ra xe đi về Triệu Hân mới nhẹ nhàng bước vào phòng thăm anh. Ít nhiều gì vì cô nên anh mới bị thương. Đối với một doanh nhân như anh thì cánh tay là một phần rất quan trọng vậy mà vì cô mà tay anh không thể cử động trong mấy tháng
Mai là khi cô bước vào anh đã ngủ sai rồi có lẽ là mệt mỏi. Lại gần càng thấy rõ vẻ xanh xao trên khuôn mặt điển trai của anh. Quả chính khuôn mặt ấy đã khiến cô lay động mất rồi
Ngay mép giường ngồi cạnh anh, nhìn thấy anh đổ mồ hôi khá nhiều nên Triệu Hân đi nhanh về phòng về sinh nhúng một khăn ấm sau đó trở lại giường bệnh nhẹ nhàng cở từng khúc áo giúp anh lao mình. Mọi việc làm của cô đều nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh
Sau khi giúp anh lau người sạch sẽ cô vẫn lẳng lặng ngồi cạnh anh
-" tôi sẽ khó chịu khi em cứ nhìn chầm chầm vào tôi như vậy đó "
-" anh ?! " Triệu Hân ậm ự rút tay về mặt đỏ bừng
Từ lúc cô bước vào anh đã biết chủ là nhắm mắt lại xem nhất cử nhất động của cô thế nào
-" tôi khát " Lâm Thiên Khải nhẹ nhàng nói với cô
Triệu Hân lũng cũng vội lấy nước cho anh nhưng nước dâng đến miệng lại không có ý định hé môi chút nào mà chỉ nhìn chầm chầm cô " tôi muốn em đút bằng miệng của em " đúng là bá đạo hết chỗ nói
-" anh bị tổn thương ở tay hay ở não vật hả !?" Triệu Hân giận dỗi khi anh giở trò hành hạ mình
-" tôi bị thương thế này do ai hả !?" anh gầm nhẹ. Đúng vậy nếu không có anh bảo vệ người đang nằm chịu đau ở đây là cô không phải anh
Chần chừ một lúc cô cũng chịu truyền nước bằng miệng sang cho anh. Nhẹ nhàng đặt môi mỏng mình áo sát lên môi anh. Cả người cô lâng lâng khó tả
Nước chưa đưa vào miệng anh đã đổ ra không ít làm ước một mảng áo của anh. Quả thật đây lần đầu cô làm như thế có chút khó không trách được
Trong lòng Lâm Thiên Khải cảm thấy về sau phải giáo huấn cô nhiều hơn mới được. Sao bản thân anh lại nghĩ như thế được anh đang rất hận cô thế mà !
Triệu Hân định lùi lại không thể tiếp tục nữa thì bị môi anh bám lấy nút mạnh hôn một cách lu luyến kéo dài có gì đó nhẹ nhàng. Sau một màn hai người hôn nhau đắm đuối nút hết nước bọt của nhau đến khi không thở được nữa anh mới mới buông tha cho cô
Được một lúc cô đánh nhẹ vào anh bực dọc nói:
-" anh làm cái gì thế " hừ
-" nước không uống được nút đỡ nước bọt của em cũng tạm " mặt anh khá nghiêm trọng hóa vấn đề giữa câu nói và vẻ mặt điền tỉnh của anh khiến người ta chẳng biết cười hay giận
Triệu Hân đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Để lại khuôn mặt cười để của Lâm Thiên Khải. Cô là đang ngại ngùng muốn trốn tránh anh sao?
Sao một hồi cô bước ra trên tay cầm một cái khăn trắng đi về phía anh. Bình thản đỡ anh dậy
Nhìn thấy anh vất vả ngồi dậy khuôn mặt chau mày lại khiến cô có chút ái náy. Triệu Hân nhanh chóng cởi nút áo từng khúc một trên người anh ra. Cơ bắp rắn chắc dần dần lộ ra khiến bất cứ một ai cũng say đắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro