chương 44: đường cùng trong tim em
Sáng sớm Triệu Hân dậy khá sớm hơn so với tính cách hàng ngày của cô. Bởi lẽ hôm nay phải trở về nước cái ngày cô chờ đợi suốt mấy mấy ngày qua.
Hai ngày thôi đối với cô như hai thế kỉ. Mỗi giờ mỗi khắc đều trôi qua trong cay đắng ngột ngạc
Hôm nay Triệu Hân cố tình dậy sớm vậy mà có người đã dậy sớm hơn cô. Thật lạ là không thấy anh đâu cả trên giường giờ chủ còn mỗi Trịnh Hoàng Nhi.
-"Ừ mà có lẽ đêm qua ân ái quá độ nên sáng nay không dậy nổi"
Nói rồi cô tự nực cười chế giễu bản thân chả hiểu sau lại bận tâm làm chi
Sau khi vào phòng tắm thay đồ cô vọt ngay xuống dưới tầng trệt đó là khu nhà hàng nổi tiếng của khách sạn. Lo bụng thưởng thụ trước đã ! Gọi cho bản thân một phần bít tết một ly rượu vang đỏ
Không chê vào đâu được phong cảnh khá tuyệt cô chọn một góc cạnh cửa có thể tận hưởng được từng đợt gió lạnh ban mai của biển được hưởng một chút vị đăng đắng của rượu.
Cuộc sống là thế đấy một ngụm rượu thôi cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy sản khoái hơn rất nhiều . Triệu Hân muốn mượn chúng để tôi đi hết uất ức đêm qua
Cảm giác lạnh lẽo đã thay bằng một hơi ấm khác bởi trên vai giờ đã có thêm một chiếc áo khoác xám sang trọng
Chưa kịp tỉnh táo để nhận thức thì thân ảnh quen thuộc đã ngồi vào chiếc ghế đối diện
-" chúc buổi sáng tốt lành"
Lời nói của anh ta sao nghe dễ dàng nhỉ !? " tốt lành " hai chữ mà anh vừa phá vỡ nó đấy
-" uh " đáp qua câu trả lời nà chưa ngước nhìn anh một cái
-" đêm qua em uống nhiều rượu giờ sao lại uống nữa "
Trách móc hay có được xem là anh đang quan tâm hay quá cố tình? " nó giúp tôi tỉnh táo hơn thôi" mắt cô hướng về phía phục vụ đi đến ngay bên cạnh anh " chẳng phải anh cũng thế đấy sao "
Nhân viên đặt xuống bàn một phần rượu và bò y hệt cô. Có lẽ anh gọi trước lúc lại đây
-" đêm qua... " Lâm Thiên Khải chưa buông hết câu thì cô cắt ngang " cạn ly" cô nâng ly rượu lên về phía anh
Sở dĩ đêm qua vốn là một cực hình với cô nó đánh mất đi lòng tự trọng bấy lâu. Triệu Hân không muốn nhắc đến chỉ thêm đau lòng
-" Khải sau không gọi em dậy " Trịnh Hoàng Nhi ả ta đột nhiên xuất hiện ngồi sát bên cạnh Lâm Thiên Khải mà nủng nịu
- " sáng sớm anh có cuộc hẹn với đối tác "
-" sau hai người lại cùng nhau ăn sáng ?" Trịnh Hoàng Nhi tra hỏi ánh mắt liếc nhìn Triệu Hân
Triệu Hân vốn đã không điếm xỉa đến cô ta phong cảnh ngoài biển trên tay cầm ly rượu vang hưởng thức
-" em đang điều ta anh " Lâm Thiên Khải bỏ xuống một câu nhẹ nhàng thôi nhưng chất vấn đủ làm Trịnh Hoàng Nhi rung rẫy
- " em không dám ..." giọng lắp bắp kèm theo động tác níu lấy áo anh
Uống một hơi cạn sạch ly rượu. Cầm điện thoại xoay người về phòng " ngon miệng" trước khi rời khỏi Triệu Hân vẫn tỏ ra nhà nhặn lịch sự bỏ lại cả hai một câu chúc lạnh nhạt
Bước trở về phòng cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đối mặt với bốn vách tường lạnh tanh không cảm xúc, cơ thể cô cũng theo đó dựa vào tuột theo tấm cửa phòng vệ sinh mà khóc
Đúng vậy làm sao có thêt chấp nhận người yêu mình bắn chết cha mình cơ chứ.
Cô không thể ! Cô không ... được nữa rồi! Sẽ không được cùng anh chung sống hạnh phúc bên nhau. Không còn được vòng tay ấm ôm của anh nữa
Nước mắt rồi tiếng hét của cô cũng vì thế mà lớn hơn
Triệu Hân vừa khóc vừa lắc đầu một mình nói lời xin lỗi
-" xin lỗi! Em không thể chấp nhận em không đủ mạnh mẽ để chịu đựng cảnh anh quan tâm yêu thương và cả việc làm tình cùng cô gái khác trước mặt cô. Xin lỗi ! Mối nợ này kiếp sau cô nhất định sẽ tự nguyện để anh báo thù lên người cô "
Triệu Hân người xanh xao nhưng không còn sức lực dựa theo vách tường lạnh giá mà từ từ đứng dậy đi đến đứng trước mặt tấm kính soi gương nhìn chầm chầm bản thân trong gương tự lẫm bẫm
-" anh không còn .. không còn là của em nữa rồi !" lần này cô không còn rống hay hét trong sự đau đớn nữa mà giọng nói nhẹ nhàng buông bỏ từng chữ
-" rầm .. beng "
Tiếng vụng vỡ của tấm gương trước mặt trong giây chốc tan vỡ
Triệu Hân đã gồng hết sức co bàn tay lại thành nắm đấm dùng hết sức vào bàn tay mà đập vỡ banh tấm kính. Có thể thấy được sức lực khá mạnh khiến gân cổ Triệu Hân nổi lên
Vết thương khá nghiêm trọng những mãnh vỡ thủy tinh vụn gim vào tay máu chảy ra rất nhiều làm nổi bật cả sàn nhà trắng bóng. Triệu Hân đã lãng quên vết thương trên tay tiếp tục nhặt mãnh vỡ lên gạch lên mặt máu trên tay
Thời gian trôi qua khá lâu trong sự đau đớn trước mặt cô giờ đây chỉ toàn là sao kim quay vòng. Một cú va chạm khá mạnh đập lên đầu cô khá đau trừ đó không còn nhận thấy cảm giác nào nữa. Đó cũng là lúc cô ngã trên sàn nhàtrong nhà vệ sinh và mất đi ý thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro