Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: lẳng lặng nhìn theo

-" anh ăn xen có vừa miệng không?" Trịnh Hoàng Nhi hỏi

Hai người luôn xà kẹo ngồi kế bên nhau. Triệu Hân thì ngồi riêng lẽ một mình bên trái. Bữa cơm này vốn vỉ cô ăn không vô lại càng không chịu đựng ngồi xuống ăn cơm cùng chỉ vì cô kiếm cớ thế nào anh vẫn bắt cô ngồi xuống cùng

Biết rằng anh chẳng có ý tốt nào ngoài việc bắt cô nhìn vảnh hai người họ tình tứ gấp đồ ăn cho nhau

-" ăn thử đi thế nào" Trịnh Hoàng Nhi có vẻ hào hứng chờ lời khen từ anh

Lâm Thiên Khải không muốn đang ăn phải trả lời ai cả. Nhưng vì ả ta " ừ ngon hơn những người phụ nữ khác "

Triệu Hân không ngờ anh lại nói như thế chẳng khác nào chỉ trách cô. Triệu Hân hối hận vì lúc trước không chịu học nấu ăn đàng hoàng. Lúc trước cô cũng đã đăng kí học một phá nhưng vì thiếu sự khéo léo quyết tâm kết hợp với sự táo bạo đột phá của mình cho ra những món ăn độc và lạ cuối cùng cô cũng từ giả việc vào bếp nấu nướng

Suốt bữa ăn chỉ có Trịnh Hoàng Nhi là nói nhiều nhất gần như không ăn. Lâm Thiên Khải vẫn trầm lặng không ngó ngàng đến cô ta. Triệu Hân thì im lặng từ đầu đến cuối không dớ tới đồ ăn gì cả

-" tôi no rồi công ty còn một ít việc tôi đi giải quyết" Triệu Hân vỏ đũa xuống đứng dậy đi lên lầu thay một bộ đầm công sở mới cầm theo một sấp tài liệu rời khỏi

Lâm Thiên Khải vẫn im lặng không nói gì trong khi mặt vẫn một đóng

Thời gian cứ thế trôi qua trong mệt mỏi đau khổ bận bịu

Cũng như thường bữa Triệu Hân về nhà lúc trưa. Không ngờ lại gặp anh ở nhà, cô thầm nghĩ chuyện gì sẽ đến vì theo thường lí mỗi lần anh ở nhà vào giờ này đều rất khả nghi. Đúng như những gì cô suy nghĩ chưa kịp trả lời đã bị anh lôi ra sân bay

-" anh đưa tôi đi đâu thế ?" Triệu Hân khó chịu khi đột ngột bị anh kéo đi

-" cứ xem như tôi đưa cô đi du lịch" anh không điếm xỉa chuyện gì nữa mà trực tiếp cùng cô lên máy bay tư nhân

Vừa vui thầm trong lòng khi nghe anh bảo sẽ dẫn mình đi du lịch nhưng vừa lên máy bay đã thấy Trịnh Hoàng Nhi chờ sẵn. Hình như nhìn thấy cô Trịnh Hoàng Nhi có vẻ ngạc nhiên

-" Thiên Khải không phải em đã dặn chỉ hai chúng ta đi thôi hay sao? Cô ta tại sao..." vừa nói vừa lung lay khủy tay anh làm nũng

-" không phải em bảo chuyện công việc ? Cô ta là trợ lí anh. Ok"

-" tôi không muốn đi " Triệu Hân chẳng thích thú gì khi đi cùng ả ta

-" máy bay đã cất cánh. Muộn rồi, nếu muốn nhảy tùy em"

-" anh ... anh ..." Triệu Hân bực dộc không thèm điếm xỉa đến cả hai tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng

Tại thủ đô nước Pháp

Khi cả ba đến nơi bàn bạc công việc đi ăn đến khách sạn cũng đã xế chiều.

-" xin hỏi quý khách đặt phòng trước chưa ạ" tiếp tân

-" để em đặt thêm phòng cho cô ta " vừa nói ra chưa kịp nói gì đã bị Lâm Thiên Khải cắt ngang

-" không cần "

-" nhưng em chỉ đặt một phòng cho chúng ta thôi "

-" cô ta sẽ ở chung phòng với mình" Lâm Thiên Phải trả lời một cách dứt khoát

Trịnh Hoàng Nhi và cả Triệu Hân đứng khoanh tay một bên cũng đồng thanh đáp " CáI Gì "

-" anh biết mình vừa nói gì không?" Trịnh Hoàng Nhi

-" phải đó đừng đùa cợt nữa " Triệu Hân

-" làm sao cả ba có thêt ở cùng phòng ?" Trịnh Hoàng Nhi

-" tôi không muốn. Tôi muốn một mình ở phòng riêng " Triệu Hân cương quyết

Trịnh Hoàng Nhi cố tình sắp xếp chuyến du lịch mượn cớ công việc để anh đi với ả ta thì làm sao có kẻ thứ ba phá đám được

Triệu Hân với tính bướng bỉnh cao ngạo nhất định không chấp nhận việc này. Đặc biệt ở chung với kẻ địch

Nhưng cuối cùng dù hai cô gái có cương quyết thế nào đi chăng nữa cũng không chống nổi được Lâm Thiên Khải đành đem mặc đầm đầm về phòng

Trở về phòng vip thượng hạng của khách sạn nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh biển

-" có muốn ra biển không ?" Lâm Thiên Khải nhè hỏi

-" tất nhiên " nói xong Trịnh Hoàng nhanh chóng thay đồ ra biển

-" sau không đi thay đồ ?" Lâm Thiên Khải nhìn sang Triệu Hân

-" tôi không muốn đi " Triệu Hân thực sự rất thích ra biển nhưng hôm nay trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn không có tâm trạng

-" nhanh đi thay đồ cho tôi "

-" được rồi " miệng đồng ý nhưng Triệu Hân vẫn đứng im tại chỗ cạnh cửa kính nhìn cảnh biển vào lúc xế chiều

-" sao còn không đi? "

-" anh lôi tôi đi đột ngột như vậy nghỉ xem tôi có đồ ?" cô vừa nói vừa cười ngạo

-" chúng ta đi thôi" lúc này Trịnh Hoàng Nhi bước ra trong bộ bikini hai mảnh khác nên ngoài là lớp vải mỏng bằng ren màu đỏ  phá bỏ đối thoại của cả hai

Ra đến biển Trịnh Hoàng Nhi luôn kề sát bên Lâm Thiên Khải cả hai vui đùa giỡn với từng cơn són. Anh luôn vẫn chững chạc mê người dâng người cao gáo hai tay đút vào túi đi bên cạnh với Trịnh Hoàng Nhi

Triệu Hân chỉ có thể đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của hai người hạnh phúc bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160