chương 38: vẫn còn
Lâm Thiên Khải biết đây là đối thủ đáng gần Trịnh Minh Hoàng là người mưu mô trong giới kinh doanh hôm nay gặp anh chẳng mấy tốt đẹp gì nếu không vì dự án lớn vô cùng quan trọng anh cũng không muốn dùng cơm cùng ông ta hôm nay
- " con gái tôi rất ngưỡng mộ ngài tuổi trẻ tài cao, cậu cũng viết tôi chỉ có một đứa con gái này thôi.... nếu được dự án lớn lần này chúng ta hợp tác vui vẻ "
Ông ta bói như vậy cũng đồng nghĩa với việc kết giao với nhà ông ta thật nục cười. Là người trong nghề nên Lâm Thiên Ngải vẫn ung dung điềm tĩnh
-" Trịnh tổng đây quá khen "
Buổi ăn cơm kết thúc anh trở công ty bàn bạc chút việc lúc về biệt thự đã 8h tối.
Bước vào phòng căn phòng tối ôm 3 ngày rồi anh không hề có lẽ đã ngạt quá cảm giác thật ngột ngạc. Bật đèn lên anh thật ngạc nhiên khi thấy cô vẫn ở trong phòng cô không hề tốn đi như suy nghĩ của anh.
Vì xoay lưng về phía anh nên không biết Triệu Hân đang thức hay đã ngủ
Lâm Thiên Khải không có ý định quan tâm cô nên làm lơ nhưng một hồi cũng không thấy cô có động tĩnh gì nên khẽ kêu
-" tôi muốn nói chuyện với cô "
-"...."
-" ngồi dậy nói chuyện với tôi" lần này anh hơi gầm nhẹ
-"....." đạp lại vẫn là sự im lặng
Lâm Thiên Khải có vẻ bực tức trước sự làm ngơ của cô. Anh bước lại gần giường xoay người cô lại đối diện với anh
-" sao lại nóng đến vậy " chạm vào tay cô anh cảm thấy rất nóng vội vàng sờ thử trán cô quả thật rất nóng
Lâm Thiên Khải nhớ lại những việc cô đã gây ra, đứng dậy buông tay ra không ngó ngàng đến cô nữa
-" đừng... em xin lỗi " trong mơ màng cô vẫn lẫm bẫm gì đó
Anh không chịu nổi đành đi vào nhà tắm tưởng rằng anh sẽ bỏ mặt cô nhưng 5 phút sau bước ra trên tay cầm một chiếc khăn ấm đỡ người cô dậy giúp Triệu Hân lau sạch cơ thể để giảm sốt
Trong lúc đỡ người cô ngồi dậy lau cơ thể giúp thì Triệu Hân trong lúc mơ màng gục người vào lòng anh ngoan ngoãn tựa vài anh như cứng đờ người. Anh không biết tại sao lại không đẩy cô ra mà vẫn để im
-" xin anh ... ưm" cô vẫn còn lầm bẩm trong mơ màng sau khi giúp cô lau đi cơ thể anh đứng dậy rời đi
Nhìn thấy Lâm Thiên Khải bước xuống lầu Lâm Đồng lo lắng hỏi
-" chị sau rồi hả anh?" tuy hay đấu đá với Triệu Hân nhưng Lâm Đồng luôn là người biết quan tâm đến người khác
-" sốt khá cao. Em gọi bác sĩ đến giúp anh. Anh có việc phải làm "
Lâm Đồng không ngờ anh lại lạnh nhạt như thế vẫn bỏ mặc Triệu Hân sốt cao. Đi được một khúc xoay người nói với cô
-" à đêm nay phiền em canh chừng cô ấy giúp " nói rồi anh đi
Lâm Đồng thở dài điện thoại cho bác sĩ riêng của Lâm Gia đến rồi đi lên thăm cô
-" cốc cốc "
Không đợi Triệu Hân trả lời Lâm Đồng đã vào thẳng phòng
-" chị sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào ?"
-" anh em có trở về không " trong lúc màng cô dường như chạm được cơ thể nhận được hơi ấm của anh như không biết cô nhầm tưởng hay không
-" à ảnh có về một lúc rồi lại đi" nghe được đáp án cô có vẻ thất vọng trong lòng
-" sao chị lại sốt cao đến thế "
-" hôm trước chắc do chị mắc mưa thôi "
-" chị ..." Lâm Đồng có vẻ ngập ngừng hỏi
-" có gì muốn hỏi?" Triệu Hân nói thẳng vào vấn đề " chuyện năm đó đúng không ?"
Lâm Đồng không trả lời chỉ nhìn cô như chờ xem cô giải thích
-" chuyện về quá khứ chị vẫn chưa niết gõ lúc đó chị không có kí ức gì về khoảng thời gian đó. Lúc chị lên 7 thì được cha nuôi nhận, ông ta luôn cho chị sự cưng chiều về vật chất. Năm 15 tuổi chị được huấn luyện và trở thành nữ sát thủ hàng đầu trong bang. Năm đó giữa cha nuôi chị và cha của anh Khải là hai người có thế lực tương ngang là đối thỉ với nhau. Vì thế họ luôn tranh giành địa bàn chức ông trùm hắc đạo.... lúc đó chú em đã dùng chị uy hiếp cha. Ông đã gạch lên mặt chị 3 nhát nhau" kể đến đây Triệu Hân không kìm được nước mắt mà ôm chặt đầu khóc trong đau đớn
-" chị không sao đấy chứ? Chị Hân ?"Lâm Đồng hoảng sợ khi thấy bộ dạng đó của cô
-" đừng .... đừng ai lại gần tôi hết ... đi ra đi ra ngoài cho tôi" cô hét lên thật lớn Triệu Hân ôm đầu gào hét điên cuồng
-" đi ra đi ra ngoài hết đi " sự gào thét hổn loạn của cô khiến Lâm Đồng không thể ở lại trong phòng được nữa
Lâm Đồng đi ra ngoài cách nhau một cánh cửa nhưng cô vẫn nghe được tiếng khóc lóc của Triệu Hân cô không biết nên làm gì nên đành điện thoại cho Lâm Thiên Khải
Lúc anh về bước vào phòng đã thấy cô thu dọn hành lí. Đôi mắt quyến rũ giờ đã trở nên sưng húp. Lâm Thiên Khải thải chiếc ado vest lên giường tiến lại sofa ngồi
-" cô đang làm quái quỷ gì đó hả"
-"..." vẫn im lặng thu dọn hành lí
Lâm Thiên Khải vô cùng tức giận bóp chặt hay tay và cảm của cô. Lúc này Triệu Hân vun tay tránh khỏi sự kiểm chế của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro