Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36: gặp người cũ

Lúc chạy ra khỏi công ty cô đi lang thang trên phố. Màng đêm vừa lúc hạ xuống phố trở nên nhộn nhịp hẳn. Xe cô chạy trên đường ầm ỉ người người đi lại rất đông. Khung cảnh sinh động xôn xao hẳn chỉ có cô ăn mặc sang trọng, nước mắt tuôn rơi hết giọt này đến giọt khác

Giờ cô không còn là tiểu thư nhà giàu nữa " con ông trùm " chủ là vỏ vọc vững chắc bấy lâu thân phận giàu sang cũng không còn nữa... cô mất đi tất cả

" sát thủ lừng danh ?"

" thủ lĩnh bang phái hùng mạnh?"

" chủ cửa hàng đá quý toàn cầu ? "
Tất cả thì sao chứ? Nó không phải là thứ cô cần.

Hóa ra giờ cô cũng chẳng còn gì cả mọi thứ với cô chỉ là hư vinh mà thôi. Thứ cô cần là một người bình thường như bao người khác thứ cô cần là tình yêu thương của gia đình chân chính

Vẫn thế cứ khóc cứ khóc cho vơi đi nổi buồn. Triệu Hân cứ đi đi mãi đi thẳng không có đường về

Tình yêu bấy lâu của cô và anh chỉ xuất phát từ bên cô thôi hay sao? tình yêu màu hồng bấy lâu chỉ do cô suy diễn thôi sao? Phải chăng như lời cha cô nói anh ta đã biết và lợi dụng cô muốn dùng cô để anh trả thù được mối nợ năm xưa

Ông trời không biết vì thương thay hay trả thù cô mà bắt đầu mưa râm râm. Mọi người chạy túa xua tìm chỗ trú mưa vài đôi ba cặp ôm nhau nắm tay che chở nhau dưới mưa. Còn cô đứng thế chậm rãi từng bước đi thẳng.

Mưa càng ngày càng to dần, Triệu Hân lẽ bóng cứ thế khóc hòa cùng cơn mưa.

Lúc cô yếu đuối nhất trong cuộc sống có lẽ là những giây phút này.

Cảm giác như giọt mưa ngừng rơi cô cũng chẳng quan tâm đến khi có người chạm vào vai cô cô mới đứng người lại, ngước nhìn người sau lưng. Dáng người cao gáo đẹp trai có vẻ lãng tử. Người này rất quen cô đã gặp đâu đó rồi thì phải

-" không nhớ tôi ?" chợt dò hỏi khi thấy người đối diện ngơ ngá

-" ... "

-" 12ly rượu đêm hôm đó! " nói xong anh vẫn nhìn vào ánh mắt cô nhưng vẫn chưa thấy được động tĩnh gì cả

-" Mạng Duy " cô gọi anh bằng một cái tên thân mật

Thì ra anh là người ở quán ba hôm đó cô thách thức. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này

-" vào xe đi "

Thật ra cô đi từ chiều đến giờ khá là mỗi rồi. Cô không còn sức nữa cũng mặc anh dìu vào xe

-" sao lại là bộ dạng này ?" không trách được lần đầu anh gặp cô là người con gái ăn chơi lạnh lùng cá tính mạnh mẽ nhưng giờ trước mặt anh là cô bé nhỏ mặc bộ cánh mỏng trong dịu dàng yếu đuối

-" để anh nhìn thấy rồi " giờ phút này là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy yếu duối đến thế lại bị một người đàn ông bị sự cao ngạo của cô chinh phục nhìn thấy thật là nhụt nhã mà

-" cô đi đâu tôi đưa cô đi " Mạng Duy chu đáo vừa thắt dây an toàn cho cô vừa hỏi

-" tôi không biết đi đâu nữa! "

-" nhà cô nơi..."

-" phiền anh đưa tôi đến khách sạn " cô nhìn anh nữa mà ôm bã vai dựa vài tấm cửa kính xe nhắm mắt lại

Một hồi sau

-" đến rồi " anh tháo dây an toàn của mình nói

Không thấy phản ứng anh quay sang nhìn cô. " cô ngủ chăng " nhìn kĩ lại lúc này cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Càng ngày anh càng hứng thú với cô gái này đây

Anh bế cô lên phòng, lấy khăn sạch lau người cô. Triệu Hân vẫn thế chìm vào giấc ngủ có lẽ cô mất sức khá nhiều mệt mỏi tinh thần

Ngủ được một lát cô mở mắt ra. Căn phòng này chủ đạo là màu trắng kết hợp với xanh dương cho người nhìn một cách thoải mái không bị rò bó.  Cô mới chợt nhận ra cách bày trí này không phải khách sạn

Ánh mắt dừng lại ở chiếc sofa gần cửa sổ một người đàn ông đang gõ loptop trong có vẻ bận rộn

-" nhà anh ?" Triệu Hân tiến lại gần

-" ở khách sạn tôi sợ cô dầm mưa rồi sẽ sốt" anh vẫn tiếp tục múa tay nhanh nhẹn trên bàn phím

-" mấy giờ rồi "

-" gần 2h sáng " lúc này anh mới săn tay áo lên xem đồng hồ

Cô lục tung giỏ xách tìm kiếm chiếc điện thoại. Bật điện thoại lên xem cảm xúc tụt hẳn khi không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn gì từ anh. Có lẽ anh bắt đầu lạnh nhạt cô rồi. Cảm giác này thật tệ con không muốn nó xảy ra chút nào

Triệu Hân bất lực nằm dựa vào sofa " phiền anh rồi. Em phải về "

-" giờ trời đã khuya em ở lại đêm nay đi "

-" không cần phiền anh vậy đâu" cô không muốn phiền đến một người xa lạ như thế

-" anh đưa em về " anh lo lắng hỏi

-" em tự đi được cảm mơn "

-" đừng cải " anh đứng dậy vơ tay lấy chiếc áo vest cùng chiếc chìa khóa xe trên bàn

Thấy cô vẫn đứng khựng lại anh nắm tay cô " đi thôi " cô định rút tay lại thì bị anh nắm chặt cô cũng dần buông xuôi không phản kháng nữa

Về đến biệt thự

-" cảm mơn anh vì ngày hôm nay" cô cười mỉm có vẻ mệt mỏi

-" hôm nào mời anh một bữa là được rồi " anh cười cười như tỏ vẻ nói đùa

-" ok nhất định "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160