Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32 : đấu dá một chọi một

Sáng hôm sau đầu trang báo là hình ảnh Triệu Hình xinh đẹp quý phái như thiên thần tỷ tỷ. Xuất đầu lộn diện bên chiếc hộp siêu xe của mình bên cạnh còn có đống đồ hiệu vừa mới mua xong

Đêm qua vì hờn dỗi Lâm Thiên Khải nên cô không về nhà mà qua đêm ở khách sạn.

Đến sáng khi trở về nhà cô cho rằng anh đã đi làm rồi nên có chút thanh thản. Nếu gặp phải anh thì coi không biết phải đối mặt thế nào. À tại sao lại thế chứ? Tại sao cô lại sợ hãi e dè khi đối mặt với anh? Người có lỗi trước là anh chứ không phải cô anh đã tùy tiện dẫn cô gái khác về nhà đã vậy còn bênh vực cô ấy. Rốt cuộc cô là gì của anh? Đến giờ Triệu Hân cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vẫn cảm thấy yêu anh là sai nhưng cô chấp nhận mình là người sau. Có lẽ khoảng thời gian cô gặp và chung sống cùng Lâm Thiên Khải những xử chỉ dịu dàng đã chiếm lấy trái tim cô lâu rồi

Vừa bước vào cửa cô đã thấy dì Phương vui vẻ " phu nhân về rồi "

Triệu Hân giở vọng con nít mặt nhăn lại tay so so bụng làm nũng với dì Phương

-" dì à! Con đói ..."

-" được được dì đã làm sẵn rồi. Vào ăn kẻo nguộ.."

Chưa đợi dì Phương nói dứt câu cô đã một mực chạy voht vào phòng bếp. Làm sao trách được khi tối qua đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng cả

Ăn xong cô liền vọt lên phòng tắm rửa, lấy đại một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào leo lên giường ôm con gấu bự trắng tinh trong rất xinh và bự hơn cô rất nhiều

Đang ngủ Triệu Hân cảm giác cái ôm của cô được thu nhỏ lại không còn mình mại ngược lại bản thân bị ôm siết lại. Cuối đầu xuống thấy anh đã tựa vào bờ ngực của cô cọ cọ nơi mềm mại ấy xem như là gối nằm không ngừng ôm cô

Giờ này tại sau anh lại ở nhà cơ chứ 3h chiều không phải anh nên ở công ty à. Định để cho anh ôm một lát ngủ một giấc thật sâu nhưng chợt trong đầu Triệu Hân tóa ra hình ảnh anh cùng cô ta .. cô ta...

Nhắc đến chỉ càng thêm tức. Sau đó liền đẩy Lâm Thiên Khải sang một bên, nhưng nào có dễ dàng như vậy cô càng đẩy anh càng ôm chặt, thật là làm người ta tức chết

-" buông ra "

-"..."

-" buông cái tay bẩn của anh ra ngay "

Nghe đến đây Lâm Thiên Khải chợt khiếu mày. Hôm nay còn dám ăn gang hùm chê tay mình bẩn có phải mấy ngày nay Llaam Thiên Khải không dạy dỗ tốt cô chăng thầm nghĩ " đêm nay phải dạy dỗ cô mới được " nhúng anh vẫn nằm im xem nhất cử nhất động từ cô gái nhỏ thậm chỉ siết eo cô càng ngày càng chặt như buông ra thì cô biến mất và rời xa anh vậy

-" anh nghe em nói gì không vậy?"

-"..."

-" buông cái tay của anh ra cho em "

Cách tay ấy không buông ra mà ngược lại thò vào nơi nhại cảm đẫy đà của cô mà sờ mó lung tung. Triệu Hân há mồm khi thấy anh như vậy đã tỉnh không dậy lại còn làm loạn trên người cô

-" đồ trứng thúi.. tha ... vô liêm sỉ.... anh có dậy ngay không " lần này cô bực tức gằng giọng quát to. Chưa kịp bừng tỉnh thì Lâm Thiên Khải bật người đè cô ngoan ngoãn nằm dưới thân anh.
Lâm Thiên Khải không nói tiếng nào lẳng lặng nhìn cô. Lúc này Triệu Hân một lời cũng không thoát được, tim cô sao lại đập mạnh đến thế, dường như muốn nổ tung lẻn vậy. Hai người không ai nói vớ ai tiếng nào.
Triệu Hân há hốc mồm kinh ngạc khi anh không làm gì cô mà nằm ngay lên trên người cô, bàn tay bốp chặt cổ tay cô cũng được nới lỏng. Cả phòng chìm vào tĩnh lặng, hai người ở trong tư thế hoan ái cả thể nghe được tiếng tim đậpmạnh có nhẹ có " thình... thịch... thình... thịch"

Sau đôi ba phút im lặng anh cũng lên tiếng trước :

-" em biết mình đã gây náo loạn thế nào không? Lại còn cả đêm không về " anh gằm nhẹ trong sự kiềm chế tức giận lẫn dục vọng anh thật sự chỉ muốn cường bạo người dưới thân ngay bây giờ

Triệu Hân không những không nhượng bộ mà còn tợn mắt tỏ vẻ hung dữ đối với anh thì khác vẻặt cô bây giờ khiến người ta cảm thấy đáng yêu

-" thì sao anh là gì của tôi? Anh không có quyền xen vào "

-" em.. được vậy chuyện đó anh không truy cứu nữ. Vậy chuyện em nói với giới truyền thông chưa có bạn trai thì sao?" có thể thấy được gân xang hiện trên trán anh

-" phải em nói vậy đó! "

-"..." anh im lặng để kiềm chế tức giận

-" em có là gì của anh cả. Anh là đang quan tâm hay chỉ biết chỉ trách em. Anh đi mà lo cho người phụ nữ của anh đi "lần này cô không gào hét nữa mà giọng điệu nhẹ đi như không còn sức lực như buông xuôi tất cả

Đang tức giận nghe những lời dấm chua ấy Lâm Thiên Khải như gỡ bỏ dược cục giận trong lòng. Nhẹ vuốt tóc cô không nhịn được mà khóe môi nở nụ cười tươi

Thấy được biểu hiện khác lạ của anh Triệu Hân hông khỏi xoay mặt ra phía ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt và nụ cười đáng ghét của anh bây giờ. Nhưng chưa kịp xoay bao lâu đã bị anh dùng một ngón tay xoay mặt cô đối diện với anh

-" em đang ghen? "

-" em nào có... cớ... mắc cớ gì phải ghen cơ chứ " giọng nói lắp la lắp lúng mặt đỏ bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160