chương 30
Triệu Hân không nói gì cô không tin vào những gì mình đã nghe đã thấy nữa. Cô lập tức chạy một mạch ra khỏi biệt thự. Dì Phương thấy cô chạy như thế cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra
Cả buổi sáng đến trưa hôm đó anh không cho bất kì ai xuất hiện tại lầu hai
Đến chiều tối anh mới đưa cô gái đó về. 11h thì anh trở lại biệt thự
-" buổi tối đã chuẩn bị mời ngày xuống dùng " dì Phương ra đoán mời anh vào dùng cơm
Anh lịch lãm sang trọng bước xuốn dùng ít cơm. Căn phòng hôm nay sau trống trải lạnh lẽo không có Triệu Hân dường như mọi thứ với anh đều trở nên trẻ nhạt
Lâm Thiên Khải không dùng nữa mà định bước trở về phòng, lúc này một giọng nói vang lên " cậu Khải hôm nay cô Triệu có về lấy tài liệu sau một hồi thì chạy ra khỏi nhà " dì Phương không biết cô bay sang Anh quốc nên tưởng cô buồn chuyện đến giờ vẫn chưa về
Câu nói khiến anh đứng khựng lại, chẳng phải cô đã thấy hết rồi chăng. Lúc này anh cho là cô đã bay sang bển cầm điện thoại lên điện nhưng cô không bắt máy. Cuối cùng anh quyết định bay sang bển tìm cô
Trong lúc đang sắp xếp thì điện thoại dì Phương vang lên " alo "
-" dì à con Triệu Hân này" giọng nói quen thuộc đầu giây bên kia khiến anh và cả dì Phương đều mừng thoát tim
-" con đang đâu đấy khuya rồi mau về đi " nhiêu đó cũng đủ cho thấy quan hệ giữa dì Phương và cô rất thân thiết như dì cháu trong nhà mà không phải cấp trên hay dưới dì cả
-" con ... con dì thấy cô gái lúc sáng về chưa "
-" về rồi "
-" vâng bây giờ con có thể về được rồi! Mà dì đừng nói anh Khải chuyện con về lúc sáng nhá bye dì "
Giọng nói đó khiến tim anh như thắt lại cảm thấy thật tội lỗi. Cô không về nhà vì một người con gái đợi đến khi không có ai cô mới về nhà lại còn có ý định giấu anh mọi chuyện tại sao cô phải ngốc nghếch đến thế .
Anh lẳng lặng lên lầu không nói lời nào
Một lúc sau về đến nhà thì đã là 1h sáng. Lúc cô về cả căn biệt thự đã tối ôm chỉ còn màu sáng nhạt ở vài căn phòng. Lúc này Triệu Hân không thể bấm chuông sẽ báo động đến dì Phương mà có khi cả anh ta cũng nghe thấy được thì tiêu đời cô rồi.
Cũng mai khi cô bỏ ra khỏi nhà đã đi mua sắm và thay bộ đồ da khác cũng dễ dàng cho việc cô leo tường bay vào trong. Tất nhiên việc này sẽ không dễ dàng như thế bởi không thì căn biệt thự này sẽ không còn với mấy tên cướp
Sống trong đây khá lâu nên cô cũng tìm hiểu đôi chút. Hàng rào khá cao với một tên sát thủ số 1 như cô thì không nhầm nhò gì nhưng cô biết phía tên hang rào sẽ không thể đặt chân lên được, trên đó đã được gắn thiết bị một khi chạm vào sẽ bị giật nhẹ ngất trong vài giờ và báo động toàn căn biệt thự này. Đó là cách Lâm Thiên Khải dăng bẫy với bọn trộm. Thường thì anh rất thích chơi chiêu như thế này
"Lâm Thiên Khải đáng chết ... " thầm mắng trong lòng khi một lần nữa cô chợt nhớ ra khoảng đất trống cô định nhảy xuống đã được gài. Chỉ cần trọng lượng nhẹ sẽ làm cho mãnh đất này hiện nguyên hình mà rớt xuống hố xâu
-"không được không thể nào cô rơi xuống dưới" không có thành rào lại không thể nhảy xuống dưới để vào trong được
Chỉ còn cách lộn người qua khỏi ràng rào phóng xa bẫy hố đó 5m. Động tác điêu luyện kỉ xảo. Triệu Hân tưởng mình đã ngã xuống đất nhưng không mở mắt ra cô đang thấy anh đang ôm cô lăn lộn mấy vòng trên sân cỏ.
Cũng mai anh ôm cô vào người chống đỡ lực nên không mấy là đau. Sau khi lăn mấy vòng trên đất cả hai ngã nhào ra nằm thở trên thảm cỏ xanh ngắm trăng
Triệu Hân không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời có lẽ giận dỗi anh thời gian qua cả lúc sáng nữa
Lâm Thiên Khải nghiêng người hỏi :" em có bị làm sao không "
-" đáng tiếc chưa chết được "
- "sao bây giờ mới về "
-" bận một chút việc "
-" nguyên ngày nay em đã làm gì?" lần này anh hơi gằng giọng khi thấy cô trả lời anh một cách lạnh nhạt
-" công ty có việc cần em xử lí "
Xử lí công việc mà người đầy mùi rượu lại còn ăn mặc như thế
-" em xem anh là gì " trẻ con ư! Một lời nói bâng quơ là có thể qua chuyện
-" sao không gọi người ra mở cửa mà cứ như ăn trộm thế, lỡ như bị thương thì phải làm sao " anh cố nén giận lại bình tĩnh mà nói chuyện
-" em thấy anh cả ngày phục vụ người ta cũng mệt rồi, sợ làm phiền " nói xong Triệu Hân đứng dậy vừa đi vừa nói " khuya rồi nghỉ sớm đi , gần đây ảm việc gấp đôi chắc không có thời gian nghỉ ngơi nhiều " Triệu Hân nhàn rỗi cầm chiếc áo khoác da trên nền cỏ đi chân trần vào nhà bỏ lại đôi giày da đen bóng nằm lăn lóc phía sau cùng người đàn ông
Lâm Thiên Khải hiểu được hàm ý sao câu nói của cô " làm việc gấp đôi " ý nói anh phải một lúc hai cô gái bên cạnh việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro