chương 26 : dận dỗi
Bước vào phòng Lâm Thiên Khải nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn nằm trên giường xoay lưng về phía mình
Xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại bước về phía Triệu Hân. Ngồi cạnh giường quan sát cô gái nhỏ ngủ, nét mặt cô hơi xanh xao Lâm Thiên Khải cảm thấy xôn xao lòng vì mấy ngày qua khiến cô hiểu lầm và lo lắng cho mình vậy mà anh còn trách nhầm cô mấy hôm nay
Nhìn kỉ cô ngủ rất say đôi lúc chân mày nhíu lại có vẻ mệt mỏi. Lâm Thiên Khải đau lòng đưa mấy ngón tay vuốt nhẹ đôi mày của cô. Dường như Triệu Hân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh chân mày cũng dần dần giản ra cọ cọ quậy một lát rồi chùn vào trong chăn ngủ
Nhìn thấy hành động đáng yêu của cô gái nhỏ anh dục vọng trong người càng tăng lên.
Gỡ chăn cô đang chùn vào trong ra chắp ngay ngắn lại sau đó đặt nụ hôn lên trán cô thì thầm nói nhỏ " vợ à em có biết mình đang dụ dỗ người ta phạm tội không hả " giọng nhỏ nhẹ hơi gầm cưng chìu. Không còn cách khác đành tắm nước lạnh để trôi đi dục vọng
Phải kiềm dục vọng lại vì anh không muốn phá giấc ngủ của cô anh biết cô đã tốn công sức vào công việc và cả anh. Cô gái này thật biết cách hành hạ người khác mà
Dụi dụi đôi mắt vơ tứ tung loạn xạ lên đầu giường theo thói quen tìm kiếm điện thoại. Triệu Hân bật ngồi dậy khi nhìn thấy đồng hồ đã 5 pm. Nhìn bên cạnh Triệu Hân thấy anh đã ngồi gõ loptop ở ghế sofa
Dường như cảm nhận ai đó đang nhìn mình anh ngước lên " em dậy rồi à "
Triệu Hân thuận miệng
-" anh về rồi à "
nhưng rồi lời nói vừa tới miệng đã kịp thu lại không nói ra. Triệu Hân im lặng bước vào phòng tắm thay đồ rồi đi xuống lầu ăn tối
Thật sự khi nhìn thấy anh cô rất vui mừng ang đã không sao rồi. Cô tự trách bản thân tại sao lại quan tâm anh ta làm gì khi anh ấy vì bản thân mà bảo vệ người con gái khác lại còn cô ta đi dạo phố. Tự cười giễu rồi đi xuống bếp, vừa bước xuống đã thấy anh ngồi sẵn trước bàn anh thịnh soạn
Nhìn thấy Triệu Hân trong bộ váy trắng thướt tha bước xuống
-" em xuống rồi ! Ngồi vào bàn ăn đi " giọng nói mang theo ánh mắt tươi cười nhìn cô
Triệu Hân đang giận lẫy nên không thèm ngó ngàng đến anh bước xuống ngồi vào bàn ăn một cách bình thản ngon lành không quan tâm đến hai con mắt nhìn chầm ch vào cô của Lâm Thiên Khải
-" vợ à đừng dậy mà " giọng nói dịu hẳn đi
Triệu Hân tuy bên ngoài không có biểu cảm gì tiếp tục ăn nhưng trong lòng cảm thấy bớt giận anh hơn
Thấy cô không có biểu cảm gì anh biết là cô đã giận thật rồi :
- " này thật ra Băng Nhi là con của một người quen anh và cô ấy chơi thân từ nhỏ quan hệ gia đình hai bên đây tốt. Anh chỉ xem Băn nhi là em gái thôi " giọng nói mang chút thối lỗi.
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với một người nhất là phụ nữ
Ăn được một lát nghe anh ngồi sát bên cằn nhằng mãi cô buông đũa bước lên lầu
Lúc bước xuống cô đã mặc một bộ váy đơn giản không kém phần sang trọng quý phái màu bạch kim hở vai. Tóc loạn xã ngang vai khiến Triệu Hân càng xin đẹp hơn. Lâm Thiên Khải lên tiếng " em đi đâu đó " thấy cô không trả lời anh tiếp tục mở lại" để anh lất xe đưa em đi " nói rồi anh đi lấy xe
Bước vào khu trung tâm mua sắm hàng đầu thành phố. Triệu Hân và Lâm Thiên Khải trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người trai tài gái sắc. Lâm Thiên Khải đi phía sau cô hai tay đút vào túi khuôn mặt điển trai lạnh lùng. Triệu Hân thì không khỏi rời mắt trước những chiếc túi hàng hiệu mới được ra mắt trong tuần lễ thời trang vừa rồi
Thế là đóng đồ đó không ai hết Lâm Thiên Khải là người giúp cô mang đi. Thật ra là một tiểu thư nhà giàu có nhưng Triệu Hân rất ít mua nhiều đồ đến thế chỉ vì hôm nay trừng phạt anh nên cô gôm không ít đồ. Và rồi sự ra lăng cần có của một người đàn ông Lâm Thiên Khải phải cân hết đóng đồ đó giúp Triệu Hân
Trong xe
-" bây giờ về được chưa hả vợ ?" nhìn giọng nói yểu xìu của Lâm Thiên Khải cô không cảm thấy hả dạ mà ngược lại cảm thấy đau lòng
-" anh chở em đến thành phố H đi " giọng nói có phần ngọt ngào dễ nghe hơn lúc ở nhà. Điều đó đã khiến anh có động lực hơn chìu ý cô
Cô dẫn anh đến một cửa hàng lộng lẫy xa hoa Triệu Hân nắm tay anh bước vòng trong. Vừa bước vào cửa hai cô nhân viên trong bộ lẽ phục cúi đầu chào
- " chào mừng thiếu gia và chủ tịch ghé thăm ". Câu nói của cô nhân viên khiến Lâm Thiên Khải nhìn chầm vào cô
- " tất cả đều do em tự làm nên " _ giọng nói có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện rõ trên khuôn mặt
- " thế nào có được không "
Quả nhiên bước vào là một thế giới kim cương khiến người ta hoa cả mắt lộng lẫy, sang trọng, xa hoa,... Lâm Thiên Ngải cảm thấy phục cô vợ nhỏ của mình một thủ lĩnh trẻ tuổi như cô lại bắt tay vào kinh doanh thế này " umk không ngời vợ anh lại tài giỏi như vậy " câu nói đùa khiến cả hai bật cười
Sau một hồi tham quan cô đột nhiên mời anh đi ăn. Lâm Thiên Khải khá nhại cảm ngay từ đầu thì anh đã nhận ra sự khác lạ từ cô vợ nhỏ. Nhưng anh vẫn chiều theo lâu lâu mới có được cơ hội được Triệu Hân mời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro