Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25 : ai là người có lỗi

Đêm nay anh ở lại bệnh viện một đêm để xem xét nếu giữa đêm không bị sốt thì sáng mai có thể xuất viện ở nhà tịnh dưỡng

Lúc đầu Du Băng Nhi định ở bên anh nhưng Lâm Thiên Khải lại không chịu muốn yên tĩnh một mình nên đã bảo cô về trước

Nằm trằn trọc trong phòng không khí ngột ngạt mùi thuốc nồng đặc trưng của bệnh viện khiến anh không sao chợp mắt được vì lạ chỗ dù là phòng vip

Trong đầu anh xuất hiện nhiều câu hỏi giờ này cô đang làm gì ? Tại sao từ hôm qua đến giờ không gọi điện anh dù là một cuộc gọi ngắn gọn? Cô bị làm sao thế ? Hay giận anh rồi ?

Trong lòng luôn thấp thởm lo anh Lâm Thiên Khải cầm điện thoại lên định gọi cho cô thì cô đã gọi đến anh vui mừng nghe máy " em đã ăn gì chưa "

-..... _ đầu giây bên cô vẫn im lặng

- "Hân anh hỏi em đã ăn gì chưa? "_ giọng nói ôn hòa có chút nôn nóng chờ câu trả lời của cô

-" ưm.. sao anh không gọi cho em" _ giọng nói nhẹ nhàng mang chút mệt mỏi

- " anh ... anh à anh đi công tác gấp nên không kịp gọi báo em có lẽ vài hôm nữa anh mới có thể gặp em " _ anh rất nhớ cô rất muốn được gặp cô ôm cô vào lòng nhưng không anh sợ cô thấy vết thương trên người anh nên đành dối cô

- "Lâm Thiên Khải " _ cô muốn hỏi anh giờ anh đã đỡ hơn chưa sao lại dối gạt cô chẳng lẽ anh và người phụ nữ đó có gì giấu cô sao
-" uh anh nghe đây "

- " anh có gì muốn nói với em không ?" _ giọng nói nhẹ nhàng chập rãi nhưng ai biết được lòng cô đang rối bời chờ câu trả lời thành thật từ anh

Nhưng không thay cho suy nghĩ của cô là câu nói vụt tắt của anh " Triệu Hân khuya rồi em nên ngủ sớm biết chưa thương em anh cố gắng sắp xếp công việc để bên em "

Câu nói ấm áp thế kia sau lại nghe xong mà lạnh lòng thế kia. Kết thúc cuộc gọi cô rời khỏi công ty về biệt thự

Thật ra mấy ngày qua cô luôn vùi đầu vào công việc kinh doanh bất động sản của các công ty riêng lẽ bắt đầu mở một thế giới kim cương mà cô đang muốn mở rộng chúng ở ngay trung tâm

Vừa lái xe về đến nhà cô đi thẳng lên phòng mặc kệ bữa ăn thịnh soạn đang chờ cô ở phòng bếp thật ra từ trư tới giờ cô chẳng ăn uống gì cả vì bây giờ mọi thứ với cô đều là vô vị

Về đến nhà cô vẫn sang thư phòng tiếp tục làm việc đến sáng sáng hôm sau thì tiếp tục đến công ty hợp cổ đông bắt đầu cho những dự án sắp tới trong tương lai gầnđây dường như mỗi ngày cô chỉ ngủ được 2 3 tiếng đồng hồ tất cả đều dồn vào công việc cả

3 ngày trôi qua với cô là rất dài cũng đến lúc cô mệt mỏi hôm nay cô tan tầm sớm về nhà ngủ thay cho mấy hôm nay

Trong xe của Lâm Thiên Khải trên đường ghé về biệt thự

- " ai bảo các cậu đứng canh gác cho tôi mấy ngày qua "_ người vệ sĩ đang lái xe thì bị anh hỏi không biết phải trar lời sau vì họ đã được Triệu Hân dặn dò không được nói cho anh biết

Nhưng rồi buộc họ cũng phải nói ra ai biểu láo đại lớn hơn phu nhân lão đại thì biết làm sao

" thật ra.. thật ra thì trên đường tôi đi cùng phu nhân mua một ít đồ thì bắt gặp lão đại bị thương. Phu nhân đã đưa người vào bệnh viện chăm sóc anh cả đêm không cho bất cứ ai đến gần làm phiền người. A tôi còn nhớ đêm đó anh bị nhiễm trùng vết thưa bị sốt cao cả đêm người cọ quậy vô tình làm thau nước ấm đổ vào tay phu nhân trong lúc lau mình cho ngài "

- " tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết ? " _ anh gầm nhẹ trách mắng

-" tôi .. tôi ..." 

Giờ lúc này anh đau lòng thì ra đêm đó cô là người đã chăm sóc cho anh cả đêm. Anh không những không quan tâm vết phỏng do mình gây ra chp cô mà còn trách cô. Lần này anh thật sự cảm thấy có lỗi

-" lái xe nhanh lên cho tôi" _anh thôi thúc tên vệ sĩ chỉ vì muốn gặp được Triệu Hân của anh

Tại biệt thự

Vừa nhìn thấy anh trở về dì Phương quản gia ra chào đón. Chưa kịp chào hỏi thì anh đã gặn hỏi " cô Triệu đang ở đâu ?"

-" trên phòng " dì Phương vừa dứt lời thì anh đã nhanh chóng bước lên lầu

- " thưa ... " câu nói ấp úng của dì khiến anh chậm rãi đứng lại " chuyện gì ?"

- " thật ra tiểu thư Triệu đã về lúc trưa trong có vẻ mệt mỏi. Không cho bất cứ ai đến gần làm phiền. Từ trưa tới giờ vẫn không ăn uống gì cả " _ giọng nói cho thấy dì rất lo lắng cho cô

Lâm Thiên Khải không khỏi quay đầu lại căn dặn dì nấu một ít cháu rồi tiếp tục đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160