Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: lạnh nhạt

Từ chuyến đi vừa rồi Triệu Hân đồi về nhà riêng ở một thời gian anh cũng không cảng nổi được tính tình bướng bỉnh ấy .Đã 2 tuần trôi qua anh muốn gọi cô hỏi xem em đang ở đâu làm gì có khỏe không ? Anh điện nhưng rồi cảm giác đau hơn khi người nghe  nhận cuộc gọi là một đàn ông khác giọng nói đó khiến anh không thể nào đìm đạm mà bình tĩnh được
Điện thoại cô sao nằm trong tay người đàn ông khác. Cô ở bên người đàn ông đó ? Nghĩ tới đây anh không kìm được cơn giận mà ngày ngày vùi đầu vào công việc.
Do lần trước Triệu Hân mang đến cho anh không ít  lợi nhuận từ công ty khác mà công việc ngày càng chất chồng như núi

Từ lúc rời xa anh Triệu Hân cũng chẳng mấy yên lòng, cô luôn cảm thấy thiếu vắng trong lòng nụ cười thấp thoáng trên môi cũng vội dập tắt thay vào đó là sắc thái mệt mỏi lạnh lùng ghê tợn của một nữ thủ lĩnh hàng đầu.

Việc cá cược lần trước đã nằm trong kế hoạch của cô nhầm tăng cho Lâm Thiên khải nhiều công việc bù đầu bù cổ để thôi suy nghĩ và bận tâm nhiều về mình.

Lần này cô gác mọi công việc lại cùng cha nuôi thực hiện phi dụ lớn của giới hắc đạo. Cha của cô là ông trùm nên không tiện ra tay mọi việc đều được cô giàn sếp và xử lí theo kế hoạch ông đưa ra
Thời gian này là lúc mọi người trong giới bận rộn bàn mưu chuẩn bị kĩ lưỡng

Một thán bên cạnh anh cô đã ngưng việc luyện tập của mình. Và giờ đây hàng ngày cô tận tâm tận lực rèn luyện nâng cao thể lực của mình sao cho đẳng cấp.
2 tuần trôi qua anh và cô đã không gặp nhau. Tối nay là đêm quyết sống chết mọi thứ cô làm đều do tối hôm nay định đoạt. Nhiều ngày cô đã không gặp anh cô muốn gặp anh nhận được sự quan tâm từ anh và rồi cô quyết định trở về nhà. Đến nhà cô thật ngạc nhiên khi không nhìn thấy một bóng người thầm nghĩ là anh đang ở công ty nhưng người giúp việc ông quản gia và cả vệ sĩ nữa bọn họ đã nghỉ việc hết rồi sao? Căn biệt thự khang trang rộng mê người nhưng lại mang đến một cảm giác thiếu vắng lặng người thế kia
Rồi cô muốn đến công ty để được gặp anh. Đây là lần đầu tiên Triệu Hân đến công ty anh nó không khác gì với suy nghĩ của cô là mấy sang trọng và đẳng cấp

Bước đến quầy lễ tân " tôi muốn gặp giám đốc nơi này "
- xin hỏi chị có hẹn trước không ạ
Triệu Hân chau mày ngay cả cô đến gặp anh cũng phải hẹn trước nữa à thật là vô lí. Nhưng không thể trách được vì đó là đều đương nhiên không còn cách nào khác cô phải mượn đỡ danh tiếng của cha nuôi cô nói bằng giọng lạnh lùng " nói với anh ấy có trợ thủ đắc lực của ông trùm bất động sản Triệu Minh Uẩn muốn gặp mặt " giọng nói đến cả giọng điệu đều thể hiện uy quyền cộng với cách ăn mặc của cô nhất là bộ váy trắng đơn giản này vừa được ra mắt trong bộ sưu tập tuần lễ vàng nổi tiếng tại pari
Cô tiếp tân điện thoại báo cho thư kí của Lâm Thiên Khải chưa đầy 3 phút thì cô thư kí xuống dưới lầu tiếp chuyện và đưa cô lên gặp Lâm Thiên Khải. Trợ lí của anh đã gặp qua cô một lần trong khi buổi tham dự tiệc lần trước nhưng không ngờ rằng cô lại là con gái của ông trùm bất động sản

Bước vào phòng Triệu Hân đi về phía bàn làm việc của anh " Khải " giọng nhẹ thoáng quen quen thuộc khiến anh ngước đầu lên nhìn. Một khuôn mặt hàng đêm anh nhớ thương một giọng nói mà anh chờ trông anh muốn lên ôm cô hôn cô và cả hỏi thăm nữa nhưng không anh ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn cử miệng đóng lại khó nói nên lời. Sao lại thế những gì anh chờ mấy ngày qua sao bây giờ một chút vui mừng cũng không có " em về rồi " giọng jodi trầm ổn khiến Triệu Hân không xác định đường biểu cảm trâm trạng của anh thế nào " u.. ừm" đứng mãi một hồi không thấy anh phản ứng cô tiếp lời chống đỡ cái không khí tẻ nhạt này " em muốn cùng anh đi ăn trưa " Lâm Thiên Khải vẫn cắm người vào sắp tài liệu trên bàn giọng nói vang lên " tôi còn công việc nếu bận em có thể ngồi đợi tôi một lát " cô gật đầy rồi đi về phía ghế sofa ngồi đợi anh.
Đã nhiều lần anh xưng tôi nhưng hôm nay từ tôi ấy sao xa lạ mà khoảng cách quá

Mũi kim đồng hồ chìa đến số 12h thế rồi 1 tiếng cũng trôi qua anh đứng dật cầm áo khoác " đi thôi" cô đứng dậy đi theo sau anh. Lúc ăn cùng chẳng ai nói với ai tiếng gì cả không khí tẻ đi rất nhiều đồ ăn rất ngon sao khó nuốt trôi. Triệu Han bỏ đĩa xuống không ăn nữa nhìn ra phố ồn ào gấp nập.

Về phần Lâm Thiên Khải anh chẳng hơn gì mấy nhấp nháp ly rượu vang dòng chất lỏng đỏ chạy xuống cổ họng giọng nói trơn hẳn " dạo này em có khỏe không? " cuối cùng anh cũng mở lời " em vẫn ổn " cô cười nhẹ cho bầu không khí bớt căng thẳng
Thế rồi trưa nay tôi qua một cách lặng người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinvy160