Chapter 4
Hai: Chời má con điên này, m làm cái trò khỉ gì vậy! Tự nhiên khi không xông vào phòng t như bắt cướp vậy!
Tôi: Hai, cho e mượn điện thoại.
Hai: Ddesoooo, mắc mẹ gì mà t phải cho m mượn, tự dưng xông vào phòng người ta không nói không rằng rồi giờ còn đòi lấy điện thoại của t nữa. Mày lên cơn rồi à?
Tôi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể của tôi, ngồi xuống giường ông anh hai, nghiêm túc nhìn ổng:
-Anh nhìn vào mắt em nè, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai.
Nghe xong câu này của tôi, ông già đó quay sang phía tôi, vừa cười vừa nắm hai bên đầu tôi rồi lắc qua lắc lại như con lật đật.
- Nay m bị gì vậy? có cái gì vướng trong não m hả?
-Á Á Á Á. Thằng CHÓOOOOOO
- Má m vừa chửi ai thằng chó đấy??!
- Thì e làm vậy thì a mới buông e ra chứ bộ. Em đang rất rất là ngiêm túc muốn nói chuyện với anh. Nhìn mặt em nghiêm túc nè. HÁ HÁ HÁ.
Dù đây không phải lúc giỡn nhưng nhìn cái bản mặt vừa mới bị tôi chửi, cái vẻ mặt nhăn nhó muốn chửi lại tôi mà không được của hai làm tôi không chịu nổi.
Hai: Rồi được rồi, m muốn nói chuyện gì thì nói đi, nói lẹ rồi phắn về phòng.
Tôi: Khoonggggg, nhưng hai phải nghiêm túc cơ thì e mới nói.
Hai: T đang nghiêm túc đến mất kiên nhẫn với m luôn rồi nè trời. VỤ GÌ?
Đến lúc này thì ổng mới thật sự nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của ổng thì lại đăm ra không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi: ƠƠơ bắt đầu từ đâu ta?
Hai: Con điên!!! Nói là có chuyện muốn nói mà giờ kêu nói thì lại không biết nói gì.
Tôi; Tại a nhây qua làm e không biết bắt đầu từ đâu chứ bộ.
Hai: Haizzzzz, nếu m không biết thì để t bắt đầu trước.
Ổng vừa nói vừa bật điện thoại lên, chìa vào mặt tôi. Tôi khi vừa perceive được những thứ trên màn hình là khung chat của tôi và con người mấy hôm nay tôi cho ăn bơ ngập họng thì tim tôi đập khinh liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài.
Hai: M là cái con nhỏ vô duyên tự nhiên biến mất mấy hôm liền phải không?
Tôi: .. ơ ơ đúng nhưng mà sao a biết?
Ổng cố tình bơ câu hỏi của tôi.
Hai: Rồi, t bắt đầu cho m rồi đó, m nói tiếp đi.
Tôi cúi gầm mặt, một hồi, rồi nuốt hết can đảm ngẩng mặt lên tiếp tục cuộc nói chuyện nghiêm túc của tôi
-Rồi giờ hai muốn sao? Tiếp tục hay dừng lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
-Đang suy nghĩ, t chỉ sợ m không giữ được cái miệng thôi.
Tôi ngẩng người ra nhìn ổng, tim tôi nảy giờ cứ muốn đi ra mẹ nó khỏi cơ thể tôi. Chắc hết ngày hôm nay tôi đau tim mà qua đời sớm quá. Lúc đấy, tôi không còn suy nghĩ như người bình thường được nữa. Miệng tôi bắt đầu nhanh hơn não.
-Nhảm.
-M nói ai nhảm!?
Vừa nghe câu phát ngôn không suy nghĩ của tôi, ổng tự nhiên kéo tôi nhổm lên rồi phát vào mông tôi một cái rõ to.. mà không đau. Tim tôi lại lên cơn lần thứ n trong nửa tiếng qua, nó đập lẹ kinh hồn, như muốn thoát ra ngoài vậy. Tôi nín nhìn ổng.
-..
-Còn m thì sao? Muốn tiếp tục hay biến về phòng?
Hết miệng rồi giờ đến cơ thể tôi đi nhanh hơn cả não. Tự nhiên, không hiểu sao, tôi đang rồi trc mặt ổng thì vơ lấy cái mền rồi cuộn mình lại, lăn lên giường nằm. Sau này nghĩ lại thì tôi vẫn không hiểu sao tôi lại làm như vậy nữa.
-E không biết.
Tự nhiên ổng đứng dậy, bước ra ngoài rồi quay lại với cái gối nằm với cái mền của tôi.
-Mai Chủ Nhật, muốn thì ngủ đi mai trả lời.
-Uhm, biết rồi.
Trả lời xong, tôi trùm mền qua phủ đầu, tạo hiện trường giả vờ ngủ trong khi tôi rút điện thoại ra và chỉnh về chế độ sáng thấp nhất. Ông anh tôi ở bên ngoài hình như của tắt đèn rồi leo lên giường nằm kế tôi. Tâm trạng hiện giờ của tôi ư? Ngại bỏ mẹ!!!
Ting
Thông báo tin nhắn của tôi hiện lên, từ ổng, 1 chữ duy nhất.
Ngại?
Uhm
Xoay phải: tiếp tục, xoay trái: tắt điện thoại ngủ
Tôi giật mình tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Rồi rồi nữa rồi, tim tôi đập mạnh nữa rồi, riết rồi tôi đau tim thiệt quá. Trong trường hợp này, não tôi bão hòa rồi, không suy nghĩ được gì hết, không biết phải làm gì hết. Thôi ngủ trước rồi tính, tôi nhắm mắt lại, tôi có thể nghe được tiếng đập thình thịch từ tim và cảm nhận cái gi đang diễn ra ngoài kia. Tôi đoán hình như ổng đang nhìn tôi, chằm chằm.
Một lát sau, tôi cảm giác được ổng đứng dậy và không lâu sau thì đèn tắt. Giống như mọi hôm mà tôi khóc bù lu bù loa vì nhớ nhà rồi sang phòng ổng xin ngủ nhờ, tắt đèn xong ổng lại nhảy lên giường, giụt cái mền của tôi đang đắp qua người ổng rồi gác tay ổng qua eo tôi. Bình thường thì tôi cảm thấy ấm áp lắm nhưng nay thấy lạ vãi. Bầu không khí im lặng trở lại, như mọi hôm, tôi ko sao có thể ngủ được mặc dù đã ráng ngủ rồi đó, ngủ cho qua hết ngày hôm nay đi rồi tính. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Ráng ráng ráng ráng mãi đến nửa tiếng sau tôi vẫn cứ loay hoay ko thể ngủ được, mắt thì nhắ, đầu óc ko thể nghĩ được gì sáng suốt nhưng vẫn không thể ngủ được.
- Ngủ đi, loay hoay quài.
Tự nhiên nghe ổng nói v xong, tay ổng, một cách tự nhiên, kéo tôi quay người về phía ổng. Theo đà đó tôi như nằm trọn trong lòng ông, một cách gọn gàng, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người ổng. Một lần nữa, tôi ráng nhắm mắt ngủ nhưng tim tôi đập còn nhanh hơn lúc đầu nữa. Mãi một lúc lâu sau đó, chắc tầm nửa tiếng, khi tim tôi bắt đầu cảm thấy quen dần, nó bắt đầu đập bình thường lại,tôi cũng trở nên thoải mái hơn, trong lòng anh tôi, như thường lệ, tôi thiu thiu mắt ngủ. Bỗng nhiên tay của ổng, rời vị trí, từ eo xuống mông tôi. Tôi giật mình, nhưng vẫn nằm im, mà kì lạ là tim tôi không còn bị đập nhanh nữa, mà ngược lại, rất thoải mái.
Ủa
Âm thanh phát ra như một kiểu phản xạ, từ ổng.
Lúc này, chả hiểu sao, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Vì tôi biết rõ tại sao ổng lại như vậy, kind of he must have expected something which is not there. Bình thường ở nhà, cũng được vài năm rồi, tôi hay mặc quần lót lọt khe và quần ngoài lúc nào cũng mỏng và rộng. Lí do là vì tôi muốn da mông tôi được hô hấp. Từ lúc tôi bắt dầu ý thức được tôi thích spank thì tôi cũng automatically chăm sóc da mông tôi như da mặt.
Mà thôi kệ đi, lạc đề quá rồi.
Tay ổng cứ để yên đó, để tôi quen dần rồi từ từ mới xoa xoa nắn nắn. Có thể tôi khác mọi người, tôi thấy cực kì thoải mái, và từ lúc nào tôi đã rơi vào giấc ngủ.
*
*
*
Sáng hôm sau là thứ bảy nên không ai kêu tôi dậy hay đánh thức giấc ngủ bình yên của tôi cả. Chính vì vậy mà lúc tôi tỉnh dậy, đã là 11h trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro