Chapter 3
Tôi và anh hai đang ở chung với nhau trong 1 apartment ở ngoại ô thành phố. Nhà thì không gọi là to như cũng khá rộng rãi của 2 anh em tôi sống. Anh hai thì hơn tôi tận 6 tuổi, hai qua đây được tận 3 năm rồi. Đó là một trong những lí do mà tôi không thật sự thân với ổng. Cũng có thể vì vậy mà chúng tôi không gần gũi và tâm sự với nhau. Ổng như một thế hệ trước tôi, ổng đã qua cái thời sân si đanh đá trước tôi nhưng dù vậy cứ gặp nhau là hai anh em cứ kiếm cách để cãi lộn thậm chí còn đánh lộn. Nhưng có 1 điều tôi phải công nhận ở ổng, ổng anh hai tôi cực kì thương tôi. Ổng không thể hiện cho tôi thấy đâu, suốt ngày cứ kiếm chuyện với tôi nhưng lúc nào cũng âm thầm đứng phía sau an ủi động viên tôi. Chính ổng là người giúp tôi quên đi cảm giác nhớ nhà, chính ổng là nơi để tôi trút giận, chính ổng giúp tôi không bị sốc ngôn ngữ. Chỉ là cách ổng thể hiện nhiều lần khiến tôi phát điên. Ông già đó nhìn vậy chứ người lớn lắm, còn thêm cái tính nhà khoa học nữa, nói chuyện như ông cụ non, cái gì cũng biết nhưng nhiều cái thấy ổng cũng dễ thương phết.
Bình thường mấy đứa con trai hay ngại nói với con gái về vấn đề giới tính, thậm chỉ là cha nói với con gái. Còn ông anh tôi là trường hợp hoàn toàn khác người, ba cái chuyện về giới tính này nọ ổng không ngại cái gì hết trơn cộng thêm tôi có cái đầu óc thâm sâu về những vấn đề đó nữa nên hai anh em không nói thì thôi mà một khi đã gộp hai cái miệng để nói về vấn đề đó thì đảm bảo nếu có thằng hay con nào khác nghe thế nào cũng ngại. Ừ thì vậy đó, nghe có vẻ tôi rất hiểu ông anh của tôi nhưng thiệt tình thì tôi không biết chút gì về sở thích cá nhân của ổng. Dù gì thì tôi cũng đâu mấy quan tâm gì đến những chuyện đó.
Trở về câu chuyện tôi dang kể dở dang hôm trước.
Kể ra thì đây cũng là tuần thứ 2 tôi nói chuyện với anh, trên mạng. Sau lần ổng hủy kèo với tôi hôm đó, tôi cũng sẵn dịp đó mà chảnh. Dù tôi biết tôi là cái con vô lí nhất thế gian, nếu ổng không hủy kèo trước thì tôi cũng hủy, tôi cũng đâu tội nghiệp gì mà bây giờ lên mặt làm giá. Nhưng thôi kệ, chơi giỡn với ổng xíu cho đỡ chán cũng được. Như mọi ngày, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau tầm 9 rưỡi hơn gì đó cho đến khi nào 1 trong hai người gục trước.
Anh: Cúc cu cúc cu
Tôi: ???
Anh: Đừng nói với a là e còn giận a vụ a hủy kèo hôm trước nha.
Tôi: E nào dám giận, chuyện riêng của anh phải được ưu tiên hơn trước.
Anh: Chồi ôi cô nương oi, tôi nghe rõ mùi giận hờn kìa. Thôi a lần thứ n trong tuần này dập đầu xin lỗi e. Được chưa!!!
Tôi: E đâu dám giận a đâu. A làm trò khỉ gì thế! Nực cười.
Anh: Ơ.. con bé này. Anh hiền quá nên e ăn hiếp hả?
Tôi: E đâu có cái quyền đó, e chỉ là partner của a thôi mà.
Anh: Chời ơi, tui hiền quá nên bị ăn hiếp kìa chời. A thề là a chưa bao giờ gặp kee nào mà leo lên đầu lên cổ ker ngồi như e.
Tôi: Thì giờ a gặp rồi đó =)))
Anh: Ừa e cứ ngang giọng vậy đi bé con, lúc lên giường nằm rồi coi còn dám vậy nữa không!
Tôi: Why not? E có gì đâu mà sợ.
Anh: Ừa ừa ừa, giỏi lắm. Cứ đợi đi.
Tôi: E đợi chứ, chỉ sợ a lại hủy kèo nữa thôi.
Anh: Ngưng! Lỗi tôi tôi tôi biết rồi sao cô cứ nhắc mãi thế!
Tôi: Tại e thích! Ple
Anh: Ừ đợi đi. À, cho a số điện thoại được không? Mai mốt có gì a nhắn tin qua imess hay gọi e gì đó cho dễ
Tôi: Được nhưng mà a cho e số của a đi, e sẽ gọi.
Anh: 694-790-xxxx
Thấy số điện thoại của anh hiện lên màn hình, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiệt tình có cho tôi tiền tôi cũng chẳng bao giờ dám mơ tới giây phút này. Có thể các bạn đọc đã đoán mẹ nó ra hết rồi, nhưng vào giây phút đó , tôi hoàn toàn bất ngờ. Đó là số của ông anh hai của tôi.
Đứng hình rõ lâu, không biết phải nhắn gì, không biết làm gì tiếp theo. Tôi cứ ngẩng người ra đó. Tiếng tin nhắn kêu lên làm tôi giật mình.
Anh: Cúc cu cúc cu
Tôi: Dạ?
Anh: Hả?!!! Đến giờ lên cơn rồi hả bé con?
Tôi: Anh điên à. Lên cơn mẹ gì đâu.
Anh: ờ không thì thôi. Mà e chưa gọi a à?
Tôi: ơ ơ ơ.. sáng mai e gọi nha. Em đang sạc điện thoại.
Anh: Ờ vậy cũng được, mà tối rồi gọi nhá, sáng mai tui còn đi làm đó nha cô nương.
Tôi: Biết biết biết. khổ nhắc hoài. E cũng đi học chứ bộ.
Anh: Ờ
Tôi: Ơ mà anh.
Anh: Giề?
Tôi: Anh có anh em ruột gì không?
Anh: Có bé, a có con nhỏ e năm nay cũng qua đây du học giống e á, hình như bằng tuổi e thì phải. Mà chi không?
Tôi: Không có gì, e chỉ hỏi thôi. Mà a sẽ không bao giờ kể cho e gái a về sở thích này đâu phải không?
Anh: Tất nhiên. Cái con nhỏ đó là thứ a tuyệt đối phải giữ bí mật, tư tưởng nó phức tạp lắm, a không đoán được nó đang nghĩ gì đâu. Nguy hiểm lắm, a phải tránh xa nhất có thể, nếu mà nó biết cái gì là a phải tìm cách tẩy não nó liền.
Tôi: Ừ, e biết rồi.
Anh: Ờ 😊))
.
Tôi: Ơ thôi giờ e off nha, nay e hơi mệt. A ngủ ngon
Anh: Ok e, e ngủ ngoan.
Và cuộc trò chuyện hôm đó kết thúc như thế, tôi lại quay về mớ hỗn độn. Tôi bị sốc, đó là từ chính xác nhất có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc đó. Tôi không tin đây là sự thật. Hàng ngỳ ccaau hỏi xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi trăn trở cả đêm hôm đó. Nào là tôi phải làm gì đây? Có nên nói với ổng là con bé mà mấy bữa nay ổng nói chuyện là con nhỏ em gái ổng? Rồi ổng có sốc không? Chắc chắn là có. Tôi nên chấm dứt mối quan hệ này và coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra hay cư xử như bình thường, ổng chấp nhận và chúng tôi, tôi và ông anh hai, có thêm 1 mối quan hệ là kee vs ker? Tôi nên làm gì mới đúng?
Trằn trọc tôi cả đêm làm đếm hôm đó tôi hoàn toàn thức trắng. Sáng hôm sau, tôi ra ngoài tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng sớm hơn mọi hôm. Vì tôi thức trắng hoàn toàn đêm đó, và vì tôi muốn tránh mặt ổng. Tôi không biết phải làm gì, chỉ là tôi muốn có thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận chuyện này. Thế là tôi off hẳn hoàn toàn nick clone của tôi, không nói chuyện với anh nữa. Ngay cả trong bữa ăn, tôi cũng nói ít hẳn, thậm chí toi không dám nhìn trực tiếp vào mắt ổng. Tôi dám cá là ổng biết có chuyện bất thường với tôi nhưng ổng không nói gì cả cứ để vậy thôi. Lúc đó tôi không có chút quan tâm gì đến cách xử sự cũng không mấy bình thường của ổng. Nếu bình thường thì đảm bảo ổng sẽ rặng hỏi cho đến khi nào toi kể mới thoi bằng đủ loại hình thức, khuyên nhủ, la hét, cưỡng ép, hù dọa.. Nhưng toi không hề để ý.
Kể từ giây phút đó tôi cứ mãi ngập trong suy nghĩ, cứ như vậy suốt hai ngày. Cho đến cuối ngày thứ 2, tự nhiên trong đầu tôi, một ý nghĩ vụt qua, làm tim tôi đập nhanh và mạnh như chưa từng được đập.
Có khi nào ổng cũng biết?
Từ khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí tôi, mọi thứ như lên đến đỉnh điểm. Tất cả câu hỏi trong đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi hết chịu nổi rồi, tôi quyêt định xông qua phòng ổng.
RẦM
Ông anh hai của tôi: Chời má con điên này, m làm cái trò khỉ gì vậy!
To be continued
( When do you want next chapter published?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro