AeXiao
CP: Aether x Xiao
Xưng: Xiao-cậu, Aether-hắn(cách xưng trong fic này hơi loạn)
Thể loại: Giam cầm
Bối cảnh: như trong game
Nhân vật sẽ OOC
________________
Aether đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu. Hắn luôn mong muốn có ngày sẽ tước đoạt đi đôi cách tự do của cậu. Còn cậu không hề biết có kẻ luôn theo dõi từng chỉ cử của cậu. Dưới tầng hầm lạnh lẽo, tiếng xích vàng lên cộng thêm 1 giọng nói phát ra từ căn hầm tối đó.
"A~ tôi yêu ngài, Xiao của tôi!!" hắn nói một cách đùa cợt.
"Tôi luôn theo đuổi ngài, nhưng ngài chẳng bao giờ để tâm về nó cả" hắn tự nhiên nói ra một giọng trầm.
"Tôi không hứng thú" cậu chỉ đáp lại một cách vô tâm.
"Hể? Nếu ngài không yêu tôi, thì tôi sẽ 'giam cầm' ngài ở đây mãi mãi~"hắn vuốt ve lấy mái tóc.
"Hừ! Nghiệp chướng" cậu chỉ bất lực quay sang bên.
Sau câu nói của cậu, thì hắn cũng chẳng nói thêm lời nào mà lặng lẽ đứng dậy nhìn chằm vào cậu một lúc lâu rồi quay ra ngoài như kiếm một thứ gì đó. Cậu biết chứ, là hình phạt. Cậu đã bị hắn nhốt giam khoảng 1 năm rồi, chắc vậy. Là một vị Dạ Xoa mà lại bị con người bắt đữ.Dúng là nhục nhã. Cậu luôn hỏi ý thức rằng tại sao mình không chạy trốn?Vì số lần cậu chạy trốn cũng nhiều nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại. Nhưng ý trí chạy trốn lại hiện lên. Phải cậu muốn chạy khỏi nơi này. Dù nó chỉ là khi vọng nhỏ nhưng cậu muốn thử.Phải làm mới biết được kết quả.
"Đúng là may mắn, trước khi hắn đi mình đã lấy trộm được chìa khoá"cậu nhẹ nhàng mở còng dây xích.
Cậu nhẹ nhàng mở được còng xích và nhanh chóng mở cửa chạy trước khi hắn quay lại. Bước chân trần xuống nền đất lạnh lẽo cậu cảm thấy rùng mình, lần đầu tiên cậu được bước đi dài sau những ngày tháng bị giam cầm trong lồng sắt do hắn tạo ra. Vừa bước đi, nhìn xung quanh. Cậu chạy một mạch thẳng, mặc dù không biết đường thoát ở đâu nhưng mong rằng may mắn sẽ (không)mỉm cười với cậu.
"Chết tiệt, đường ra ở đâu chứ. Chạy nãy giờ cũng gần 25 phút rồi.Không rằng hắn cũng quay lại rồi không chừng" cậu cắn răng chạy một mạch về phía trước.
Nhưng cậu đâu biết rằng lời nói hay cử chỉ đều bị hắn nghe và nhìn thấy hiện đâu chứ. Hắn biết rằng sẽ có ngày cậu sẽ chạy trốn nên đã ẩn trú vào người cậu nên có thể quan sát bất kì lúc nào cũng được. Đúng là một tên chiếm hữu mà. Chạy cả một đường dài cuối cùng cậu cũng dừng trước một cánh cửa do bị ánh sáng bên trong/ngoài thu hút.
"Cánh cửa này. Liệu có phải nơi thoát không nhỉ" cậu quan sát xung quanh.
"Cứ liều thử vậy"cậu chậm rãi đến gần cánh cửa và ngó nhìn bên trong.
Kẽo két. Sau cảnh cửa chứa tràn những ánh sáng hi vọng, nhưng nó đã bị dập tắt khi thấy hình bóng một người con trai đang ngồi trên ghế cao.
"Ồ! Ngài đến rồi sao, tình yêu của tôi"hắn mỉm cười nhìn cậu.
Cậu hoàn toàn không tin vào chính mắt mình. Tại sao hắn lại ở đây không lẽ chỗ này là...
"Chết tiệt mình phải chạy thôi"
"Nào Xiao mau đến đây, đừng chạy trốn nữa"
Lúc cậu định chạy thì giọng nói của hắn như vang lên trong đầu cậu.Cơ thể cậu như mất đi khống chế mà quay lại đến gần chỗ hắn. Cậu sợ hãi tự chửi thề tại sao cơ thể mình lại không nghe lời chủ.
"A~Ngài ngoan lắm, phải biết nghe lời như thế thì tốt không" hắn ôm chặt cậu vào lòng.
"Mau thả tôi ra" cậu luôn cố nói nhưng không thể.
"Hm, nay ngài ngoan lắm nên tôi sẽ thưởng, chắc chắn ngài sẽ thích lắm^^"
"KHÔNG"
Lần này cậu đã nói được, nhưng hắn đâu thèm care. Ngậm lấy đôi môi hồng của cậu, rồi dùng lấy chiếc lưỡi hư hỏng xâm vào bên trong. Nghịch đủ xong hắn nuối tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. Hắn cúi xuống phần xương quai rồi cắn một phát mạnh.
"Ah"
Bất ngờ bị cắn cậu không tự nhủ phát ra tiếng rên gợi cảm. Nghe được tiếng rên rỉ từ cậu hắn bất chợt cười phá nhẹ.
_____________
Cắt. Ehe ai muốn h+ không nì, mặc dù viết không giỏi.
Nguồn cảm hứng để viết fic này:
Cre: @ariescute174
Chuyên mục kb. Thì toy mới chơi Genshin Impact nên muốn kiếm bạn. Toy không biết trong đây có bạn nào chs khum nữa.Id dưới đây:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro